Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Đột ngột

Sau khi bài thi của tôi được chính cô Han cùng các thầy cô khác chấm lại lần nữa, lúc này tổng điểm của tôi là 8,5 điểm. Số điểm này cũng đủ làm các thầy cô khác tin tưởng khả năng của tôi, và làm cho cô Han mất hết mặt mũi.

Từ đó trở đi, cô không dám đi trước mặt tôi nữa, lúc nào cũng né né tránh tránh. Anh bảo thầy hiệu trưởng nói cô Han nên xin lỗi vì đã vu oan cho tôi, nhưng cô ngại quá nên không dám nói.

Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện cô có xin lỗi tôi hay là không, vì từ trước đến giờ chuyện bị người khác khinh thường với tôi cũng không phải chuyện to tát.

Thằng Chen hay tìm tôi nói chuyện, nó hỏi rất nhiều điều về tôi và thầy. Thật ra ở cái chốn này đồng tính luyến ái là chuyện không thể nào chấp nhận được, và cũng thật lạ kỳ.

“Cậu nói xem, tại sao cậu lại là đồng tính được chứ? Có phải ở cùng với thầy nên cậu bị hay không?” Thằng Chen mặt ngu ngơ hỏi.

“Vì lý do gì mà ở chung với thầy tớ lại bị? Hơn nữa, tớ khẳng định là thầy không phải đồng tính, cậu dám nói thầy dụ dỗ tớ?”

“Èo, đương nhiên không có. Chỉ là tớ thấy lạ thôi, cậu từ trước đến giờ đâu có biểu hiện gì?” Thằng Chen trầm ngâm.

“Có thể là do tớ chưa tìm được người tớ thật lòng yêu mà thôi, giờ gặp rồi nên mới như vậy.” Tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại thành đồng tính nữa.

“À, thì ra như thế. Nhưng mà có khi nào cậu lây bệnh cho tớ hay không?”

“Nói bậy!” Tôi gõ đầu thằng Chen một cái. “Đây không phải bệnh, làm sao mà lây được? Hơn nữa không phải bệnh nào cũng lây đâu à nha!”

“Ui da! Mà nè, ba mẹ cậu vẫn không biết chuyện phải không?”

“Ừm, đúng.”

“Vậy khi họ biết sẽ ra sao?”

“Tớ chả sợ. Dù sao họ cũng không cần tớ, tớ có yêu ai, sống với ai họ cũng chẳng quan tâm.”

Rất nhanh đã đến kỳ thi tốt nghiệp. Lúc này, anh dành hầu hết thời gian ở nhà giảng bài cho tôi, rồi lên mạng tra tài liệu giúp tôi hoàn thành luôn những bài toán nâng cao khác.

Tôi cùng anh chung sống đến hôm nay cũng đã gần một năm, tôi vì những điều này mà hứng thú vô cùng. Sau khi thi xong, tôi đã có thể đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời mình – một năm sống cùng người tôi yêu.

Cũng không có gì đặc biệt, kỳ thi này chỉ vỏn vẹn có vài môn chính, cho nên tôi nhanh chóng hoàn thành xuất sắc. Tấm bằng tốt nghiệp cấp ba loại giỏi của tôi treo ở giữa nhà, lồng khung kính trông thật bắt mắt. Anh nói đây là một trong những phần thưởng quý giá nhất của tôi và anh, anh muốn tặng cho tôi một chuyến du lịch.

Nơi chúng tôi đến là một thôn quê yên tĩnh, khắp nơi núi đồi trùng điệp, cây xanh rợp bóng, từng mái nhà cổ kính lớp lớp chen chúc nhau. Chúng tôi chọn một khách sạn ở gần thôn quê đó trọ lại, rồi cùng nhau đạp xe đạp đôi đến thôn quê ấy ăn mấy món nướng dân dã.

Chúng tôi khởi hành cùng một nhóm người nọ, trên đường đi cũng có nhiều cặp tình nhân ôm eo nhau lướt gió vi vu, bỗng tôi cảm thấy mình như được hòa vào hạnh phúc của tất cả mọi người.

