Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Ở lại

Choi Seung Hyun xin phép nghỉ buổi sáng để đến thành Tây tìm Kwon Ji Yong. Mặc dù anh biết hôm nay là ngày cậu lên máy bay, nhưng anh vẫn còn hi vọng níu kéo cậu được.

Lúc chạy đến phòng trọ, đã nghe bà chủ bảo cậu và mẹ cậu đã trả phòng từ sớm. Choi Seung Hyun tức tốc chạy đến sân bay, và khi vào trong xem lịch bay, đã phát hiện chuyến bay sang Đức của cậu đã xuất phát rồi.

Tâm trạng của Choi Seung Hyun bây giờ ngoài hai chữ “hụt hẫng” thì không còn gì để diễn tả cả. Anh thất thểu bước ra ngoài.

“Thầy!” Tôi bước ra khỏi cây cột to đùng ở sân bay, lên tiếng gọi.

“Ji Yong?” Choi Seung Hyun quay trở lại, nhìn tôi và cười thật tươi. “Em không đi sao?”

“Em đã quyết định sẽ không đi từ hôm qua rồi thầy ạ. Mẹ mắng em vài câu, rồi năn nỉ, nhưng em dứt khoát muốn ở lại. Ông người Đức nói, sau này sẽ sang rước em sau cũng được nên mẹ cho em ở lại.” Tôi cùng anh đi về, cả hai gọi taxi ra bến xe.

“Em ở lại là tốt rồi, thầy chỉ sợ em quyết định đi, thầy cũng không có siêu năng lực mà sang Đức tìm em về.” Choi Seung Hyun châm chọc.

“Cảm ơn thầy.” Tôi chợt nói, cũng không biết tại sao mình lại nói vào lúc này.

“Thầy có làm được gì đâu, em nên cảm ơn chị em đã chỉ chỗ em ở, và cả mấy người bạn của em nữa.” Choi Seung Hyun nhìn tôi cười.

Cuộc sống của tôi bắt đầu lại bình thường. Bởi vì sau ngày khai giảng, các thầy cô cũng không vội vàng bắt đầu chương trình mới, mà chỉ cho học sinh chép thời khóa biểu và làm vài việc dọn vệ sinh phòng, cho nên tôi không bị trễ môn nào cả.

Tuy đã qua thời gian nghỉ hè, nhưng thầy Choi Seung Hyun vẫn nói chúng tôi đến nhà thầy học phụ đạo tiếp. Tiền học mỗi tháng sẽ tính giảm lại, chúng tôi chỉ cần đến vào hai ngày cuối tuần thôi.

Đối với việc bị kiềm cặp như thế này, vào trước kia chúng tôi chẳng đứa nào tự giác đi, nhưng bây giờ lại cực kỳ hưng phấn mà gật đầu đồng ý cái rụp.

Hôm nay sau khi học xong, cả bọn vẫn còn nấn ná chưa muốn về, còn đợi ăn hết đĩa trái cây và mứt nho, nói vài chuyện phiếm.

Đột nhiên thằng Soo Hyuk nhớ ra gì đó, liền hỏi tôi:

“Này, mẹ cậu đi rồi thì ai chu cấp tiền nuôi cậu? Chẳng phải chị cậu bảo mẹ nuôi cậu, còn ba nuôi chị cậu sao?”

Sau khi nói nói ra câu này, cả hai thằng kia cũng nhìn tôi, thầy Choi Seung Hyun cũng dừng cước bộ vào trong lấy khăn lau bàn mà quay lại đợi tôi trả lời.

“Thật ra ba tớ cũng không có quá phân biệt như vậy, chuyện mẹ tớ xuất ngoại ông ấy biết, chỉ nói nếu tôi ở lại ông ấy sẽ chu cấp.” Tôi rụt rè đáp.

“Nghe bảo ba cậu cũng làm chức gì đó lớn ở thành phố hả?” Thằng Young Bae tò mò hỏi.

“Làm gì có, ba tớ chỉ là bảo vệ của công ty chuyên xuất khẩu nút áo thôi. Tuy ông ấy có gia đình riêng nhưng vẫn đủ sức nuôi thêm tớ, hơn nữa chị tớ đã có học bổng và còn đi làm thêm nên không quá dựa vào ông ấy. Tớ cũng định ngày mai đi xin việc làm.”

“Không được.” Thầy Choi Seung Hyun nhìn tôi. “Em chưa đủ tuổi để đi làm đâu, bây giờ chỉ cần học là tốt rồi.”

“Đi làm cũng tốt mà thầy, có thể tự lập và rèn luyện tính tiết kiệm.” Tôi cười hì hì. “Với lại em cũng không cần ai nuôi, có thể tự nuôi mình được.”

“Hiện tại em cần tập trung học, hết năm nay là tốt nghiệp rồi. Còn đi làm nữa thì không đạt thành tích cao được, phải học để đỗ Đại học.”

“Thầy nói có hơi quá lời, thật ra em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lên Đại học, chỉ mong học hết lớp 12 rồi nộp đơn vào công ty nào đó làm bảo vệ, hay là vài việc lặt vặt có thể nuôi sống mình là được rồi.” Tôi gạt đi ý nghĩ sâu xa của anh ta.

“Em thật sự nghĩ vậy?” Choi Seung Hyun tròn mắt nhìn tôi.

