Chương 12. Âu cũng là cái số
Tôi mê man ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là hình ảnh gương mặt phóng đại của thầy Choi Seung Hyun, bên cạnh còn có thằng Chen.
Cả hai nhìn tôi chằm chằm, chân mày họ nhíu lại. Thầy Choi Seung Hyun vỗ nhẹ vào mặt tôi, cố làm tôi thanh tỉnh.
Biết họ đang rất lo lắng, tôi mấp máy môi, nói:
“Em không sao, thầy đừng lo.”
“Không sao là tốt rồi, thầy đưa em về nhà.” Choi Seung Hyun nửa dìu nửa ôm tôi đi về hướng nhà tôi.
Đặt tôi lên giường, thầy sai thằng Chen lấy khăn và thau, còn thầy tự đi nấu nước nóng lau mặt và người cho tôi.
Thầy bảo thằng Chen ở lại trông chừng tôi, còn thầy chạy về nhà lấy hộp y tế đến, vì vết thương trên người tôi khá nhiều.
Tôi vẫn chưa tỉnh hắn, đầu óc cứ mụ mị, nửa tỉnh nửa mê mà nằm bất động trên giường. Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ sâu, tôi chỉ cảm giác thấy ai đó nhẹ nhàng sờ lên mặt mình.
Buổi sáng, tiếng bước chân làm tôi tỉnh giấc. Tôi thấy mình đang nằm trên giường trong vách của mình, màn cũng phủ xuống.
Ngồi dậy, tôi chợt nhăn mặt vì đau, cánh tay, trên cổ, chân và cả mặt đều được dán băng cẩn thận.
Lúc này tôi mới nhớ ra hôm qua mình bị lão Lim cùng đồng bọn đánh, và thằng Chen và thầy Choi Seung Hyun đã cứu mình.
Khoan đã, thầy Choi Seung Hyun cứu sao? Tôi vội vã xuống giường, thầy Choi Seung Hyun đang nấu cái gì đó trong bếp, còn chiếc giường gỗ lớn bên ngoài có một cái gối, chăn đã gấp lại. Chẳng lẽ tối qua thầy ấy ngủ ở đây?
“Em dậy rồi sao, còn đau không? Thầy vừa đi chợ mua nguyên liệu về nấu bữa sáng, em rửa mặt rồi ra ăn.” Choi Seung Hyun bưng tô canh lớn ra, cười nói.
Tôi ngây ngốc gật đầu rồi đi đánh răng rửa mặt. Trên bàn đầy đủ thức ăn thức uống, làm bụng tôi réo um sùm.
Ăn được một nửa, tôi mới hỏi:
“Hôm qua…thầy ngủ ở nhà em sao?”
“Phải.” Choi Seung Hyun gắp cho tôi một miếng cá. “Tối qua thầy chờ hoài mà chị em không có về, gọi điện thì không ai bắt máy. Em ngủ không yên giấc, chốc chốc lại la hét, chân tay quơ loạn xạ, sợ em có chuyện nên thầy ở lại.”
“Cảm ơn thầy.” Tôi ngượng ngùng khẽ nói.
“Có gì đâu, là việc nên làm thôi. Nhưng mà sao hôm qua em bị đánh?”
Tôi lắc đầu, chỉ nói vài chuyện quan trọng mà tôi đã biết cho anh ta nghe.
Nghe xong, anh ta nói:
“Ông ta chắc sẽ không buông tha cho em dễ dàng vậy đâu. Bây giờ em tính sao?”
“Em cũng không biết nữa. Tới đâu tính tới đó thầy ạ.” Tôi lắc đầu.
“Chị em đâu?”
“Chị em hiện giờ đang đi thực tập cho công ty, không có trong trường thầy ạ. Chị em ở nhà trọ cùng bạn ở khu Q.”
“Vậy thì em ở một mình sao? Không được đâu, hay đến nhà thầy ở đi?” Choi Seung Hyun đề nghị.
“Vậy sao được, phiền thầy lắm.” Tôi vội xua tay.
“Em ở một mình làm sao mà tốt cho được, cứ đến nhà thầy đi.”
“Thầy nói vậy sao được, không sao đâu. Với lại lão ta tới một lần thôi, không bao giờ tới nữa đâu.”
Thấy không thuyết phục được tôi, thầy Choi Seung Hyun đành bỏ cuộc.
