Chương 2. Giáo viên mới
Ông thầy đến thực tập, à không, là dạy chính thức không giống như sự tưởng tượng của chúng tôi.
Không phải là một ông tuổi tứ tuần đen nhẻm, càng không phải là một anh trai trẻ trói gà không chặt, bị chúng tôi dọa hai lần là bỏ chạy, chuyển công tác.
Mà là một “anh” thầy không tính là quá trẻ, cũng không phải quá già, dáng người cao ráo, tóc tai gọn gàng, khung vai rộng, bắp chân săn chắc.
Anh thầy này gương mặt có góc cạnh rất mạnh mẽ và cũng rất giống thần tượng trong mấy phim điện ảnh chiếu lúc năm giờ chiều mà chị tôi hay xem. Mắt anh ta to, mũi cao, răng trắng đều. Ngũ quan tinh tế, mắt sáng như sao.
Nếu mà đánh giá theo kiểu đẹp trai thì anh thầy này có lẽ được tính là đẹp đi. Tôi chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đẹp hay xấu, thậm chí cách đánh giá con người của tôi cũng tùy tiện lắm, mắt thẩm mỹ cũng kém.
Nhìn người đẹp hay xấu là do chị tôi chỉ cho, bảo rằng cái răng cái tóc là góc con người, ai tóc đẹp, răng đều và trắng là đã được điểm trên trung bình.
Tôi thấy tóc anh ta có màu hạt dẻ, mềm mại mà không quá tơ rối, thẳng nếp gọn gàng. Nhưng mà không đợi tôi đánh giá, đã nghe mấy đứa con gái lớp bên bàn tán.
“Ê, bà thấy thầy thể dục mới thế nào?” Nữ sinh buộc nơ con bướm hỏi.
“Còn gì phải hỏi nữa, đẹp trai cực kỳ luôn. Thầy chắc không khó đâu, cười rộ lên trông đẹp trai phải biết.” Nữ sinh đeo balô Hello Kitty nói.
“Thầy rất hay cười luôn, oa thật là đáng yêu nha. Cuối cùng cũng có một “anh” thầy hotboy vô trường mình rồi.” Nữ sinh cầm cây kẹo mút to đùng nói.
“Phải đó, y như thổi một làn gió xuân ấm áp vào trong lòng người. Nhất định chúng ta phải tìm cách mời thầy đi uống nước mới được.” Nữ sinh đeo balô ôm ngực, cứ như không chịu nổi sự sung sướng.
Tôi nghe mà thầm cười khẩy trong lòng. Cứ mơ đi, anh thầy hotboy của các người sẽ bị tôi đuổi khỏi trường sớm thôi.
Sau khi thầy đến, cuối buổi học thầy Hiệu trưởng liền thông báo các lớp ở lại sân trường nghe thầy nói.
Cứ như là buổi chào cờ mỗi sáng thứ hai vậy, lại phải cử cái lớp tệ nhất trong các khối, chính là lớp tôi đây – đi khiêng mấy chồng ghế nhỏ ra cho lớp khác ngồi.
Đương nhiên tôi không bao giờ động tay vào mấy chuyện này, để cho người khác làm.
Thầy hiệu trưởng lên bục, ngó quanh ngó quất để xem có ai bày trò gì không. Mấy lần chào cờ trước, chúng tôi hết giăng dây rồi thả sâu lên bàn, vì chán nghe thầy hiệu trưởng giông dài nói mấy vấn đề mà con nít học lớp mầm cũng hiểu.
Mà thật sự là thầy hiệu trưởng đã thông suốt chuyện không nên nói dài dòng, cho nên sau khi giới thiệu vài câu, thầy thể dục đã đi ra.
Dáng anh ta thật là cao, mang đôi giày thể thao loại xịn, áo thể dục bỏ vô quần thể dục, nhìn có khí chất dân ưa tập luyện lắm.
Tôi cười thầm, cái bộ dạng này mà bị tôi chỉnh thì sẽ ra sao? Chắc sẽ hậm hực bỏ đi, vừa đi vừa quệt nước mắt ấy chứ.
Tôi vừa nghĩ đến đó đã nghe tiếng nữ sinh các khối reo hò phấn khích, cứ như là gặp thần tượng vậy.
