Chương 17. Khúc mắc
Song recommendation : Nắng Lung Linh - Nguyễn Thương.
——
Một tuần cứ thế mà trôi qua. Tôi đã quen không khí và công việc ở chỗ làm, chú Im rất tin tưởng và hài lòng về tôi. Số tiền tôi kiếm được dư sức đóng tiền điện, tiền nước và mua mấy thứ lặt vặt trong nhà.
Đây là điều khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất. Mà một tuần này, anh ta vẫn có vài lần buổi tối đến tìm tôi, nhưng tôi tuyệt đối không có nhà. Thằng Chen nhiều lần vẫn mấp mé hỏi tôi về chuyện này, nhưng chỉ cần tôi lườm một cái là nó nín khe.
Hôm nay, lớp tôi tan học trễ hơn bình thường vì bài lịch sử quá dài mà cô giáo còn giảng chậm, trễ hơn tận mười lăm phút.
Thế là tôi lại trễ giờ làm, bị trừ tiền chứ chẳng chơi đâu, vì hôm nay là ngày bình thường nên tôi không có xin đến trễ như những ngày đặc biệt. Lúc tôi vừa ra xe, đã nghe tiếng anh ta ở đằng sau.
“Ji Yong!” Choi Seung Hyun níu lấy yên sau xe tôi.
“Có chuyện gì vậy thầy?” Mặc dù tôi hỏi rất lễ phép nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh.
“Em có thể nói chuyện với thầy một lát được không?” Mặt Choi Seung Hyun có vẻ khó xử.
“Em phải về rồi, hơn nữa giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả.” Tôi buông ra một câu, sau đó nhấn bàn đạp, nhưng bị anh ta kéo lại.
“Xin lỗi vì đã khiến em tổn thương.” Choi Seung Hyun nói rất nhỏ, như chỉ để mình tôi nghe thấy.
“Không sao, trong chuyện này thầy chẳng có lỗi gì cả. Cảm ơn thầy thời gian qua đã quan tâm chăm sóc em, chào thầy.” Tôi nói xong thì nhanh chóng đạp xe đi, bỏ lại anh ta cùng những tiếng gọi mơ hồ.
Nói tôi mạnh mẽ, có lẽ cũng không phải như vậy. Vừa đạp xe, nước mắt tôi vừa tuôn rơi. Tôi chẳng hề nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi lại lụy tình như vậy.
Tôi vốn cho rằng, bản thân mình sẽ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, bất kể là có chuyện gì tôi đều vô tâm mà bước qua.
Nhưng không phải vậy, tôi hận bản thân mình yếu đuối, hận con tim ngu ngốc trao tình yêu đầu đời cho một người chẳng cần tôi.
Tôi biết, anh ta chẳng có lỗi gì cả. Hết thảy đều do tôi tự mình đa tình, tự mình yêu đơn phương, tự mình ngu muội mê đắm.
Nếu như anh ta biết mình có sức hút mạnh như vậy, tại sao ngay từ đầu lại đối xử tốt với tôi, ân cần với tôi như vậy chứ?
Tôi chẳng cần lòng thương hại của ai, tôi vốn nghĩ anh ta chỉ là quá tốt bụng, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi. Tôi còn cho rằng, sau này tôi cũng sẽ như vậy, cũng làm mọi việc trả ơn cho anh ta, không hề nợ nần gì, càng không nợ tình cảm.
Nhưng cuối cùng thì sao? Tôi đã làm cái gì chứ? Tôi đã mang tình cảm của mình đặt lên người anh ta, còn hi vọng anh ta sẽ thích mình.
Vô nghĩa, ngu ngốc, đáng đời.
Đó là tôi, là Kwon Ji Yong điên cuồng khờ dại.
Tôi vừa cười, nước mắt vừa tuôn trào. Sự đời luôn như vậy sao, dành hết tình yêu cho người khác cuối cùng chỉ nhận đau thương. Từ giờ trở đi tôi sẽ sống theo cách của tôi, và chẳng cần ai nữa.
——
Choi Seung Hyun đến nhà Kwon Ji Yong và rồi lại quay về như bao nhiêu lần. Cậu rõ ràng là đã thay đổi, đã vui vẻ và hiền hòa trở lại. Nhưng chưa kịp cảm nhận được bao lâu, chính anh đã khiến cậu tổn thương và quay về tính cách bất cần đời khi xưa.
Anh cũng không ngờ rằng mình lại làm cho cậu đau buồn đến vậy, vốn chỉ nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng quên đi, nhanh chóng vứt bỏ tất cả. Tình cảm mà cậu thổ lộ, có thể chỉ là trong nhất thời cảm kích anh cho nên mới nói ra, hoàn toàn không phải là yêu thật sự.
Nhưng anh đã lầm rồi. Cậu chẳng những chỉ nói như vậy, mà con tim cũng đã mang theo tình cảm chất chứa từ lâu chỉ để trao cho anh.
