Chương 19. Phá giới (H)
Warning ⚠ : Chương này có H, ai không chịu được hoặc không thích vui lòng clickback ngay, cảm ơn.
——
Khi chị tôi cùng anh Mark trở về, tôi bắt đầu vò đầu bứt tay suy nghĩ kế sách “hạ xuân dược”.
Nói là xuân dược, nhưng đây không phải là xuân dược thật, mà là tôi sẽ dùng cách để khiến anh phải xxoo với tôi như chị tôi nói.
Thật ra tôi cũng không phải một đứa phóng đãng như vậy, chỉ là tôi sợ anh chỉ giả vờ yêu tôi mà thôi. Tôi sợ, thật sự rất sợ cảm giác bị người khác ban phát cho tình cảm thương hại, ít nhất cũng đừng là anh.
Tôi mang tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo sợ đi vào phòng tắm. Tôi tẩy rửa người thật sạch, sạch đến mức da tôi cũng bị tôi kỳ cọ đỏ ửng cả lên. Tôi mặc một cái áo sơ mi mỏng tang nhưng trắng muốt rộng thùng thình, và cái quần thể thao màu trắng lửng.
Ngắm nhìn mình trong gương, tôi nhiều lần thở hắt ra. Bộ dạng của tôi không đẹp, theo tôi nghĩ là vậy. Tuy là da trắng nhưng lại trắng xanh, tăng cân nhưng xương vẫn lòi hết cả ra, ôm đảm bảo không thoải mái.
Gương mặt, ngũ quan cũng tàm tạm. Tôi chưa từng được người khác nói về vẻ bề ngoài của mình, tôi cũng chẳng biết mình ra sao.
Tôi đã nói tôi không có khái niệm về cái đẹp mà, ngay cả bản thân mình đẹp hay xấu tôi cũng chẳng biết. Nhưng có lẽ là xấu đi, tôi so với anh thua xa lắm.
Tuy vậy, tôi vẫn phải dùng hết can đảm của mình mà bước ra khỏi nhà tắm, lên giường nằm. Trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ, giờ phải làm gì tiếp theo đây? Hay là tham khảo một ít GV (Gay Video)?
Cũng được, tôi mở điện thoại mới mua của mình ra, lướt web dò xem thử. Tìm ra rồi, trong vid là một cậu con trai Nhật Bản tóc vàng đang hết sức gợi tình, áo trễ cả vai, bò tới bên người chàng trai nọ. Vừa chủ động hôn môi, vừa lần xuống hạ thân…
A! Đúng rồi, khơi gợi dục vọng. Trong lúc hôn nhau, cậu trai tóc vàng rất tinh tế mà phát ra âm thanh ư ư nhè nhẹ trong cuống họng, nghe thực hay.
Lúc này tôi mới thấy mình dốt nát, đáng lẽ ra khi hôn cũng phải phát ra âm thanh gì đó chứ, cứ im lặng nhắm mắt chẳng khác nào xác chết.
Trong lúc tôi còn đang “nghiên cứu” thì ngoài cửa có tiếng bước chân, tôi vội vàng tắt nguồn điện thoại rồi nằm vật ra giường, nhắm mắt.
Đúng là anh vào thật, nhưng tại sao tôi lại nhắm mắt chứ? Chẳng phải đang tìm cách câu dẫn anh hay sao, nhắm mắt một lát sao mà ngồi dậy được đây?
Trong lúc tôi đang lo lắng không biết phải làm thế nào, thì anh quay sang kéo chăn đắp cùng với tôi, bàn tay anh đặt ngang eo của tôi, bắt đầu hô hấp đều đều.
Tôi cho rằng đây là cơ hội tốt, vì vậy mở mắt ra và đến gần môi anh, đặt một nụ hôn lên đó.
Không ngoài dự liệu, anh có vẻ bất ngờ, hoảng hốt định thoát khỏi nụ hôn, nhưng sau đó thì nhấn lên gáy tôi mà đẩy nụ hôn sâu hơn.
Tôi bị anh hôn đến lý trí bay mất, mãi khi dứt ra thì mới kịp định thần lại.
Chết! Tôi quên tạo ra âm thanh khi hôn rồi, thôi thì làm lại.
