Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Hết lòng

Tôi bước ngẩn ngơ trên con đường lớn ở thành Tây. Nơi này vào đêm khuya ít có xe chạy, bóng tôi bị mấy ánh đèn neon chiếu đổ dài trên mặt đường.

Gió từng cơn thổi lạnh cả sống lưng, nhưng tôi mặc kệ. Hàng cây bên đường bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc. Bây giờ là 23h, và tôi vẫn không có ý định về nhà.

Nhà? Đó có thể gọi là nhà hay sao? Chỉ là một căn nhà trọ tồi tàn ẩm thấp, buổi tối ngủ bị chuột chạy xẹt qua người là bình thường.

Không phải mẹ không có tiền để tôi phải ngủ ở đó, chỉ là mẹ cho rằng nếu tỏ vẻ có tiền một chút thì ông chồng hờ người Đức của mẹ sẽ không rũ lòng thương hại.

Tôi thì cần quái gì lòng thương hại của người khác, chí ít tôi cũng có thể tự làm kiếm sống được. Lý do tôi đồng ý xuất ngoại là vì, tôi vẫn cần có một gia đình, dù cho đó không thể gọi bằng hai chữ gia đình trọn vẹn.

Tôi khát khao có một ngày được ngẩng cao đầu mạnh mẽ nói rằng, tôi cũng có một gia đình. Từ nhỏ cho đến lớn, số ngày tôi được sống cùng ba mẹ chẳng đếm đủ một bàn tay, mà tôi cũng chưa bao giờ thấy được sự hạnh phúc trong gia đình.

Tôi sợ hãi cảm giác trống trải, khi mà quay lưng lại hay tiến về phía trước đều chỉ là một kẻ cô đơn. Thà có cha dượng cùng mẹ, cũng tốt hơn là không có gì.

Ở nơi này tôi chẳng có gì để lưu luyến cả, một thứ cũng không. Cho nên chuyện tôi đồng ý rời đi cũng không khiến người khác thắc mắc.

Tôi không có quá nhiều thứ để gọi là yêu thích, đơn giản chỉ là những thứ nhìn lâu quen mắt, không ấn tượng gì nhiều. Ở phương trời mới, có lẽ tôi sẽ tìm được nhiều thứ khác khiến tôi vui thích hơn.

Chỉ còn một tuần nữa là tôi rời khỏi đây, tôi cũng chẳng buồn gọi cho ai để nói, vì tôi nghĩ có tôi hay không bọn họ vẫn sống bình thường.

Nào ngờ đâu, trên cuối đoạn đường này, vẫn có một người chạy đến tìm tôi. Đó là thầy thể dục, người tôi từng ghét nhất.

“Sao thầy biết em ở đây?” Tôi mở to mắt nhìn anh ta đứng trước cửa phòng trọ của tôi.

“Chị em nói. Ji Yong, có thể nói chuyện một chút không?” Choi Seung Hyun vịn chặt tay vào cửa phòng, giống như sợ tôi sẽ đóng sầm cửa bất cứ lúc nào.

“Được, thầy vào đi.” Tôi nép người qua để anh ta vào trong.

“Mẹ em đâu?” Choi Seung Hyun ngồi xuống cái bàn thấp đặt dưới đất, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ.

“Mẹ ra ngoài làm thủ tục rồi, thầy uống nước.” Tôi đặt cốc nước xuống bàn.

“Em quyết định đi thật sao?” Choi Seung Hyun nhìn tôi.

“Em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu thầy, đi thì đi thôi.” Tôi thản nhiên nói.

“Em không nên nghĩ đơn giản như vậy. Cho dù người đàn ông đó có tốt thật sự đi, nhưng em chắc ông ấy cần mẹ rồi cần cả em nữa sao? Nếu vậy, bao nhiêu năm qua tại sao ông ấy không tìm con nuôi mà bây giờ mới nói?” Choi Seung Hyun bắt đầu phân tích.

“Mặc kệ là vì lý do gì, em vẫn muốn đi.” Tôi không có ý định lung lạc, cho nên vẫn kiên định.

“Ji Yong, em còn nhỏ lắm, không hiểu được hết cuộc đời này đâu. Em ở lại đây đi, đừng đi.” Choi Seung Hyun thấp giọng, trong tiếng nói chứa đầy sự mong muốn từ sâu đáy lòng.

“Em ở lại đây làm gì? Hơn nữa, em không theo mẹ thì chẳng ai nuôi em đâu. Ba em chỉ phụ trách nuôi chị em thôi.” Tôi cười khẩy trước sự trớ trêu của mình.

“Thầy sẽ nuôi em.” Choi Seung Hyun kiên định nói. “Thầy biết em đã chịu nhiều thiếu thốn trong quá khứ, bây giờ em phải biết nghĩ cho mình. Em cho rằng sang nước ngoài mọi sự sẽ như ý em hay sao? Trên đời này không có ai cho không ai cái gì, ông ta tốt đến mức đó ư?”

“Thầy cũng nói chẳng ai cho không ai cái gì, vậy thầy cũng không có lý do gì để nuôi em.” Tôi dửng dưng nói. “Nhưng đó không phải là lý do chính, em vẫn có năng lực tự nuôi mình, chỉ là em muốn đi thôi.”

“Không được. Thầy cũng từng ở nước ngoài cho nên thầy biết, em không nên quyết định theo cảm tính.” Choi Seung Hyun hơi nóng giận, anh nói nhanh như gió.

