Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Tránh mặt

Thằng Chen đang ngồi học bài trong nhà, đột nhiên thấy tôi đến, nó liền chạy ra.

“Này, sao giờ này cậu đến đây?” Nó nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.

“Ngủ nhờ được không?” Tôi lờ đi nó, bước thẳng vào nhà.

“Tất nhiên rồi. Nhưng mà sao cậu đến đây, không phải đang ở nhà thầy Seung Hyun sao?”

“Ừ.” Tôi leo lên giường của nó nằm.

“Ừ là sao, hai người có chuyện gì à? Còn nữa, nhà của cậu cũng đâu có sập…”

“Nói nhiều quá, tóm lại có cho tớ ở nhờ hay không?” Tôi ngồi bật dậy.

“Đừng nóng, tớ chỉ hỏi thế thôi. Đã ăn gì chưa?”

“Chưa.” Tôi nằm xuống, quay mặt vào vách.

“Ngồi dậy đi, tớ với cậu nấu mì ăn. Ba mẹ tớ đi không có nhà cũng lười nấu cơm.” Chen kéo tay tôi, cho nên tôi đành miễn cưỡng theo nó.

Ăn xong, thằng Chen khóa cửa nhà rồi đi tắm, còn tôi leo lên giường. Bật quạt, vừa nằm xuống nó đã tắm xong, cầm khăn lau tóc nói.

“Có đem điện thoại không, cho mượn chơi game tí.” Nó hí hửng leo lên giường.

“Không.” Tôi lạnh nhạt trả lời.

“Ừ mà nè, cậu không mang theo cái gì sao? Học bài chưa?”

“Chưa.”

“Gì? Rồi sao mai cậu đi học được? Thầy Seung Hyun đi đâu ư? Chẳng lẽ đi công tác? Ờ mai còn dạy mà đi công tác cái gì chứ.” Thằng Chen tự biên tự diễn một mình.

“Mệt quá, nói nhiều. Mau tắt đèn đi ngủ.” Tôi phất chăn trùm qua đầu.

Sáng hôm sau, thằng Chen lôi tôi dậy từ trong chăn. “Mau dậy đi, tới giờ đi học rồi.”

“Đi trước đi, tớ đến sau.”

Thấy tôi có vẻ khó chịu, nó cũng không miễn cưỡng mà dắt xe ra khỏi nhà. Tôi nằm thêm mười phút nữa, sau đó dậy, rửa mặt rồi đi bộ về nhà thầy.

Giáo viên thường sẽ đến trường trễ hơn học sinh, cho nên tôi không vội gì về nhà gặp mặt anh ta. Tôi đánh răng rửa mặt, soạn hết đồ đạc của mình, thay đồng phục và vác cặp về nhà bỏ đồ xuống, sau đó đến trường.

Khi tôi đến lớp thì tiết đầu cũng đã gần hết, cô giáo vừa ra khỏi lớp là thằng Chen nhào qua nói ngay. “Lúc đầu giờ thầy Seung Hyun có đến lớp tìm cậu, hỏi cậu đến chưa. Tớ đã nói tối qua cậu ngủ nhà tớ, còn trả lời lát nữa cậu sẽ đến.”

“Ừ.” Tôi bình thản lấy tập sách ra để lên bàn.

“Ừ là ý gì?” Thằng Chen ôm cặp qua ngồi cạnh tôi. “Đáng lẽ cậu phải nói lý do hay đại loại là giải thích một chút chuyện chứ?”

“Không có gì để nói.” Tôi vẫn lạnh lùng.

Sau đó đương nhiên là tiết hai bắt đầu, thằng Chen đành ngậm ngùi nuốt xuống những lời sắp nói.

Hai tiết trôi qua, giờ giải lao đã đến. Tôi không nói hai lời liền đi ra khỏi lớp, cũng không nghe tiếng thằng Chen lải nhải phía sau.

Tôi đi ra đằng sau trường, nhìn cây liễu đung đưa trong gió. Tôi cười khẩy, càng cười càng cảm thấy đau đớn. Tôi đã quên thế nào là cần thiết, tôi cũng bỏ đi tất cả sự thay đổi bản thân mình.

Tôi không cần trở thành người mà thầy thích, là một cậu con trai sống vui vẻ, yêu cuộc đời, là một người có ích. Tôi sẽ trở lại con người đích thực của mình, càng băng lãnh với cuộc đời, tôi càng dễ sống hơn.

Tốt, tôi lạnh lùng như vậy cũng có thể đóng băng hết những thứ có thể làm tổn thương tôi, khiến những thứ đó mất khả năng tấn công tôi.

Sau khi tôi trở về lớp, cũng là lúc cô giáo bắt đầu tiết học được năm phút. Thấy vẻ bất cần đời lộ rõ trên mặt tôi, cô chẳng dám hỏi han hay tức giận gì với tôi.

Vừa ngồi xuống ghế, thằng Chen đã nói nhỏ. “Cậu đi đâu thế? Lúc nãy thầy Seung Hyun có đến tìm cậu.”

