Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Làm kiểm tra lại

Phải nói là chúng tôi một lần nữa choáng váng vì trình độ Anh ngữ của anh. Thằng Soo Hyuk còn hỏi, có phải anh từng thi Toeic và đạt điểm tuyệt đối hay không.

Anh chỉ cười, nói do anh có năng khiếu một chút mà thôi. Mấy bài tập tiếng Anh tưởng chừng như không thể giải, thì nay chúng tôi có thể giải một cách trơn tru xuất sắc, đến cả tôi còn không ngờ mình lại giải được.

Ngày thi bắt đầu. Mỗi một phòng thi có hai mươi lăm bộ bàn ghế đôi, nhưng khi thi chỉ cho mười tám học sinh vào. Tôi cầm bảng tên bước vào phòng thi, chọn một cái bàn trống ở giữa rồi ngồi xuống.

Giám thị gác thi là anh, lần trước anh cũng gác thi tôi, lần này cũng vậy, nhưng cảm giác hai lần đều không giống nhau. Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.

Lúc phát đề, anh cố ý đứng ở bàn tôi lâu hơn một chút, sau đó nói. “Thi tốt nhé.”

Cả người tôi khẽ run nhè nhẹ, gật đầu và hít một hơi thật sâu. Lần trước tôi còn có thời gian mà nhìn anh rồi để ý nhiều thứ, lần này tôi làm bài suýt nữa thiếu thời gian.

Tôi biết là tôi làm lố năm phút, nhưng chính anh ngồi đó chờ tôi làm xong thì mới thu bài, khiến một số đứa mặt nhăn mày nhó, cho rằng anh thiên vị tôi. Ừ thì thiên vị đó, có làm sao không?

Hôm nay tôi từ trường trở về nhà cùng với anh. Cả hai cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn rồi mới về nhà. Anh nói muốn bồi bổ cho tôi trong mấy ngày thi vất vả, nói tôi muốn ăn gì cũng được.

Tôi nghe vậy liền chọn đủ thứ đồ ăn vặt, anh cái nào cũng đồng ý cho tôi mua, trừ mấy món không tốt cho sức khỏe.

“Ngày trước ở một mình em tự nấu ăn như thế nào?” Đi đường, anh hỏi.

“Em ra chợ gần nhà mua, nếu như hôm đó em rảnh rỗi, còn không em sẽ ăn mì.” Tôi ôm eo anh, áp mặt vào tấm lưng của anh mà nhắm mắt lại.

“Sao có thể ăn uống qua loa như vậy chứ? Hèn gì em không cao chút nào.” Anh giễu cợt.

“Em không cao là để dành cho anh ôm em mà còn nhìn thấy đằng trước, và còn để cho anh che chở em nữa!” Tôi bắt đầu phản bác.

“Ừ, phải rồi.” Anh cưng chiều mà hùa theo ý tôi.

“Em không muốn về nhà, muốn được ôm anh rồi lướt gió như vậy thôi.” Tôi tham lam muốn giữ khoảnh khắc này, ở sau lưng anh mà lầm bầm.

“Về nhà nấu ăn đi, chiều anh chở em đi chơi.” Anh dỗ dành tôi.

Vừa về đến nhà, thấy gương mặt giống như buồn ngủ của tôi mà anh buồn cười, vì vậy liền xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi và… tặng cho tôi một nụ hôn nồng nàn.

Tôi cũng không thèm để ý gì nữa mà ôm anh chặt hơn, trong nụ hôn còn cố tình phát ra âm thanh ư ưm dễ nghe nữa. Đang trong lúc nồng cháy nhất, tâm trí của tôi đang phiêu phiêu bay theo gió thì…

“Á!!!”

Tiếng hét thất thanh này khiến tôi phải xoay người lại, và vô cùng bất ngờ khi thấy thằng Chen, Soo Hyuk, Young Bae, Dae hí đứng sừng sững ở trước cửa nhà.

“Ơ… mấy cậu…” Tôi cứng họng, chỉ biết rằng nên mở miệng mà không biết nói cái gì, nên toàn nói ra mấy lời vô nghĩa.

“Cậu… thầy thầy thầy… hai người…” Thằng Soo Hyuk là đứa chuyên nói lắp, khi gặp tình huống bất ngờ nó sẽ lắp ba lắp bắp, lúc này là minh chứng rõ ràng nhất.

“Thôi được rồi, mấy đứa vào nhà đi.” Anh có vẻ rất bình tĩnh, kéo ghế sẵn cho cả bọn. “Nếu đã thấy hết, thầy cũng sẽ không giấu giếm mấy đứa nữa.”

“Thầy nói đi.” Thằng Chen nuốt nước bọt đánh ực một cái, chứng tỏ nó cũng rất khẩn trương.

“Được, vậy anh nói nhé?” Anh hướng tôi hỏi, tôi đành gật đầu. “Thật ra thầy và Ji Yong đang quen nhau, có mối quan hệ chung sống, và còn là người yêu của nhau.”

Choi Seung Hyun trầm tĩnh nói, lúc này tôi thấy anh giống như một vị thần cao cả, tiếp nhận vấn đề cực nhanh, và là một vị anh hùng mạnh mẽ dám làm dám chịu.

