Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Thầy thích em

Trưa nay, lớp tôi tan học như mọi khi, nhưng sân trường trống trơn vì các lớp khác được nghỉ tiết, còn lớp tôi vẫn có đủ tiết.

Tôi đạp xe về nhà thật nhanh để kịp giờ đi làm, không mảy may để ý có người theo sau lưng mình.

Mãi đến khi đứng trước cửa nhà, tôi đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.

“Ji Yong!”

Tôi quay lại, bất ngờ nhìn thấy Choi Seung Hyun.

Thầy ấy chậm rãi đi đến gần tôi, mở lời. “Ji Yong, thầy có chuyện muốn nói với em.”

“Xin lỗi, chuyện gì cũng không quan trọng nữa rồi. Em có việc, thầy về đi.” Tôi dắt xe định đi vào nhà, liền bị thầy ngăn cản.

“Khoan đã, em nghe thầy nói đã. Vốn dĩ thầy nghĩ em sẽ không như vậy, không né tránh thầy như vậy. Nhưng giờ thầy hiểu rõ, em tổn thương như thế nào. Em đau, thầy cũng đau. Thầy nhận ra rằng, thầy… cũng thích em.”

Mắt tôi nhìn vào bàn tay thầy đang giữ xe tôi, bàn tay đó siết cái yên xe đến trắng bệch, đủ để hiểu thầy căng thẳng như thế nào. Nhưng mà câu nói đó thật sự không thể đập vỡ tảng băng cứng trong lòng tôi.

Cười khẩy một tiếng, tôi đáp:

“Thích ư? Em không cần lòng thương hại của thầy, không cần vì thấy em tổn thương mà thầy áy náy. Em đã nói chuyện này là em sai, cho nên thầy không cần vì em mà miễn cưỡng bản thân.”

Choi Seung Hyun có chút sửng sốt, vội nói:

“Không phải vậy. Là thầy thật sự thích em mà, em không tin sao?”

“Tin thầy sao?” Tôi cười to.

“Có cái gì mà đáng tin chứ? Em cũng không phải loại người không có tình cảm thì không sống được, cũng không phải vấp ngã rồi nằm đó không động đậy nổi. Thầy không cần đến tìm em nữa, cứ xem như em và thầy chưa từng biết nhau. Thầy cũng nói thầy không thích con trai, cũng không phải đồng tính luyến ái mà, không đúng sao?” Tôi càng nói càng tỏ vẻ khinh miệt.

“Đúng vậy, thầy không thích con trai cũng không phải đồng tính. Nhưng mà thầy thích em.” Choi Seung Hyun nắm cánh tay tôi, kiên định nói.

“Vì cái gì mà em phải tin mấy lời này của thầy?” Tôi thờ ơ quay mặt sang chỗ khác.

“Bởi vì, anh thật sự thích em.”

Nói xong, thầy kéo mạnh tay tôi một cái. Tôi vì mất thăng bằng mà ngã vào lòng thầy, môi chạm môi.

Đầu lưỡi của thầy quét qua môi tôi một cái, sau đó nhẹ nhàng tấn công vào bên trong khoang miệng, nhưng vì tôi chưa từng hôn môi, cho nên không biết đáp trả là gì, chỉ biết cắn chặt răng và mở to mắt. Thầy mút một cái vào bờ môi tôi rồi buông ra.

Trong lúc tôi vẫn hồn xiêu phách lạc mà đứng đó, thầy tiếp tục nói:

“Anh sẽ không bao giờ hôn ai nếu anh không thích người đó, lý do này đủ thuyết phục em chưa? Chúng ta về nhà đi, từ nay về sau em hãy sống cùng với anh. Không có em, anh cảm thấy rất trống trải và cô đơn. Theo anh về, nhé?”

Kể từ ngày hôm đó, tôi và thầy lại bắt đầu một cuộc sống như trước đây. Anh không cho phép tôi hở tí là gọi thầy này thầy nọ, cho nên tôi buộc phải gọi anh là anh. Anh đối xử với tôi rất tốt, chiếu cố tôi rất nhiều, và đương nhiên là tôi rất hạnh phúc.

Tôi giống như được hồi sinh lần thứ hai, cố sống cố chết mà vì tình yêu này nỗ lực. Bởi vì có tình yêu ở bên cạnh, mà tôi làm rất tốt tất cả mọi việc, từ học hành cho đến chuyện đi làm. Tuy anh nói tôi không được phép đi làm nữa, nhưng tôi lại muốn đi.

Đi làm là một cách tự lập và tiết kiệm tiền bạc hữu hiệu nhất, một khi biết đồng tiền khó kiếm như thế nào thì lại càng biết tiêu xài hợp lý hơn.

Tôi cũng hi vọng có thể tự mình kiếm ra tiền, như vậy càng không phải dựa vào ai để sống. Trước kia, tôi cũng từng đi làm rồi, tiền kiếm cũng khá, cho nên mẹ đôi khi không cần phải quan tâm tôi.

Một buổi chiều cuối tuần, tôi được phép nghỉ làm và đi chơi cùng anh. Anh chở tôi đi chơi bằng xe đạp, tôi đứng ở yên sau, hai tay vòng qua cổ anh. Cảm giác khi yêu lúc nào cũng tuyệt vời như vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống của mình.

