Chương 14. Tò mò
Song recommendation : Yêu Từ Đâu Mà Ra - LiL Z (ft. Đức Anh).
——
Nói chuyện một lúc lâu, sau đó thầy Choi Seung Hyun bảo tất cả ở lại ăn cơm trưa. Tôi định cùng chị đi ra ngoài mua thức ăn, nào ngờ thầy kéo tay tôi đi cùng.
Trên đường đi, thầy hỏi tôi muốn ăn gì. Trong lòng không hiểu tại sao lại rộ lên một cảm giác ấm áp, đây là một bữa tiệc có nhiều người, đáng lẽ ra thầy phải căn cứ vào khẩu vị của khách để làm món, đâu có tới phiên tôi lựa chọn?
Nhưng mà thầy lại hỏi tôi, điều này làm tôi vui quá đỗi. Tôi nói muốn ăn thịt hầm táo đỏ, thầy gật đầu ngay.
Sau khi mua nguyên liệu xong, thầy đưa tôi đến bệnh viện gần siêu thị cắt băng. Tay tôi đã thật sự lành, tôi mừng hết biết.
Mỗi ngày trôi qua đều bị ngứa ngáy, gãi cũng không được, chỉ biết dùng cây chọt vào ngoáy ngoáy bên trong. Hôm nay được giải phóng rồi, tôi vui mừng nhảy nhót ngoài đường, thầy nhìn tôi và cười rộ lên.
Vừa về đến nhà, đã thấy chị tôi cùng anh Mark nói cười rộn rã, tôi đoán rằng hai người họ đã thật sự hòa hợp.
Buổi tối, tôi vừa rửa chén vừa đợi thầy về. Hôm nay thầy bận hướng dẫn đội bóng của trường thi đấu, ngày mai là đấu giao hữu với lớp khác rồi.
Đáng lẽ ra tôi cũng có tham gia, nhưng vì tôi vừa mới lành thương thế cho nên thầy không đồng ý cho tôi vào đội. Mãi đến khi thầy về, tôi mới lên giường đi ngủ.
Giờ cũng đã tám giờ tối, tôi mở điện thoại nhắn tin cho chị. Thật bất ngờ, chưa kịp gửi tin đi chị tôi đã nhắn đến, đầu tiên là hỏi thăm tôi sau đó nói về chị.
Thì ra, chị và anh Mark đang quen nhau, cả hai người họ muốn mời tôi và thầy Choi Seung Hyun đi ăn vào cuối tuần. Vì điện thoại của thầy để ở trong phòng, còn thầy thì đi dạy cho nên không nghe thấy, đành phải liên lạc qua tôi.
Tôi mở cửa phòng, nói với thầy:
“Thầy, chị em nói anh Mark muốn mời chúng ta cuối tuần đi ăn cơm.”
“Vậy sao? Ờ vậy em chuẩn bị đi.” Choi Seung Hyun buông tập tài liệu xuống, sau đó nhìn tôi trả lời.
“À, em có chuyện muốn hỏi.” Tôi chợt nhớ ra chuyện của chị, nếu vậy có phải là do thầy sắp xếp không?
“Được, em cứ hỏi đi.”
“Có phải thầy nói lời từ chối với chị em rồi không?”
“Thật ra thì thầy không nói, chỉ là tự chị em biết. Với lại, anh Mark có vẻ thích chị em.”
“Vậy là thầy gián tiếp làm mai cho chị em sao?” Tôi trợn tròn mắt vì quá ngạc nhiên.
“Không hẳn, nhưng thầy đoán có lẽ anh Mark sẽ thích chị em và ngược lại.” Choi Seung Hyun cười cười.
Buổi sáng cuối tuần rất nhanh đã đến, tôi đứng trước gương ngắm nhìn mình hơn nửa tiếng vẫn không biết đã ổn chưa.
Lý do tôi chú trọng hình thức của mình là vì thầy Choi Seung Hyun nói nhà hàng VIP mà anh Mark mời đến rất nổi tiếng, mà nếu như tôi ăn mặt xuề xòa quá thì sẽ mất mặt.
Tôi trước đây sẽ không sợ gì cả, nhưng giờ thì sợ. Nếu anh Mark và chị tôi thành đôi, anh ấy thấy tôi có vẻ ngoài tệ như vậy thì chị tôi cũng mất mặt mũi hết.
Trong mấy bộ đồ hôm trước thầy Choi Seung Hyun mua cho tôi có một bộ rất đẹp, áo ghilê trắng sọc carô đen, quần âu đen, áo sơ mi kín cổ bên trong màu trắng, còn có chiếc caravat đen nữa, trông rất thanh lịch. Tôi mò mẫm rất lâu mới mặc chỉnh tề được, giờ vẫn còn loay hoay xem thế nào.
“Em xong chưa…” Choi Seung Hyun bước vào, vừa hỏi được nửa câu đã ngỡ ngàng vì độ biến hóa của tôi.
“Thầy sao vậy? Em mặc xấu lắm hả?” Tôi lúng túng cúi người xem bộ trang phục có chỗ nào không hợp.
“Không, đẹp lắm. Chúng ta đi thôi.” Choi Seung Hyun mỉm cười.
Nhà hàng này quá mức xa hoa, tôi không thể nào tưởng tượng nổi tôi có thể bước vào đây. Nếu mà anh Mark giàu như vậy, chắc chị tôi sau này sẽ hưởng vinh hoa phú quý.