“Cái gì? Thầy từng ở nước ngoài sao?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

“À… không, ý thầy là từng nghe bạn thầy nói lại, nhưng vì lý do gì em cũng không thể đi.” Choi Seung Hyun hơi lúng túng. “Ở nơi này em còn có thể quyết định đi hay không, nhưng khi sang đó rồi em chẳng còn lựa chọn khác. Lúc đó có muốn về, e là không phải do em quyết định.”

“Thầy đang đe dọa em sao? Tôi cười giả lả. “Em đã lớn, dư sức biết chuyện gì nên và không nên. Thầy về đi.”

Sau đó tôi tiễn anh ta ra khỏi nhà, đóng cửa lại và ở trong phòng một mình.

Thật ra tôi không có khao khát xuất ngoại như vậy, càng không sợ không có ai nuôi mình mà theo mẹ, chỉ là tôi muốn phản bác lời anh ta mà thôi.

Phỏng chừng bị tôi nói như thế, anh ta sẽ biết mà trở về. Dù sao đi nữa, chẳng có ai quan tâm tôi đến độ bỏ hết tất cả vì tôi.

Ngày mai khai giảng rồi, anh ta sẽ về lại trường. Còn tôi, gạt đi hết mọi thứ và bắt đầu sang chân trời mới.

Sáng hôm sau, không có ai tìm tôi cả. Mặc dù có chút hụt hẫng, nhưng rõ ràng là tôi đã biết trước rồi.

Buổi trưa, tôi vừa từ tiệm cơm về phòng trọ, thì trông thấy anh ta một thân áo sơ mi quần tây đen đang đứng trước cửa phòng của tôi, bộ dạng nhếch nhác, tóc tai bị mồ hôi bết lại một nhúm lòa xòa trên trán.

“Thầy đến đây làm gì? Không phải đang ở trường dự lễ khai giảng sao?” Tôi lạnh lùng nói, như đang cố tình trêu chọc anh ta.

“Thầy dự lễ xong thì đến tìm em. Ji Yong, em có thể suy nghĩ lại không?”

“Không có gì để phải suy nghĩ cả, thầy về thong thả.” Tôi vào phòng và đóng sầm cửa lại, mặc cho anh ta đập cửa gọi tên tôi bên ngoài.

Lát sau, tất cả đều im lặng.

Mấy ngày sau cũng như vậy, cứ đến khoảng một, hai giờ chiều là anh ta đến tìm tôi.

Lần nào cũng là bộ dạng nhếch nhác, người đầy bụi khói như thế, nhưng mà tôi vẫn từ chối không hề suy nghĩ.

Cứ vậy cho đến ngày thứ sáu, nghĩa là ngày mai tôi sẽ lên đường. Tôi mở điện thoại lên, định gọi cho thằng Chen nói về việc tôi sẽ sang Đức, tạm biệt nó và đám bạn, thì điện thoại bỗng dồn dập tiếng chuông tin nhắn, đợi khoảng hai phút sau mới tạm ngưng.

Tôi mở ra xem, hơn 100 tin nhắn trong hộp thư đến, là của bọn thằng Chen và mấy đứa bạn trong lớp, nói tôi đừng đi. Chưa đọc hết một nửa, điện thoại có người gọi, là thằng Soo Hyuk.

“Alô?” Tôi bắt máy.

“Cậu chết đi đâu vậy, hơn tuần nay bọn tớ không gọi được.” Tiếng thằng Soo Hyuk thật lớn bên kia đầu dây.

“Có việc gì?” Tôi lãnh đạm hỏi.

“Ngày mai cậu đi phải không?”

“Ai nói cậu biết?”

“Là thầy thể dục. Cậu làm ơn suy nghĩ một chút đi, cậu lớn rồi sao chẳng không ra tí nào hết vậy? Cậu có biết ba tớ nói sống ở nước ngoài…”

Sau đó là một tràng dài liên tiếp các câu chuyện mà thằng Soo Hyuk kể ra để giáo huấn tôi, cho đến khi lỗ tai tôi hết tiếp nhận nổi nữa, tôi đành lên tiếng. “Dừng đi, cậu nói xong chưa?”

“Ji Yong, tóm lại cậu đừng đi, cũng đừng làm khó thầy thể dục nữa. Thầy thể dục đã xin phép thầy hiệu trưởng cho cậu nghỉ vài ngày, không có nói đến chuyện cậu định xuất ngoại. Từ hôm khai giảng đến nay, ngày nào thầy cũng vội vàng bắt xe lên thành Tây tìm cậu, vừa hết tiết dạy là thầy đi ngay, nước cũng không kịp uống chứ đừng nói là ăn cơm. Cậu về đây đi, không ai nuôi cậu thì tớ nuôi cậu.”

Tôi ậm ờ nói mai gọi lại, rồi tắt máy. Câu nói của thằng Soo Hyuk vẫn chạy loạn trong đầu tôi, không phải câu nó bảo sẽ nuôi tôi mà là câu nói về thầy thể dục.

Anh ta làm như vậy thật ư? Từ chỗ tôi là phía Nam đến thành Tây xa mấy trăm cây số, anh ta mỗi ngày đều đến, chẳng phải ngồi xe rất lâu sao?

Nếu như anh ta hết lòng vì tôi như vậy, tôi còn muốn đi thì chẳng khác gì súc sinh không biết đạo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com