Cái gì cũng tốt đẹp, cái gì cũng tuyệt vời. Có một câu nói rất hay, đói thì cái gì cũng ngon, yêu thì cái gì cũng đẹp. Đúng như những gì tôi cảm thấy hiện giờ.

Chúng tôi quen nhau được một tháng thì chị tôi biết. Chị trở về cùng anh Mark, trông chị tươi tắn và xinh đẹp hơn hẳn. Tôi đứng trong nhà thầy, nhìn anh Mark cầm giỏ xách giúp chị, còn cẩn thận quàng khăn chặt hơn sợ chị tôi lạnh.

Thấy chị được anh rể tương lai chăm sóc cẩn thận như vậy, tôi yên tâm hơn nhiều.

“Nói thật đi, anh quen em trai tôi bao lâu rồi?” Vừa bước vào nhà, chị tôi giả vờ nghiêm khắc mà hỏi anh.

“Được một tháng rồi. Hai người uống nước.” Anh cười cười, đặt hai ly nước xuống bàn.

“Nói đùa thôi, em trai của em sau này nhờ anh chiếu cố giúp. Chị gái không ở gần, ba mẹ lại không thường về, sợ nó lại nghĩ xa xôi.” Chị tôi cười nhìn anh.

“Em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc Ji Yong thật tốt. Em xem, mới có một tháng mà em ấy lên 3kg nha.” Anh khẽ chọt tay tôi.

“Anh không nghĩ là có một ngày em tìm được tình yêu như thế này, thật lòng không biết nói sao. Nhưng chỉ cần có vấn đề gì, cứ nói với anh, nhất định anh sẽ giúp đỡ.” Anh Mark đột nhiên hướng Choi Seung Hyun lên tiếng, trong đôi mắt đó chứa sự đồng cảm hay là nhắc nhở?

“Anh, phiền anh cứ giữ bí mật giúp em. Hiện tại em không thể để ai biết, nhưng sau này em sẽ tìm cách nói với người nhà. Em thì không sao, chỉ sợ Ji Yong không chuẩn bị tâm lý nổi.” Choi Seung Hyun đáp lời anh Mark, ánh mắt kiên định mà nói.

“Yên tâm, anh sẽ luôn ủng hộ cho em. Hai người cứ sống hạnh phúc đi đã, trên đời này tìm được người yêu mình cũng khó lắm, nắm bắt cho kỹ vào.”

Đợi cho hai người kia ra ngoài mua đồ, chị tôi liền kéo tay tôi mà hỏi. “Này, hai người làm gì chưa?”

“Làm gì là làm gì?” Tôi khó hiểu hỏi chị.

“Em giả vờ ngốc hay là ngốc thật vậy?” Chị tôi dùng ngón trỏ xỉa vào đầu tôi. “Đương nhiên là xxoo này nọ.”

“Làm gì có!” Tôi hoảng hốt lắc đầu. “Thầy bảo em chưa đủ mười tám tuổi nên không đụng vào em.”

“Cái gì?” Chị tôi sửng sốt. “Làm gì trên đời có người nào tốt như vậy, miếng mồi dâng lên tận miệng mà vẫn triệt để bỏ qua, chỉ nhìn mà không được dùng, chị mày không tin đâu.”

“Sao chị nói vậy? Anh ấy rất tốt với em.” Tôi nghe chị hoài nghi hàm hồ, liền bào chữa.

“Hay quá ha, chưa thành vợ mà đã bênh vực chồng rồi. Có phải trước đây anh ấy không thích em, chỉ là do em thích anh ấy trước đúng không?”

Tôi yên lặng gật đầu. Thấy vậy chị tôi nói tiếp.

“Vậy không chừng…anh ấy vẫn còn ghê tởm chuyện gay, cho nên nhất quyết không đụng vào em. Cũng có thể anh ấy định quen cho em vui, sau đó thì chia tay, em không bị ăn sạch, anh ấy cũng đường đường chính chính trở lại là thẳng nam. Chuyện này, chậc, gặp hoài à.” Chị tôi nhíu mày chậc lưỡi.

Nghe chị tôi nói vậy, đầu tôi bỗng dưng đau kinh khủng, à không, tim cũng đau không kém.

Vội vã kéo tay chị, tôi nhanh chóng hỏi: 

“Vậy…em phải làm sao bây giờ?”

“Đừng lo, chị có cách. Tốt nhất em nên làm cách nào đó cho anh ấy lột sạch em, sau khi ăn một lần sẽ bị nghiện, nhịn không được mà ăn lần hai, lần ba… Đến khi ăn rồi, sẽ không dễ dàng bỏ em được.” Chị tôi giảng giải.

“Nhưng mà… làm sao để anh ấy “ăn” em đây?” Tôi chẳng biết làm sao cả.

“Trời ơi nhìn em kìa, người ta chỉ muốn tìm cách làm sao để khỏi bị ăn, còn em lại nghĩ cách làm sao để “được” ăn.” Chị tôi cười to.

“Thôi vầy đi, tối nay ăn mặc mát mẻ tí câu dẫn anh ta, rồi dùng hết can đảm mà khơi mào dục vọng ẩn sâu trong con người anh ta. Nhưng chị nói trước nếu em bị ăn thật thì sẽ đau lắm đó nghen, không phải chuyện đùa đâu. Dùng cái này xoa trước nha.” Chị dúi vào tay tôi một lọ gel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com