Tôi vẫn cho rằng mình không dễ dàng gì bị lão Lim chặn đường chặn lối nữa, cho nên vẫn vô tư lự mà đến trường rồi về nhà.
Hôm nay, tôi đến phòng giáo viên nộp sổ đầu bài cho thầy Hwang chủ nhiệm, vừa đến trước cửa phòng đã nghe tiếng nói.
“Anh không thích em sao?” Là giọng của cô giáo Han.
“Thật xin lỗi, anh chỉ muốn giữa chúng ta duy trì tình bạn.” Giọng này là của thầy Choi Seung Hyun.
“Thì em cũng có đòi hỏi gì đâu, chúng ta vẫn là bạn như cũ, nhưng nâng cấp hơn một chút thành “bạn trai, bạn gái”, không được sao?” Cô Han vẫn duy trì giọng điệu buồn nôn đó.
“Làm bạn như bao người là được rồi.” Thầy Choi Seung Hyun dường như vẫn cố tình né tránh.
“Em có nói anh phải cưới em đâu mà sợ, anh cứ như bây giờ, nhưng chỉ là bạn trai của em thôi.”
“Xin lỗi, anh không thể. À anh có tiết rồi, anh đi trước.” Thầy Choi Seung Hyun bước vội ra cửa, đi thật nhanh.
Tôi nép mình sau cánh cửa phòng kế toán, nhìn bóng lưng thầy khuất xa. Không biết tại vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ thoải mái đến lạ kỳ.
Bởi vì lo sợ lão Lim sẽ quấy rầy đến tôi, cho nên mỗi ngày thầy Choi Seung Hyun đều tình nguyện đưa đón tôi đi học, bọn thằng Chen cũng muốn như vậy nhưng anh ta đều gạt hết đi, bảo bọn nó còn nhỏ, đi chung lỡ bị liên lụy thì biết làm sao.
Không những anh ta đưa đón tôi, mà mỗi buổi tối đều đến nhà nói chuyện, đôi khi nấu cơm cho tôi ăn hay mua ít đồ lặt vặt cho tôi. Khoảng tám giờ tối anh ta mới ra về, dặn tôi đóng cửa cẩn thận. Cuộc sống cứ thế mà qua, cho đến một buổi tối nọ.
Tôi theo thói quen biết được anh ta sẽ đến nên không gài cửa, chỉ khép hờ mà thôi. Tôi bày mấy quyển bài tập ra làm, định bụng lát nữa bài nào không hiểu sẽ nhờ anh ta hướng dẫn.
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, sau đó cửa bị đạp ra. Trước mặt tôi là những thanh niên hôm nọ, và còn có lão Lim.
“Bây giờ mày có nói hay còn muốn giấu?” Lão ta đứng trước tôi, trên tay còn cầm theo khúc gỗ to.
“Nói cái gì?” Mặc dù tôi đã cảm thấy hoang mang, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh.
“Số điện thoại của mẹ mày.” Lão ta nói thật lớn, lời nói như tiếng trống dội thùm thụp vào ngực tôi.
“Tôi không biết.”
Sau đó, dĩ nhiên là tôi bị đánh đến mờ mắt, tứ chi đều đau đến rời rạc.
Choi Seung Hyun vì có chút việc riêng nên không thể đến nhà Kwon Ji Yong như thường lệ được. Sau khi giải quyết xong, anh liền đạp xe đến nhà cậu ngay.
Lúc đến nơi, thấy nhà cậu mở toang cửa, anh có linh cảm không tốt, liền bỏ xe mà xông vào. Kwon Ji Yong đang nằm bất động dưới đất, máu chảy loang lổ trên sàn nhà.
Choi Seung Hyun hốt hoảng đỡ Kwon Ji Yong dậy, lay lay người gọi cậu tỉnh. “Ji Yong, Ji Yong!”
Thần trí cậu mơ mơ hồ hồ, đôi mắt hé mở rồi lại rơi vào mê man. Choi Seung Hyun lập tức bế cậu chạy về hướng nhà mình, trên đường đi anh lo lắng đến hoảng hốt.
Nhìn người trong ngực mình suy yếu đến hô hấp không thông, anh sợ cậu xảy ra chuyện. Cách nhà anh có một phòng khám tư nhân, anh vội vã bế cậu đến đó kiểm tra. Sau khi xác nhận không có gì, cậu chỉ là bị nứt xương tay phải, anh thở phào nhẹ nhõm đem cậu về nhà mình chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com