Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Bị... trĩ?

Lúc tôi tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Có lẽ đêm qua vận động kịch liệt nên tôi ngủ mê man không biết gì, giờ tỉnh dậy đã thấy mình ngủ quá nhiều. Khẽ cựa mình, tôi nghe một tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai.

“Em dậy rồi sao?”

Ngước mắt lên, tôi trông thấy Choi Seung Hyun đang mỉm cười với tôi. Anh để tay cho tôi gối đầu, còn mình thì vẫn bán khỏa thân.

“Trễ rồi, sao anh chưa dậy đi?”

“Hôm nay là cuối tuần mà, với lại anh sợ anh rút tay ra em sẽ thức.” Choi Seung Hyun dịu dàng hôn lên má tôi.

“Vậy à, thôi em dậy. Ahh!” Tôi vừa định ngồi dậy đã đau điếng, thân thể như bị rời rạc ra vậy.

“Làm sao vậy? Em đau lắm phải không? Thôi nằm thêm lát nữa đi, anh mang nước ấm đến bên giường cho em.” Choi Seung Hyun đỡ lấy tôi, sau đó anh kéo chăn lại và đi xuống giường.

Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác đánh răng rửa mặt tại giường, thức ăn cũng có người mang đến sẵn, ăn xong lại nằm xuống tiếp.

Cơn đau này phải nói rất khó chịu, tôi không muốn chịu đựng thêm một phút nào nữa, nhưng chính nó cũng khiến tôi lâng lâng hạnh phúc.

Bởi vì tối hôm qua không phải là một giấc mộng, tất cả đều thành hiện thực hết rồi. Cuối cùng anh cũng đồng ý làm chuyện đó với tôi, tức là anh không có ghê tởm gay, càng không bài xích thân thể của tôi.

Nghĩ đến đây, tôi thấy hình như mình mang mệnh M (trong SM), một kẻ cuồng ngược đãi. Nhưng mà vậy thì sao? Người ngược đãi tôi chính là người tôi yêu, và tôi nguyện ý như vậy.

Anh thoa thuốc cho tôi xong, bảo tôi ngủ một giấc đi, anh sẽ hầm canh cho tôi bồi bổ. Tôi bảo chán, thế là anh bế tôi từ trong phòng ra ngoài phòng khách để tôi tiện xem TV.

Xem được nửa tiếng, tôi nghe ở ngoài cửa xôn xao ầm ĩ. Mấy giọng nói này nghe hơi quen tai nha, nhưng vì phía dưới bị thương nên tôi chỉ có thể nằm, hoàn toàn không ngồi được.

“Ji Yong, chúng tớ đến rủ cậu đi chơi!” Tiếng thằng Young Bae ngày càng gần.

“Các cậu đến đó hả?” Tôi chỉ có thể ngước mắt nhìn, không thể ngồi dậy.

“Cậu làm sao vậy?” Thằng Soo Hyuk thấy tôi có điểm lạ, liền kéo ghế ngồi xuống gần tôi.

“Ờ…” Tôi lúng túng không biết nói sao, bèn nghĩ ra một kế hay. “Tớ bị bệnh trĩ.”

“Hả?” Bốn cái miệng phát ra âm thanh cao độ, thằng Dae hí là nói lớn nhất.

“Làm gì to tiếng vậy chứ, chỉ là bệnh trĩ thôi mà.” Tôi bất mãn lắc đầu.

“Tụi em đến khi nào vậy, ngồi xuống ghế hết đi.” Choi Seung Hyun bước ra, cười cười hướng cả đám nói.

“Dạ chào thầy. Thầy ơi bạn Ji Yong bị bệnh trĩ thiệt hả thầy?” Thằng Dae hí nhanh mồm hỏi.

“Ờ…” Thấy anh lúng túng, tôi vội vàng nháy mắt một cái, anh lập tức hiểu ra. “Phải phải, mấy đứa ngồi đây chơi thì được, Ji Yong không thể ra ngoài được đâu.”

Cả bọn nghe vậy xúm xít hỏi tôi bị lâu chưa, rồi có đau không… nói chung là từa lưa câu hỏi, khiến tôi muốn chết ngộp.

Sáng thứ hai tôi cũng không cách nào ngồi bình thường được, vì vậy mà anh xin phép cho tôi nghỉ ở nhà. Mất một tuần hồi phục, đến thứ hai tuần sau tôi mới đi học lại được.

Mặc dù bây giờ tôi rất chăm chỉ đi học đều đặn, bài vở có đầy đủ, cũng không gây ra mấy vụ việc nghiêm trọng gì. Nhưng mà, thầy cô giáo vẫn giữ thành kiến với tôi như cũ, ngoài thái độ không quan tâm ra thì chẳng có gì.

Đầu tiên là ở buổi chào cờ nói trưng cầu ý kiến học sinh về việc thay đổi đồng phục mới. Đứa nào đứa nấy đều giơ tay cho ý kiến, tôi cũng giơ tay.

