Chương 13. Bị thương
Khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Căn phòng này rõ ràng không phải phòng của tôi, vậy đây là đâu?
Tôi ngồi dậy, đầu đau như búa bổ khiến tôi phải nằm xuống trở lại. Trong lúc làm cho mình thanh tỉnh, tôi quan sát khắp phòng.
Căn phòng này có màu đen, nội thất trong phòng cũng có màu tối. Bức rèm che ngoài cánh cửa sổ là màu tím than, chiếc bàn có màu xanh đen, tủ ở đầu giường có màu đỏ đậm.
Trong phòng còn có bình hoa, ở trên bình hoa cắm mấy nhành hoa lan có màu hồng trắng, đây là màu duy nhất tươi sáng trong căn phòng.
Giấy dán tường có họa tiết cổ điển, nhưng vì tối màu nên nhìn lâu mới thấy được. Đang còn suy nghĩ, bỗng tôi nghe tiếng mở cửa phòng.
“Em tỉnh rồi sao? Còn đau không?” Choi Seung Hyun bước vào phòng, trên tay còn cầm theo chén cháo.
Lúc này tôi mới nhận ra, mùi hương nhàn nhạt trong căn phòng này rất giống với mùi hương trên người anh ta.
“Em không sao, nhưng hôm qua là thầy cứu em?” Tôi ngạc nhiên, định ngồi dậy thì bỗng thấy cánh tay phải không thể chống đỡ thân mình được.
“Em ngồi từ từ thôi, tay phải em bị nứt xương. Hôm qua thầy đến trễ nên mới xảy ra chuyện, em có trách thầy không?” Choi Seung Hyun vươn tay ra đỡ tôi, đặt một chiếc gối dài vào lưng tôi.
“Em làm sao mà trách thầy được, mang ơn thầy còn không hết. Nếu thầy không cứu em, thì giờ em đã sống chết không ai hay rồi.”
“Đừng nói gở như vậy, nào ăn cháo đi.” Choi Seung Hyun đưa tay lên xem đồng hồ. “Đến giờ thấy phải tới trường rồi, thầy sẽ xin phép cho em. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, trưa thầy về.”
Tôi gật đầu, đi vào căn phòng tắm nhỏ bên cạnh đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn hết chén cháo.
Nằm trong phòng một lúc, tôi bắt đầu xuống giường. Hai chân tôi đau đến độ không thể bước lâu được, đành nhờ sự trợ giúp của tay trái không bị thương để vịn tường.
Nhà của thầy tôi đã đến rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ ngồi ở ngoài, không có vào trong.
Bên cạnh phòng ngủ là gian bếp, rất sạch sẽ và gọn gàng. Đằng sau nhà là một vườn cây nhỏ, có một giàn chanh dây lủng lẳng trái, kế đó là giàn hoa đăng tiêu, bên dưới là sàn nước, có thể vặn nước tưới cây hoặc rửa rau.
Bên cạnh còn có cái giếng giả, nhìn thật hữu tình. Không ngờ thầy thể dục lại có tâm hồn lãng mạn thế này.
Buổi trưa, thầy Choi Seung Hyun về nhà thật. Thầy vội vã vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho tôi, còn nói tôi phải ở lại nhà thầy ở một thời gian.
Tôi cho rằng mình cần phải trở về nhà sau khi khỏe lại, nhưng thầy một mực từ chối, bảo tôi phải ở yên đây. Thầy chăm sóc tôi rất tốt, khi đi tắm còn bảo để thầy vào giúp, nhưng vì tôi ngại nên thôi.
Căn nhà của thầy tuy nhìn bên ngoài có vẻ tầm thường, nhưng bên trong lại đầy đủ đến bất ngờ. Phòng tắm nằm bên trong phòng ngủ, lại có bồn tắm và máy nước nóng lạnh, vòi sen to và đẹp.
Sữa tắm mùi thơm cực kỳ, áo choàng và khăn toàn là loại vải tốt, lau vào người có cảm giác thoải mái êm dịu.
Bước ra ngoài, thầy đã ngồi sẵn trên giường với đủ loại thuốc và băng gạc, giúp tôi xử lý vết thương. Tôi ngồi im cho thầy thoa thuốc, mặt áp vào cái áo choàng mà cười mãi. Thấy lạ, thầy hỏi tôi.
“Sao vậy? Bị thương mà vui thế cơ à?” Choi Seung Hyun cười, động tác trên tay càng nhẹ nhàng hơn.
“Không phải, chỉ là mùi thơm này dễ chịu quá.” Tôi tham lam hít hà nó, mùi này, có lẽ không chỉ đơn giản là thơm, mà nó còn là mùi hương trên người thầy nữa.