Anh biết cuộc đời này cậu đã trải qua đủ các cay đắng, bây giờ mới có thể vui vẻ một chút, nhưng cuối cùng anh lại biến đổi tất cả trở lại hiện trạng ban đầu.
Nhưng mà cảm giác của anh khi đi tìm cậu, muốn gặp cậu không phải chỉ đơn giản là áy náy, cũng không phải thấy tội lỗi, mà là khao khát muốn thấy cậu.
Cảm giác từ đầu gặp cậu là đồng cảm, là thương cho một số phận hẩm hiu. Càng ngày, anh càng cảm thấy tâm tư của mình sai lệch, kể từ lúc cậu rời đi anh luôn có cảm giác sự sai lệch rõ ràng hơn.
Chỉ là một người rời đi thôi, cớ sao không chỉ có không gian trống trải mà trong lòng cũng trống trải? Mỗi ngày ở nhà, nhìn ngắm mọi không gian, mọi ngóc ngách đều thấy thân ảnh bé nhỏ đó hiện diện.
Đôi khi bước vào phòng ngủ, có đôi khi mơ màng anh nhận ra cậu đang ngồi trên giường mỉm cười với anh, nhưng bước tới chỉ là một khoảng không tịch mịch.
Biết tất cả chỉ là ảo giác, anh hụt hẫng vô cùng. Trách chính mình đã quá vô tâm với cậu, trách cứ mình đã để cậu rời đi. Nhưng bây giờ trách như vậy để làm gì?
Chuyện gì có chữ “giá như” đều mang đến cảm giác vô lực. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ở trong trường, nhìn gương mặt lạnh băng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào của cậu, anh cảm thấy lòng đau như cắt. Lẽ ra, mọi thứ không phải là thế này, mà sẽ tươi đẹp hơn mới phải. Tình yêu, sao đau đớn thế?
——
Tôi đến cửa hàng làm việc như mọi khi. Mặc dù gần đây tâm tình tôi không vui, nhưng tôi vẫn ráng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng khi tiễn khách hay đón khách vào quán.
Chú Im dường như nhận ra được, ông hỏi han rằng gần đây tôi có chuyện gì. Tôi vẫn cố mỉm cười, nói rằng chẳng có gì cả. Bởi vì có một số chuyện, thà mỉm cười rồi nói không có gì, còn hơn là kể lại tất cả rồi chìm đắm trong nước mắt. Tôi đã đau quá đủ rồi, tôi không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai nữa.
Chị tôi vẫn hay gọi điện thoại về cho tôi, và đương nhiên tôi giấu chuyện phát sinh giữa tôi và thầy. Chị nói rằng anh Mark rất tốt, anh ấy còn muốn sau khi chị tốt nghiệp Đại học sẽ làm đám cưới, hai người hiện tại đang rất hạnh phúc.
Mỗi lần mỉm cười gượng gạo chúc mừng chị, tim tôi như có hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào, đau đớn không gì sánh kịp.
Tôi chỉ có thể đứng đằng sau nhìn mọi người hạnh phúc bên nhau, còn mình thì lẻ loi cô độc không một điểm tựa ở cuộc đời. Tôi sẽ mãi mãi sống trong đau khổ như vậy ư? Tôi không biết.
Trái tim là đồ phản chủ, rõ ràng nó thuộc về cơ thể tôi nhưng lại không hề nghe lời tôi. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, mọi cơ quan trong tôi đều dâng lên một tư vị đau đớn đến cùng cực, một nỗi thống khổ không thể giãy bày.
Tôi biết tôi dùng tình cảm của một thằng con trai để dâng hiến cho một người con trai khác, ngay lúc bắt đầu đã là sai trái. Nhưng tôi không cam tâm, tôi nguyện ý nhận hết tất cả ánh mắt khinh miệt của tất cả mọi người, nhưng chỉ cần đổi lấy một ánh mắt quan tâm của anh ta là đủ rồi.
Tôi ước gì tình yêu chỉ xuất hiện ở những khoảnh khắc hợp lý nhất, người yêu nhau đều có thể dùng lời nói và trái tim để cảm hóa nhau, nhận lấy tình yêu thuộc về mình. Nhưng đã là cuộc đời, mọi thứ đều không hề đơn giản.
Ngay cả việc tôi dùng hết can đảm trong cuộc đời của mình để thổ lộ, cũng bị người khác cự tuyệt kia mà? Có đôi khi, tôi nghĩ tôi là một đứa cô đơn như lúc trước cũng tốt.
Ít nhất không trải nghiệm qua cảm giác yêu đơn phương bị người từ chối, cũng không trải qua cảm giác đau đớn mỗi khi nhìn thấy ai kia.
Người ta nói yêu đơn phương là một loại tình cảm mãnh liệt nhất, và không bao giờ bị thất tình. Đúng vậy, tôi có bao giờ được có tình yêu của anh ta đâu mà thất tình chứ? Tôi chỉ đau khi bị chính tình cảm của mình dìm xuống tận đáy, nào có phải do anh ta làm ra?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com