Tôi bắt đầu chủ động hôn anh lần nữa, và lần này âm thanh của tôi lại khiến tôi đỏ mặt.
Nhưng điều làm tôi không ngờ là anh vì âm thanh này mà hôn tôi mạnh bạo hơn, dường như anh cũng bị kích thích.
Thấy thế, tôi vội vã ôm chặt anh hơn, bàn tay bắt đầu không yên phận mà luồn xuống phía dưới, nắm lấy vật giữa hai chân đang dần dần cứng rắn kia của anh.
“Đừng…” Choi Seung Hyun buông môi tôi, đẩy tay tôi ra.
“Anh không muốn sao?” Tôi tỏ vẻ bị ruồng rẫy, mắt cũng ngập nước nhìn anh.
“Không phải.” Anh cuống quít xoa xoa hai má tôi. “Anh sợ không kiềm chế được, sẽ làm chuyện quá phận với em.”
“Em không sao, em…em muốn anh.” Tôi nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên má tôi.
“Hả?” Choi Seung Hyun giật mình, nhìn tôi chằm chằm.
“Em không sợ đâu, em đã là người của anh rồi, muốn làm gì là quyền của anh. Anh cứ chần chừ nói em còn nhỏ, em lại sợ nhiều điều hơn.” Tôi thỏ thẻ.
“Anh…” Choi Seung Hyun còn đang định từ chối thì liền bị tôi ngăn lại. “Anh đừng nói gì nữa, chúng ta… có thể làm chứ?”
Choi Seung Hyun lúc này không còn chần chừ do dự nữa, anh nhấn tôi vào nụ hôn sâu.
Bàn tay anh lần mò vào trong áo ngủ mỏng tang của tôi, sờ nắn hai nhũ hoa trước ngực làm tôi nhịn không được rên lên.
Cảm giác tê rần lan tỏa khắp người tôi, làn da tuyết trắng bắt đầu trở nên hồng hào. Anh vừa hôn lên cổ tôi, cắn vào xương quai xanh vừa thuận lợi cởi bỏ nút áo của tôi.
Tôi chẳng còn biết làm gì nữa, chỉ có thể ngửa cổ ra để anh day day cắn cổ, chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy kỳ lạ, thích đến không nói nên lời.
Rất nhanh sau đó, quần áo của tôi bị lột sạch sẽ. Gió ngoài cửa sổ lùa vào khiến tôi nhịn không được mà rùng mình, anh liền kéo tấm chăn phủ lên người cả hai.
Đôi môi ma lực của anh rê từ cổ xuống ngực, mút liếm lên hai nhũ hoa, làm tôi rên thành tiếng.
“Ahh… agrh… đừng liếm… ngứa… ưmg... ha!”
“Không chuẩn bị kỹ em sẽ không thoải mái.” Anh mỉm cười trả lời, liền tiếp tục liếm.
Mãi đến khi phân thân của tôi đứng thẳng, anh mới bắt đầu buông tôi ra. Anh nhìn tôi, sờ soạng phần eo mềm mại rồi lại chần chừ.
“Anh sao vậy? Anh… không tiếp tục là vì… hối hận ư?” Tôi lại bắt đầu hoài nghi.
“Không phải, em đừng nghĩ lung tung. Là anh… không biết phải làm thế nào, anh sợ em đau.” Choi Seung Hyun áy náy cúi đầu, trông thật tội nghiệp.
“Không sao cả, em không sợ. Đầu tiên anh mở rộng hậu huyệt của em bằng cách đưa một ngón tay vào.” Tôi nhỏ nhẹ chỉ dẫn.
“Là thế này sao?” Choi Seung Hyun liền thực hành ngay.
“Phải rồi… ưm… sau đó động đi, đến khi nó bắt đầu mềm mại thì anh đưa vào một ngón nữa… ưmgh…” Tôi khẽ nhíu mày, quả thực đau nhiều hơn tưởng tượng.
“Em đau lắm không? Nếu vậy chúng ta…”
“Đừng!” Tôi vội vã cầm tay anh lại, “Cứ tiếp tục đi, em không sao. Anh cho thêm một ngón nữa, sau đó chậm rãi làm động tác cắt kéo, ư, đúng thế!”