Ăn uống xong, chị tôi có nói một câu gì đó với thầy, mà khi về nhà thấy mới nói lại, rằng chị tôi giao tôi cho thầy. Vì lý do gì ư? Vì anh Mark muốn chị tôi vào công ty của anh ấy thực tập, nhà trọ anh ấy lo chu toàn hết cho chị.
Mà nếu chị tôi đi xa như vậy, thì ai sẽ chăm sóc tôi đây? Có lẽ chị lo tôi không có ai quan tâm sẽ lại bê tha chơi đùa không lo học, vậy nên nhờ thầy thôi. Bao nhiêu đây cũng đủ tôi hài lòng, cả chuyện chị tôi nhờ thầy nữa.
Tôi đứng ở phòng học trên lầu, nhìn xuống phía dưới sân trường. Những chiếc lá vàng theo gió cuốn xoáy một vòng, nhìn thật vui mắt.
Lớp tôi vừa học ở đây xong, mọi người đã về hết, còn tôi ở lại đợi thầy. Dù cho bây giờ cũng không còn sớm nữa, nhưng tôi không muốn về một mình.
Cho đến khi có tiếng bước chân, tôi mới chợt giật mình quay lại. Là một cô nữ sinh, à, đó là Seo Na Kyung, hoa khôi của trường.
“Thầy, em muốn nói… em thích thầy.” Na Kyung nhìn chằm chằm vào Choi Seung Hyun.
“Thầy nghĩ em nên cố gắng học, năm sau…”
“Không! Em không muốn nghe thầy giáo huấn nữa, em muốn thầy làm bạn trai của em.” Na Kyung nhấn mạnh.
“Xin lỗi, thầy không thể tiếp nhận tình cảm của em được. Nhưng em đừng buồn, có thể em chỉ bị say nắng một chút, sau khi hết rồi em sẽ nhận ra thầy không có điểm nào để em yêu cả.” Choi Seung Hyun nhỏ giọng khuyên nhủ.
“Nếu thầy vẫn cự tuyệt, em sẽ nhảy xuống đây cho thầy xem.” Na Kyung hai tay vịn lan can, chân nhấc lên cao.
“Đừng, em nghe thầy nói đã!” Giọng Choi Seung Hyun có chút luống cuống. “Được rồi, mau nghe lời đi xuống đây rồi mình nói chuyện.”
Tôi lẳng lặng đi xuống lầu, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Trước đến giờ thầy vẫn là người chiếm được nhiều tình cảm của nữ sinh nhất, mà hiện tại bây giờ thầy cũng đã đồng ý người ta luôn rồi.
Từ chối chỉ là nói cho có lệ mà thôi, Na Kyung xinh như vậy mà. Nhưng vì cái gì tôi lại khó chịu đến như vậy? Thầy yêu ai, hay đồng ý ở bên ai liên quan gì đến tôi chứ?
Ngực nhói lên từng cơn, tôi cố đè ép xuống nhưng sao nó vẫn không nghe lời mà nảy lên đau đớn. Cảm giác này là gì đây?
Tôi đứng trước sân trường, chân đá vào cành cây đổ trước mặt, miệng lầm bầm:
“Chết tiệt, đồ đáng ghét, tại sao lại đồng ý chứ, tại sao hả?”
“Em đang nói ai vậy?” Giọng nói tràn đầy từ tính vang lên từ phía sau tôi.
“Không… không có gì.” Tôi vội vã lắc đầu. “Nhưng thầy sao về trễ vậy?”
“Thầy có chút chuyện. Là em học sinh tên Na Kyung, mẹ em ấy nhờ thầy kèm cặp môn thể dục giùm thôi.”
“Thì ra là vậy. Hai người khá thân thiết nhỉ?” Tôi nóng giận trong lòng, nhưng vẫn cười cười.
“Đâu có thân thiết gì, chỉ là thầy trò thôi. Chúng ta về đi.”
Buổi tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ hết xoay trái rồi xoay phải, sau đó lăn qua lộn lại, nằm đổi đầu xuống dưới cuối giường, chân vắt lên gối nằm, thậm chí úp người xuống và chổng mông lên cũng không ngủ nổi.
Thấy tôi như vậy, Choi Seung Hyun liền hỏi:
“Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?”
“Không có... Mà thầy ơi, yêu là như thế nào vậy ạ?” Tôi ngồi dậy, sau đó nằm xuống bên cạnh thầy.
“Yêu bắt đầu từ nhớ. Khi em nhớ nhung ai đó, ngay cả khi ở bên cạnh người đó vẫn thấy nhớ, tức là đã yêu rồi. Thầy ví dụ đơn giản thế em hiểu không?” Choi Seung Hyun nhìn tôi, giải thích từ từ.
“Nhớ sao? Em…” Tôi nhíu mày suy nghĩ.
“Em đã có cảm giác với ai rồi sao? Là cô gái nào thế?” Choi Seung Hyun tỏ vẻ hứng thú.
“Vậy thầy có yêu ai hay chưa?” Tôi tò mò.
“Yêu à, đương nhiên có rồi. Nhưng mà từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ thầy đã không yêu ai nữa.”
“Cảm ơn thầy đã giải thích cho em hiểu.” Tôi cảm thấy khá lúng túng, tự nhiên đi tò mò chuyện của người ta.
Vì vậy tôi đành chữa cháy bằng cách cảm ơn rồi quay mặt sang bên kia ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com