“Thật sao? Hai người… là đồng tính luyến ái?” Thằng Young Bae mở to mắt nhìn chúng tôi.

“Không phải. Anh ấy không phải đồng tính, anh ấy bình thường… Chỉ là người anh ấy yêu là tớ, mà tớ… lại là một thằng con trai thôi.” Tôi nhanh chóng biện giải.

“Vậy… hai người thật sự quen nhau?” Thằng Dae hí còn lờ mờ, hỏi lại lần nữa.

“Ừ.” Tôi gật đầu xác nhận.

“Khi nào?” Thằng Chen hỏi.

“Lúc tớ bỏ nhà đi, ờm, là lúc mà tớ đến nhà cậu rồi sau đó anh ấy tìm tớ giải thích.” Tôi hồi tưởng lại.

“Chắc mấy đứa shock lắm phải không? Nhưng sự thật là thế đó. Còn muốn hỏi gì nữa hay không?” Anh nở nụ cười hiền.

“Dạ không ạ.” Thằng Soo Hyuk lấy lại tinh thần, không há mỏ vì bất ngờ nữa.

“Vậy mấy đứa ở lại ăn cơm đi, thầy mua nhiều thức ăn lắm.” Nói xong anh xuống bếp ngay.

Lúc này cả đám mới bắt đầu hồn nhập lại xác, nhao nhao hỏi han tôi đủ chuyện. Tôi chỉ ậm ờ, vì tôi thật sự không muốn công khai chuyện tình cảm của cả hai ra, muốn che giấu. Thấy tôi không cởi mở, bọn nó cũng không dám hỏi nữa.

Ngày nào thi xong về nhà là anh bắt tôi giải lại, sau đó tự chỉnh sửa bài làm của tôi, để tôi đối chiếu câu nào làm được câu nào không được. Cứ vậy mà tôi có thể nhẩm tính được số điểm mỗi môn của mình là bao nhiêu điểm.

Sau khi có điểm thi, tôi bắt đầu cảm thấy công sức học tập của mình là không uổng phí, vì điểm khá cao. Mà cũng chính vì lý do này mà cô giáo Han lại bắt bẻ tôi.

“Em Kwon Ji Yong trong kỳ thi vừa qua có gian lận đúng không?”

“Em không có!” Tôi tức giận đứng phắt dậy đáp lời.

“Tôi không tin, em làm sao có khả năng đạt điểm cao như vậy, không có môn nào dưới bảy điểm hết, thậm chí có ba môn đạt điểm mười luôn. Hôm đó em ngồi cạnh ai?” Cô Han dùng thái độ khinh khỉnh hỏi.

“Em ngồi một mình.” Tôi thản nhiên trả lời, giờ phút này tỏ vẻ giận dữ với cô cũng không có tác dụng gì.

“Tôi sẽ họp lại, tôi đoán em chắc chắn gian lận.” Cô Han nói, sau đó bỏ đi ra ngoài.

Mấy đứa cùng bàn với tôi vội vã quay sang hỏi chuyện gì, có phải tôi đắc tội gì đó với bà cô khó ưa hay không. Thật ra tôi chẳng ưa cô Han, nhưng cũng không có gây sự gì với cô. Lần này bị nói như vậy, tôi thật không chịu nổi.

Mà chuyện này quả nhiên cô Han làm lớn thật, cô cứ tìm cách họp các thầy cô giáo phản đối chuyện tôi lọt vào top học sinh giỏi của khối.

Anh có nói với tôi về chuyện này, và tôi tỏ vẻ thờ ơ. Tôi cây ngay không sợ chết đứng, cần gì phải lo lắng sốt vó kia chứ?

Buổi tối, trước kia đi ngủ anh ôm tôi vào lòng và nhớ lại chuyện cũ, nhẹ nhàng nói:

“Hay là em làm lại một bài thi do cô Han ra đề đi? Xem như là cách chứng minh hữu hiệu nhất.” Anh đề nghị.

“Được, em không sợ!” Tôi nói, sau đó dụi dụi vào ngực anh như mèo nhỏ, ngáp một cái.

“Ngoan, anh thích em như vậy nhất.” Anh xoa đầu tôi.

Hôm kỳ thi bắt đầu, cô Han không làm giám thị cho nên chuyện cô nghi ngờ tôi cũng phải. Tôi lúc này mới nhận ra một chuyện, là vì cô nghi ngờ tôi và anh có gì đó. Những lúc ở trường, bọn thằng Chen đôi khi cao hứng sẽ chọc tôi vài câu.

Đương nhiên là người ngoài không hiểu được, cũng có thể cô Han cũng không hiểu, chắc là cô cho rằng tôi ở cùng nhà với anh nên sinh ra lòng đố kỵ. Kỳ thi lại lần này là do anh đề xuất, thầy hiệu trưởng cũng muốn thử lại cho chắc nên để tôi làm.

Đề thi là do cô Han tự ra, và chính cô cùng thầy hiệu trưởng giám sát. Tôi vẫn ung dung làm bài, và đương nhiên là kết quả vẫn tốt như cũ.

Tôi biết anh vẫn ở đằng sau cổ vũ cho tôi, anh cũng hy vọng nhiều lắm, vậy cớ gì mà tôi không thể cố gắng vì anh được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com