Đáng lẽ ra là đứa nào giơ tay đều được kêu đứng lên trình bày hết, cuối cùng lại chừa ra mỗi mình tôi không được gọi tên.

Tôi biết họ ghét tôi, nhưng tôi vẫn đóng tiền học phí bình thường mà? Hơn nữa, lúc trước tôi có chọc phá thầy cô, nhưng đều là có chừng mực, hoàn toàn không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì.

Mà cũng đâu phải có mình tôi quậy, mấy thằng ở lớp khác đâu có kém gì tôi? Tôi hậm hực bỏ đi, cũng không thèm ở lại nghe thầy nói câu cuối cùng. Bỗng nhiên, có một tiếng gọi bằng micro vang lên trên bục.

“Ji Yong, ý kiến của em là gì?”

Tôi quay lại. Người đứng trên đó không ai khác ngoài Choi Seung Hyun, anh mỉm cười gọi tôi quay lại đưa ra ý kiến. Anh đứng đó từ bao giờ?

Khi bắt đầu tập họp học sinh đến bây giờ, anh chưa từng xuất hiện trên bục, đại khái chắc là đang ở trong phòng giáo viên hay là ở ngoài sân tập thôi.

Chẳng lẽ anh cố tình bước ra để gọi tôi lại ư? Tôi xúc động không nói nên lời, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Mải đến khi thằng Soo Hyuk kéo tay tôi lại thì tôi mới hoàn hồn. “Dạ thưa thầy, ý của em là không nên đổi đồng phục.”

Tôi lấy lại tinh thần, chớp thời cơ vinh quang của chính mình mà dõng dạc nói:

“Đa phần các bạn đều đã sắm đủ quần áo đi học, bây giờ đổi thành đồng phục có in logo thì chẳng phải đều sẽ bỏ hết quần áo kia sao? Ý kiến của em là, nhà trường nên in logo thành một miếng vải, dễ dàng đính trên áo là được rồi. Không mất nhiều tiền và cũng thuận lợi hơn.”

“Ý kiến của em rất hay, thầy cô giáo sẽ họp lại một lần nữa rồi đưa ra quyết định. Cảm ơn em.” Choi Seung Hyun có vẻ khá hài lòng về ý kiến của tôi, anh gật đầu mỉm cười.

Buổi chiều về nhà, anh mỉm cười ôm lấy tôi, hôn lên tóc tôi và nói. “Em giỏi lắm, không phụ kỳ vọng của anh.”

“Hở? Là sao em không hiểu?” Tôi ngơ ngác hỏi, tay vòng qua eo ôm anh thật chặt.

“Ý kiến của em quá hay, sở giáo dục nghe vậy liền làm theo, còn phân bố các trường cấp hai, cấp ba trên địa bàn trong tỉnh ngoài tỉnh đều thực hiện y như vậy.”

“Thật… thật sao?” Tôi ngỡ ngàng, dường như trong đầu vẫn chưa sắp xếp hết những gì anh nói.

“Thật mà, em rất giỏi.” Anh nói xong, liền hôn lên môi tôi, dịu dàng và ngọt ngào.

Kỳ thi học kỳ hai sắp đến. Tôi vận dụng hết khả năng của mình ôn tập, tôi hoàn toàn nghiêm túc và không hề lơ là. Cái nào không hiểu tôi sẽ hỏi anh, còn lúc rảnh rỗi sẽ họp nhóm học với bọn thằng Chen.

Tôi đã nghỉ làm ở quán cafe lâu rồi, vì tôi cho rằng học quan trọng hơn. Năm cuối cấp, những bài kiểm tra kéo đến liên tục làm tôi không có thời gian để đi làm nữa.

Chúng tôi năm đứa học hành cũng không tệ, chỉ là do quá ham mê chơi bời và chán nản về ngôi trường này, cùng với “thành tích” quậy phá liên miên nên từ năm ngoái đến giờ chỉ ngoi lên được mức trung bình.

Thế nhưng từ khi thầy Choi Seung Hyun kèm phụ đạo cho đến giờ, chúng tôi đã bắt đầu tiến bộ hơn nhiều. Môn Toán đã tốt rồi, giờ chỉ có môn tiếng Anh là đứa nào đứa nấy dốt đặc cán mai.

Tuy vậy chẳng thể hỏi ai, vì nghĩ rằng anh cũng không biết. Nhưng mà thằng Soo Hyuk rất có ý chí tiến thủ, vì vậy liền hỏi khi thấy anh về nhà.

“Thầy ơi, thầy có thể dạy tụi em môn tiếng Anh không ạ? Em chỉ biết tiếng “em”, hổng biết tiếng Anh thầy ơi.”

“Vậy à?” Anh đứng đó, trầm tư trong giây lát.

Thấy anh có vẻ khó xử, tôi liền nói. “Ah nếu như anh… à, thầy không rảnh tụi em có thể tự học.” Tôi suýt chút nữa mang cái xưng hô bí mật ra nói.

“Không, thầy rảnh mà. Mấy đứa đợi thầy thay quần áo xong sẽ ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com