Lúc hậu huyệt đã thuận lợi co dãn, anh cũng không dám tiến hành bước tiếp theo mà cứ chờ đợi.
Tôi thấy vậy liền nói. “Anh lấy lọ gel trên đầu giường lại đây, xoa đều hậu huyệt của em và… cái đó… của anh, rồi đi vào trong em đi.”
Tôi vừa nói vừa lấy gối che mặt lại, ngượng ngùng quá thể. Anh nghe lời tôi, liền cầm lấy lọ gel. Sau đó anh làm rất tốt, khiến tôi bắt đầu thả lỏng người.
Anh thoa gel lên phân thân to lớn của mình, rồi đặt nó trước huyệt động của tôi, nhẹ nhàng nói. “Anh vào nhé?”
Tôi gật đầu. Mặc dù anh làm rất cẩn thận, nhưng lần đầu tiên cũng không tránh khỏi đau đớn, tôi nhịn không được hét lên. “Ahhh!”
Anh cuống cuồng rút ra, dịu dàng hôn lên mặt tôi. “Em đau lắm phải không? Vậy chúng ta dừng đi, anh không làm nữa.”
Anh vội vàng lật người sang một bên, tôi run rẩy giữ cánh tay anh. “Em không cho anh dừng, em không sao hết. Mau vào đi.”
“Nhưng em không ổn, anh không muốn làm em đau.” Anh ôn nhu nắm lấy bàn tay tôi, vẻ mặt anh đau lòng.
“Em không sao hết, anh mau vào đi.” Tôi cảm thấy mình thật là ti tiện, chuyện như vậy cũng dám nói ra.
Không phải tôi thật sự muốn anh vào trong lấp đầy tôi, tôi cũng muốn dừng lại lắm chứ. Nhưng nếu anh không làm, tôi sẽ lại để tâm trí mình phiền loạn vì anh.
Anh một lần nữa ngồi dậy, từ từ tiến nhập. Tôi cảm thấy một vật nóng rực tiến vào trong tôi, xương cốt như muốn vỡ vụn ra, dường như nó đang ép tất cả khối thịt trong người tôi phải nép vào cho nó dễ dàng xông vào.
Tôi đau đến ứa nước mắt, bàn tay gắt gao siết chặt drap giường, người cong lên. Chợt nhớ đến lời chị tôi từng nói, phải tuyệt đối thả lỏng thì mới khiến chính mình và người kia thoải mái được, nhưng lúc này thật khó để mà thả lỏng.
Tôi căng cứng người để bài xích cự vật kia tiến vào trong tôi, giống như dùng hết sức đẩy con dao đang muốn cắt người tôi ra, lúc này mà thả lỏng chẳng khác nào để con dao đó cắt vào người tôi.
Cố gắng nhìn xuống, thấy anh đang khổ sở nhẫn nhịn mà không dám vào sâu hơn, tôi tự cổ vũ mình phải cố gắng. Tôi hít sâu vào một hơi, sau đó nhẹ nhàng thả lỏng từ từ, giúp anh dễ dàng đẩy vào bên trong.
Ban đầu chỉ có đau đớn và đau đớn, hoàn toàn không có cảm giác gì khác. Phân thân ban đầu đứng sừng sững của tôi cũng vì đau mà xụi lơ ủ rũ, nhưng sau một lát, sự ma sát của anh khiến tôi dần dần có cảm giác.
Đều đặn rút ra rồi cắm vào, anh như một cái máy pít tông không sai nhịp, sự tê dại lan dần dần khắp cơ thể tôi. Tôi một ngụm rồi lại một ngụm rên rỉ không ngừng, cho đến khi tôi bắn ra lần thứ nhất, và rồi lần thứ hai…
——
Lời tác giả: Lần đầu viết H không cần tài liệu nào hỗ trợ. Ban đầu tớ định không viết ngôi thứ nhất, vì có cảm giác giống như đang viết nhật ký vậy, hơi ghê. Nhưng mà tác giả nào cũng viết như vậy hết, cho nên tớ cũng nhập tâm vào nhân vật mà triển khai luôn. Không biết H vậy có ổn chưa, tớ chưa từng trải nghiệm lần nào nên chả biết, sau này tớ trải nghiệm rồi sẽ viết hay hơn, hehe~ Đùa tí, mọi người đọc vui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com