Mà anh thầy cũng cực kỳ đáp trả mà nở nụ cười tươi rói, sau đó nói:
“Chào các em. Tôi tên là Choi Seung Hyun, năm nay hai mươi lăm tuổi. Trước đây từng dạy ở trường B, nhưng sở giáo dục điều tôi chuyển công tác đến đây, nên bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là thầy dạy thể dục kiêm phó giám thị, các em học cho tốt nhé!”
Lời vừa nói ra, ở dưới sân trường tiếng học sinh cả nam lẫn nữ đều òa lên như ong vỡ tổ.
Tôi thật không hiểu ông thầy này có sức hút gì mà khiến mấy đứa trong trường hâm mộ đến như vậy.
Đây mới chỉ là bắt đầu, không khéo sau này mấy học sinh nữ như con thiêu thân lao vào anh ta không tiếc thân ấy chứ.
——
Sáng thứ Hai, vừa vào lớp đã bị nhỏ lớp trưởng kính cận bắt đứng lên, sau đó là tiếng bước chân của ông thầy phó giám thị mới đi vào.
Tôi chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng anh ta nói:
“Bạn nam kia, sao lại không đeo huy hiệu? Còn nữa, giày đâu không mang lại mang dép lê?”
Tôi bắt đầu cảm thấy mình như vừa lạc vào thế giới khác. Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám bắt bẻ tôi về chuyện này, hôm nay có người nói thì làm sao mà tôi không ngỡ ngàng cơ chứ?
Tuy vậy, tôi vẫn giữ nét bình tĩnh, trả lời:
“Thưa thầy, em quên ạ.”
“Tại sao lại quên? Em đi học thì phải tuân thủ theo quy tắc. Mau viết bản kiểm điểm cho tôi, lần sau còn vậy nữa thị hạ một bậc hạnh kiểm.”
Choi Seung Hyun nói rồi kiểm tra sơ qua các bạn khác. Chen, Young Bae và Dae hí đều bị bắt cùng.
“Đại ca, trả thù cho bọn em đi.” Thầy vừa đi, Chen đã kéo áo tôi và nói.
“Đúng đó, ông thầy này thiệt là làm ra vẻ, đáng ghét”. Dong Young Bae cũng tức giận.
Tôi nhếch môi lên tiếng: “Yên tâm, không cần lo. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho hết thảy.”
Thế là trưa hôm đó, sau khi tan học tôi lẻn vào phòng giám thị. Không thấy ai, chỉ thấy đôi giày thể thao của ông thầy đáng ghét đó nằm trong góc.
Cơ hội đã hết, tôi nhét một vốc đá xanh viên nhỏ nhọn đầu vào trong hai chiếc giày, sau đó bước ra ngoài an toàn.
Tôi dương dương tự đắc, cho rằng ngày mai anh ta sẽ phải nghỉ dạy vì đau chân.
Haha, tôi đúng là giỏi mà!
Nhưng mọi chuyện đều ngoài dự kiến của tôi, chẳng những anh ta không bị gì mà ngược lại còn chạy vòng sân làm mẫu cho các bạn lớp bên.
Thật là tức muốn hộc máu!
Nhưng không sao, quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Tôi quyết định đổi cách khác.
Nhìn thấy cái ghế mà bọn bạn để ở trong góc dành cho thầy ngồi vào mỗi buổi kiểm tra, tôi liền sai thằng Dae hí đi hái trái mắt mèo, chà xung quanh cái ghế.
Kỳ này anh ta chết chắc, dám chỉnh tôi một lần, tôi cho anh ta khóc không ra nước mắt. Chỉ cần bị dính một chút lông của trái mắt mèo, có tắm cũng không hết ngứa ngáy.
Nhưng tôi lại ăn dưa bở lần hai.
Anh ta không ngồi ở cái ghế đó mà mượn chiếc ghế nhỏ của chị bán nước mía trong trường để ngồi.
Lý do tôi nghe được ở thằng Chen là thầy bảo ghế đó to quá, ngồi ở trong sân không hợp.
Đầu tôi ong ong, chẳng lẽ anh ta là khắc tinh của ông hoàng quậy phá như tôi đây sao?
Những chuyện này tôi đã làm n lần với các thầy cô giáo khác, và lần nào họ cũng bị dính bẫy. Riêng ông thầy này, tôi gần như thất bại hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com