Chương 15. Đem lòng yêu anh
Từ ngày hôm đó cho đến nay, cảm xúc lâng lâng trong người tôi cứ tồn tại mãi, nó cứ như bánh xe mà không ngừng tiến tới, làm tôi có chút không biết làm sao. Điều khiến tôi vui nhất, đó là việc thầy nói từ lúc tốt nghiệp Đại học đến giờ thầy không yêu ai nữa, có nghĩa là giờ thầy vẫn chưa chân chính có bạn gái.
Tâm tình của tôi càng ngày càng phức tạp, đôi khi ngồi đối diện thầy cũng không tránh khỏi nghĩ vu vơ. Mặc dù tôi biết rằng chuyện tôi thích thầy đã là sai, nhưng trái tim phản chủ vẫn hướng về nơi thầy mà dành tình yêu. Tôi bắt đầu có những hành động lạ kỳ, những phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến tôi không cách nào đè nén được.
Ví dụ như tôi thường xuyên làm giúp thầy rất nhiều việc, từ giặt quần áo đến dọn phòng, giặt giày thể thao cho đến tự động mua thức ăn về nhà nấu bữa sáng.
Ở đây, quần áo có máy giặt cho nên tôi chỉ bỏ vào rồi đợi phơi thôi, còn giày tôi mới phải động thủ. Tuy là những việc này có chút hơi cực khổ, nếu là ngày trước tôi sẽ không nai lưng ra làm, nhưng hiện tại không biết tại vì sao lại cảm thấy vui sướng cực kỳ.
Thầy biết, cho nên thầy ngăn cản không cho tôi làm nữa. Riêng tôi thì không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì đó là thú vui duy nhất của tôi hiện giờ.
Buổi trưa nay, trong lúc ăn cơm tôi hỏi:
“Thầy nè, thầy có ý kiến gì về tình yêu đồng tính không?”
“Sao em lại hỏi thế?” Thầy có vẻ khá bất ngờ. “Đừng nói là em…”
“Không không không!” Tôi vội vã lắc đầu kịch liệt. “Là em nghe chị em hay nhắc tới thôi.”
“Thật ra thì tình yêu nào cũng giống như nhau cả thôi, đã là con người thì ai cũng như ai, một khi yêu thì cũng sẽ có những cảm xúc y như nhau. Thấy không cảm thấy có gì lạ, càng không có gì ghét đến độ phải phản đối.”
“Thầy nói thật? Vậy thầy không ghét những người có xu hướng tính dục đó sao?” Tôi lại dò la thêm thông tin từ thầy.
“Người ta có làm gì cho mình ghét thì mình mới ghét được, tự nhiên người ta sống vì tình yêu của mình mà lại khiến cho thầy ghét được sao?” Choi Seung Hyun rất thản nhiên.
“Thầy nói đúng.” Tôi gật gù vui vẻ. “Để em dọn, thầy làm việc tiếp đi.”
Kể từ buổi trưa đó, tình cảm trong tôi bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo, nó cứ như một con chim được sổ lồng, tung cánh bay lên không trung.
Tôi mỗi ngày đều sẽ dọn dẹp quét tước nhà cửa, nấu thức ăn phong phú chờ thầy về. Mỗi lần được thầy khen ngợi, tôi vui hơn mở hội, vui hơn nhiều lần so với lời khen của người khác dành cho tôi.
Vì vậy mà tôi càng muốn mình phải hoàn hảo hơn nữa, để nhanh chóng chiếm lấy thứ mình muốn, cho dù tôi cũng hiểu được xác suất thành công của nó rất rất thấp.
Mặc kệ, tôi chỉ muốn làm thầy vui, cho dù tình cảm này của tôi có được chấp nhận hay là không đều đã không còn quan trọng nữa rồi.
Mà hình như chuyện tâm tình của tôi thay đổi bị thầy phát hiện ra hay sao đó, nhiều lần gợi ý hỏi tôi có muốn gì, hay có chuyện gì bức bối không.
Đương nhiên tôi không bị sao cả, chỉ là trái tim của tôi nó cứ hướng về một người mà bắn tim hồng liên tục, tiếc thay người đó không hề biết đến.
Càng ngày, biểu hiện ngẩn ngơ thơ thẩn của tôi càng nhiều, khiến thầy hoài nghi hơn nữa. Vì thế mà trong buổi tối nọ, tôi đang ngồi xem TV, còn thầy đang soạn giáo án bên cạnh.
Thấy TV mở phim kinh dị, còn tôi thì cứ mắt nhìn đâu đâu, thi thoảng nở một nụ cười quái dị, thầy liền hỏi:
“Gần đây em có chuyện gì hả?”