“Đúng vậy, thằng Chen cũng vậy nè.” Tôi chỉ chỉ Chen.

“Phải đó, tụi em không mơ hão đâu thầy ạ, kiếm tiền bằng mấy việc không cần bằng Đại học dễ hơn, nắm chắc phần thắng. Còn thi thố lên cao, chỉ tổ tốn tiền mà không được gì.” Thằng Chen gật đầu phụ hoạ với tôi.

“Mấy đứa không được nghĩ vậy.” Anh ta chợt cao giọng. “Tất cả phải thi Đại học, phải học cho tốt rồi ra trường kiếm việc làm. Tiền không phải là tất cả, phải có ý chí tiến thủ và danh vọng của bản thân.”

“Thầy nói đi nói lại cũng như tụi em nghĩ thôi. Tiến thủ để làm gì? Danh vọng để làm gì? Chung quy cũng chỉ để kiếm tiền.” Tôi dửng dưng.

“Không đơn giản như vậy. Nếu tụi em có địa vị xã hội cao hơn người khác sẽ được người ta trọng dụng và nể trọng.” Choi Seung Hyun nhấn mạnh.

“Nể trọng cũng đâu có ăn được, ở chốn này tụi em chỉ cần học xong có thể kiếm tiền là tốt rồi, đâu có nghĩ nhiều như vậy. Bằng Đại học rồi địa vị gì đó, là mấy thứ quá xa xỉ.”

“Tóm lại nếu tụi em vẫn giữ ý nghĩ đó, thầy nhất định phải thay đổi. Đứa nào không có tiền học Đại học, thầy sẵn sàng chu cấp hết.” Choi Seung Hyun lại lần nữa nói.

Thấy ngữ khí của Choi Seung Hyun quá mạnh mẽ và có phần hơi đáng sợ như vậy, bọn tôi không còn dám cãi nữa, gật đầu hứa với thầy sẽ cố gắng hết sức.

Bây giờ cơ mặt của Choi Seung Hyun có vẻ giãn ra, cười cười nói nói với chúng tôi.

Buổi tối thứ Bảy của tuần sau, chúng tôi vì bận học bù tiết trước nên về trễ, thầy Choi Seung Hyun bảo chúng tôi đổi giờ lại.

18h, cả bọn mới có mặt đông đủ ở nhà thầy, và đến 19h 45’ chúng tôi mới học xong. Thằng Chen phụ trách chở tôi về, cả hai đứa đang huyên thuyên nói chuyện thì bỗng phía trước, gần nhà tôi có một đám người cầm gậy đứng đó.

Hơi sửng sốt một chút, nhưng tôi và thằng Chen đều không có gây thù chuốc oán gì với ai, nên cả hai đứa lờ đi.

Mà rõ ràng là chúng tôi, à không, là chỉ một mình tôi nghĩ quá đơn giản, bọn họ đang chờ tôi.

Ba tên cầm gậy chặn xe của tôi lại, lúc này tôi mới nhận ra người đứng sau họ chính là người tình trước đây của mẹ tôi, lão Lim.

Lão ta gầy gò đứng phía sau ba thanh niên trẻ tuổi, bước ra trước mặt tôi. Thằng Chen ý thức được hoàn cảnh, vội vã xô mấy tên rồi vội vã đạp xe đi.

Mấy tên đó biết mục tiêu của lão Lim không phải thằng Chen cho nên cũng mặc kệ.

“Mày nói cho tao biết, mẹ mày đã đi đâu?” Lão Lim chỉ vào mặt tôi hỏi.

“Mẹ tôi sang Đức rồi, ông hỏi làm gì?” Tôi bực mình đáp lại.

“Đưa tao địa chỉ của bả.”

“Tôi không có.”

“Vậy số điện thoại mới đâu, chắc chắn mày có.”

“Tôi cũng không có.”

“Láo! Dám nói giọng đó với tao sao?”
Sau đó lão ta túm lấy tôi, đánh tới tấp.

Tôi biết mình khó mà thoát nguy, bèn nói to. “Từ ngày mẹ tôi đi tới nay chưa từng gọi điện cho tôi, làm sao mà tôi biết được chứ! Ahh!”

Lúc này mấy tên thanh niên kia cũng vào cuộc, họ bước tới vung tay vung chân đạp vào người tôi. Tôi đang nghĩ lần này mình sẽ không còn cơ hội thoát thân rồi, thì bỗng từ đằng xa có người chạy tới.

“Các người làm gì vậy, mau dừng tay!”

Tôi bị đánh đến đầu óc mụ mị lờ mờ, tự hỏi ở con hẻm vắng tanh này làm gì có ai cứu tôi kia chứ? Dân phòng à? Mơ đi, khu này tuy có nhiều nhà nhưng đa số là nhà bỏ hoang, ai lại rảnh rỗi đóng tiền dân phòng chứ.

Người tốt đột nhiên đi ngang à? Cũng không phải, nơi này nếu có người đi cũng là ban ngày, còn ban đêm bọn hút chích ma túy hay lảng vảng xung quanh, đi vào giờ này lỡ bị bọn nó “xin đểu” thì cũng chết.

Tôi vẫn còn đang bị những dấu chấm hỏi vây quanh thì có người đỡ tôi dậy, bàn tay này, hơi ấm này, mùi thơm này… còn có thể là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com