Tôi chẳng nói gì, lấy tập ra viết bài trên bảng vào. Thằng Chen thấy vẻ không quan tâm của tôi, nó cũng ngừng nói.

Ra về, tôi đi thẳng ra cổng, còn thằng Chen vừa đạp xe đuổi theo tôi vừa í ới gọi. “Này, sao cậu đi nhanh vậy? Lúc nãy thầy Seung Hyun có hỏi tớ là cậu đi đâu rồi ấy.”

Tôi quay mặt lại, nhìn thằng Chen một cái. Dường như nó cũng cảm nhận được độ lạnh lẽo trong đôi mắt tôi, cho nên nó con rúm người lại.

“Từ giờ trở đi, nếu như còn trước mặt tôi mà nhắc đến thầy ấy thì đừng làm bạn nữa.” Tôi xoay người rời đi.

Thằng Chen thức thời liền đuổi theo nói. “Được rồi, tớ không nhắc nữa. Lên đi tớ chở cậu về.”

“Cậu về đi, tớ về nhà tớ.”

Tôi đi bộ về nhà, sau khi tắm rửa xong thì xách xe đạp cũ đi sửa. Sửa xong, tôi đạp xe đi xin việc làm.

Cách khu nhà tôi có một khu dân cư đông đúc, nằm ở hướng Bắc, cách rất xa. Tôi đi xin việc cả buổi, đến quán cafe thứ năm thì được nhận. Tôi hào hứng xin làm ngay và luôn.

Ông chủ quán là một ông bụng phệ, nhưng rất vui tính. Ông tên là Im Wook, bảo tôi gọi ông là chú Im.

Chú Im có một người vợ và hai đứa con trai, người con trai lớn đã kết hôn, còn cậu em nhỏ mới mười bốn tuổi đang đi học. Nơi này trả lương theo ngày, mà những nơi như vậy đương nhiên có rất nhiều người muốn xin vào làm, nhờ tôi may mắn cả thôi.

Chú Im có một người cháu trai lớn hơn tôi một tuổi, anh ta cũng làm ở đây lâu rồi, vì vừa trúng tuyển cho nên đã về nhà chuẩn bị đi học, không làm tiếp nữa. Đang lúc cần người thì tôi xin vào, cho nên được nhận ngay.

Quán cafe này tuy nhỏ nhưng trang trí rất đẹp, ông bà chủ lại là người cởi mờ, ôn hoà, nói chuyện dễ thương nên khách hàng kéo đến khá đông. Cộng thêm chú Im là người từng trồng cafe, cho nên rất am hiểu loại cafe nào ngon, vì vậy mà quán bán rất có tiếng.

Tôi làm đủ mọi việc ở đây, từ dắt xe cho khách đến lau bàn, phục vụ, thậm chí rửa ly. Đến tận tám giờ tối tôi mới được về, cầm tiền trong tay, tôi vui vẻ đạp xe về. Trời đêm rất lạnh, nhưng vì tôi chạy tới chạy lui, mồ hôi đổ ướt áo nên thấy gió thổi rất thoải mái.

Về đến trước nhà, tôi thấy trên cửa có kẹp một mảnh giấy, ghi bốn chữ: “Thầy đến tìm em.”

Bởi vì mảnh giấy thì nhỏ, lại viết bằng phấn màu nên nét chữ hơi to, viết nhiều thì không đủ nên chỉ vẻn vẹn có nhiêu đó. Tôi mệt mỏi thở hắt ra, sau đó xé nát tờ giấy vứt trước nhà.

Cần cái gì chứ, tìm tôi cũng không có gì để nói cả, mà tôi cũng không muốn nghe. Tôi không muốn mình trở nên yếu đuối, nhưng ở một góc nào đó trong trái tim của tôi lại khẽ nhói lên, đau đớn.

Hôm nay có tiết thể dục. Chuyện tránh né nhau có lẽ sẽ kết thúc, nhưng mà tôi vẫn sẽ không tiếp xúc tự nhiên với anh ta được. Lúc xếp hàng, thầy Choi Seung Hyun nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì nhìn xuống đất.

Anh ta muốn nói gì đó, rồi cuối cùng lại thôi. Bởi vì đây là giờ học nên anh ta chẳng nói được gì với tôi, đến khi giải lao, tôi tìm cớ đi vệ sinh.

Anh ta định giữ tay tôi lại, nhưng tôi né tránh rồi đi thẳng. Đến khi hết giờ, vì lớp bên cạnh đang đợi học tiết của họ nên anh ta đành để tôi đi. Tôi không nhìn đến anh ta, và cho rằng như vậy là quá đủ rồi.

——

Lời tác giả: Quên nói một chuyện, từ lúc cái chap chị gái thụ đến gặp công lần đầu tiên thì nội dung của câu chuyện có thật đã kết thúc rồi, từ đó trở về sau là ý tưởng của tớ nhé. Câu chuyện thật sự của bạn kia là hai thầy trò rất nhanh đã yêu nhau và chấm hết. Còn đây, Kwon Ji Yong và Choi Seung Hyun thì cực kỳ trắc trở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com