“Em thích là tốt rồi.”
“Nhưng… quần áo đâu mà em mặc hả thầy? Hay em về nhà lấy?”
“Nhà em bị bọn chúng đập phá hết rồi, chẳng còn gì đâu. Em ngủ một giấc đi, sáng mai thầy dẫn em đi mua quần áo mới.”
Tôi thoáng sửng sốt, nhưng mà đó cũng là kết quả tôi biết trước rồi. Lão Lim có lẽ lại tìm tôi, nhưng không thấy cho nên đập phá nhà.
Tôi lên giường nằm, sau đó mới chợt nhớ ra một việc, anh ta nhường tôi ngủ trên giường vậy anh ta ngủ ở đâu?
Tôi ngồi bật dậy, gọi lớn:
“Thầy ơi, thầy ngủ ở đâu?”
“Em ngủ trước đi, lát nữa thầy vào.”
Đầu tôi “oanh” một tiếng, anh ta trả lời vậy có nghĩa là tôi và anh ta ngủ cùng với nhau sao?
Nhưng rồi tôi chợt nghĩ lại, hai thằng con trai ngủ chung với nhau có gì lạ đâu, tôi cùng bọn thằng Chen ngủ chung với nhau hoài cũng bình thường mà.
Vậy nhưng bây giờ ngủ cùng anh ta thì tôi lại có cảm giác là lạ, không được tự nhiên cho lắm.
Chính vì ngại ngùng, cho nên khi anh ta vào phòng, nằm bên cạnh, tôi giả vờ ngủ thật say sưa, cũng may, nhờ vào cảm giác ấm áp lan toả trong phòng mà tôi dần dần thả lỏng người và đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, bọn thằng Chen có đến thăm tôi vào buổi chiều, rồi cùng nhau ngồi học và chép bài giúp cho tôi.
Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua, thấm thoát tôi ở nhà thầy cũng được hai tháng. Tôi vẫn đi học bình thường, chỉ có bài vở là bọn bạn thay phiên nhau chép giùm cho tôi.
Hôm nay, tôi được nghỉ ở nhà, vẫn đang ngồi xem TV thì có một người bước vào. Ngẩng lên, tôi giật mình khi thấy người đó chính là… chị của tôi.
“Em bị ông ta đánh sao không gọi cho chị hả?”
“Tại em sợ chị lo. Nhưng mà sao chị biết em ở đây mà đến?”
“Nghe thầy em nói đó.” Chị tôi ngồi xuống bên cạnh, cầm cánh tay bị thương đang bó bột của tôi xem. “Có đau không?”
“Em đã ổn rồi, đáng lẽ tháo băng từ tuần trước nhưng thầy Seung Hyun bảo em nên để thêm một tuần nữa.”
Vừa nói đến thầy, thì ngay lập tức anh ta trở về, bên cạnh còn có một anh chàng tuấn tú theo cùng.
“Em chào thầy.” Chị tôi vừa thấy thầy thì mắt đã sáng rỡ, vội đứng lên.
“Em đến thăm Ji Yong sao? Ngồi đi, anh gọi nước sang cho em uống. À anh, anh vào ngồi luôn đi.” Choi Seung Hyun hướng chàng trai nọ nói.
Anh chàng đó chỉ gật đầu, sau đó giới thiệu đầy đủ những gì mà chị em tôi đang thắc mắc. “Anh tên là Seung Yeon, tên thường gọi là Mark Choi, là anh họ của Seung Hyun.”
“Anh thường đến nhà thầy Seung Hyun lắm hả?” Tôi không nhớ đến việc phải giới thiệu, thắc mắc là hỏi luôn.
“Anh với Seung Hyun cũng khá thân thiết, anh đến đây hai lần rồi. Lần đầu tiên là anh chuẩn bị đi Mỹ, còn lần này là anh trở về. Em là Ji Yong phải không, còn đây là chị em?” Anh Mark chỉ vào chị Ji Ah.
“Dạ chào anh, em là Kwon Ji Ah, còn đây là Kwon Ji Yong, em trai của em.” Chị tôi gật đầu chào.
Nói đến đây thì thầy Choi Seung Hyun cũng về đến, anh đặt mấy ly nước và hai đĩa bánh ngọt cùng trái cây xuống.
Ánh mắt của chị tôi rực sáng nhìn hai anh chàng đẹp trai tuấn tú bên cạnh, mà theo kinh nghiệm của tôi, thì chắc là chị tôi đang bắt đầu tưởng tượng và ghép đôi YY trong đầu.
Đảm bảo chị tôi đang nghĩ đến “ngụy huynh đệ” cho xem. Mấy chuyện này tôi rành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com