“Dạ? Dạ đâu có?” Tôi lúng túng khôi phục lại trạng thái bình thường, ngồi thẳng lưng lên.
“Thầy thấy em hơi lơ mơ, em muốn thứ gì sao?” Choi Seung Hyun dịch ghế lại gần tôi hơn.
“Sao thầy lại đoán như vậy?” Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thầy hỏi thế.
“Vì khi thầy bằng tuổi em, nhiều khi khao khát thứ gì đó lại bày ra bộ dạng như vậy. Sao, em muốn thứ gì mà không thể mua ư? Hay là không đủ tiền mua? Cứ nói đi, thầy giúp em.”
Thấy ánh mắt chân thành của thầy, tôi đột nhiên có niềm tin kinh khủng, vì vậy liền bắt đầu bày tỏ. “Em đúng là có muốn một thứ, nhưng đó không phải là thứ có thể mua được.”
“Ồ, vậy sao?” Choi Seung Hyun khẽ nhíu mày, hình như đang suy nghĩ sâu xa.
“...Thầy có thể giúp em được.” Tôi nói thêm.
“Nếu vậy thì quá tốt rồi, em cứ nói đi.” Choi Seung Hyun giống như được cởi mở nút thắt, vui vẻ đáp ứng.
“Em… em…” Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, thật tình quá khó để nói.
“Em đừng căng thẳng, cứ nói đi.” Choi Seung Hyun lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi.
“Em… em thích…”
“Thích gì?” Choi Seung Hyun nhìn tôi không chớp mắt.
“Thích thầy…” Tôi nói thẳng ra một câu đầy mạnh mẽ.
Bên kia, dường như thầy đang rất bất ngờ, không khí như bị đông cứng lại.
“Em nói gì vậy, chúng ta là hai người đàn ông mà?” Thầy Choi Seung Hyun ngỡ ngàng nhìn tôi.
“Thầy nói là thầy không kỳ thị đồng tính, thầy nói tình yêu của họ cũng đáng được công nhận kia mà?” Tôi nhắc lại.
Lát sau, thầy khôi phục vẻ bình thường, vỗ vai tôi nói:
“Có lẽ là em không làm chủ được tâm tình của mình, thời gian qua thấy thầy chăm sóc quan tâm em như vậy, thì em ngộ nhận rằng em thích thầy. Không sao, từ từ em sẽ nhận ra em không thích thầy đâu.”
Choi Seung Hyun lưu loát nói.
“Thầy… từ chối tình cảm của em?” Tôi bắt đầu run rẩy, âm thanh không còn rõ ràng nữa.
“Hmm… Ji Yong à, thầy xin lỗi. Nhưng…”
“Tình cảm em dành cho thầy, chẳng những bị thầy đánh đồng với những tình cảm khác mà còn cho là em ngộ nhận, tình cảm này xấu xa đến vậy sao?” Nước mắt bắt đầu rơi, tôi không thể nào kiềm chế được nữa.
“Ji Yong, thầy…” Choi Seung Hyun có vẻ khá lúng túng và bối rối khi thấy tôi khóc, lời nói cũng không trôi chảy được nữa.
Tôi chạy ào ra ngoài, mặc cho thầy gọi tên tôi không dứt đằng sau. Tôi chạy vào con hẻm nhỏ, lách mình sau tàng cây và khóc sướt mướt.
Lần đầu tiên tôi biết được hụt hẫng là gì, cảm giác bị người khác từ chối tình cảm, là như thế này ư? Trái tim đau nhói, trước mặt hình ảnh bị mờ đi vì nước mắt, tôi cố gượng ép mình bình tĩnh. Một lúc sau, tôi cười khẩy cho sự trớ trêu của mình.
Từ nhỏ đến lớn, tôi dư sức hiểu được người khác đối với tôi là loại tình cảm gì. Ba mẹ tôi xem tôi như một sợi dây vướng vào chiếc xe cuộc đời của họ, mặc tôi bám lấy cũng muốn vứt đi. Thầy cô giáo trong trường xem tôi là học sinh cá biệt, họ chỉ đối xử với tôi theo cách hời hợt, không quan tâm.
Tôi học theo cách của họ mà đối xử với đời, xem tất cả như gió nước mây trôi, đều không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ, tôi đã phó thác mọi thứ, kể cả lý trí bất chấp yêu thầy.
Tình cảm này của tôi, có lẽ nên yên lặng mà nhấm nháp nó, cho nó trôi tuột theo thời gian. Là tôi nên chôn giấu nó, chứ không phải nói ra để nhận lấy đau thương này.
Tôi không trở về nhà thầy nữa, một mạch đi bộ đến nhà thằng Chen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com