“Sau khi chúng ta đi chơi về em phải tập trung thi đại học đó.” Anh nhắc nhở, một tay cầm khăn lau bên mép dính nhọ do ăn cá nướng của tôi.

“Em biết rồi, nhưng anh cũng phải giúp đỡ em đó.” Tôi đưa một miếng cá sang cho anh.

“Đương nhiên. Sau khi em đậu Đại học, chúng ta sẽ chuyển nhà sang khu khác gần trường của em, như vậy sẽ tiện hơn.”

“Ưm, vậy thật tốt nha. Sau khi em có thể kiếm tiền, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, được chứ?”

“Được.” Anh cười nhu hòa, ánh mắt lấp lánh niềm hi vọng.

Mãi về sau tôi mới biết rằng, trên đời không có những chuyện nắm trong bàn tay sẽ mãi mãi giữ được nó, cũng như êm đềm sẽ không phải là cuộc đời.

Sau bốn ngày đi chơi khắp nơi, tôi cùng anh lên tàu trở về nơi ở. Những ngày này, tôi vô cùng tự do, mỗi ngày đi chơi rồi lại về nhà ăn cơm, vì hai tuần sau mới bắt đầu đăng ký thi tuyển.

Bởi vì vẫn cho rằng cuộc sống của mình sẽ không có bất kỳ trở ngại nào, nên tôi không nhận ra có người vẫn luôn theo dõi tôi.

Buổi tối hôm nay tôi ăn có hơi nhiều nên định ra ngoài tản bộ, nhưng anh không cho. Trời đêm gió lạnh, anh sợ tôi ra ngoài nhiễm bệnh nên bắt ở nhà.

Mà ở nhà thì làm gì cho tốt? Lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng bị anh bắt được, và chúng tôi lại quấn vào nhau.

Thế nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác thoải mái, đã nghe ngoài cửa một trận lục đục, và rồi cánh cửa phòng ngủ bị đạp văng ra. Anh hốt hoảng ngồi dậy, rồi chợt thấy trên người xích lõa, bèn kéo chăn đắp cho cả hai, hoảng hốt kêu lên.

“Mẹ!”

“Hai đứa làm cái gì? Mẹ cho con năm phút, mặc quần áo rồi ra đây!”

Tôi bất ngờ nhìn người phụ nữ trung niên sang trọng đứng trước cửa phòng ngủ, hai tên vệ sĩ mặc vest đen khoanh tay đứng ở phía sau bà, mặt ai cũng lăm lăm sát khí. Nói xong, bà bước ra ngoài.

Anh vội vã nhặt quần áo lên cho tôi, sau đó mặc lại với tốc độ nhanh nhất, kéo theo tôi ra ngoài mà không kịp giải thích gì.

“Mẹ, sao mẹ biết được chỗ này?”

“Con ở chỗ nào mà mẹ không biết được chứ? Chính vì đột ngột tới cho nên mới phát hiện con cùng một nhóc con hỉ mũi chưa sạch này dây dưa với nhau.” Người phụ nữ nói với giọng điệu vô cùng bực tức.

“Con xin lỗi, nhưng chuyện gì có thể nói sau được không mẹ?” Anh có vẻ lúng túng, vội tìm cách hòa hoãn.

“Cái gì mà nói sau? Con còn muốn đợi đến khi nào nữa đây? Năm năm trước, ba mẹ nhượng bộ cho con học cái ngành giáo viên mà con thích. Đáng lẽ ra sau khi du học về con đã có thể tiếp quản công ty với ba rồi, đằng này lại mất thêm một khoảng thời gian cho con học thêm cái ngành giáo viên này nữa. Ba mẹ không ép buộc con, còn cho con thời gian để con đi dạy vài năm, thỏa mãn mong muốn của con. Lúc đó con đã hứa gì với cả nhà? Nói cho con thời gian, khi con đứng lớp dạy đúng ba năm sẽ bỏ toàn bộ mà trở về nhà tiếp quản công ty với ba, con quên rồi sao?”

Người phụ nữ càng giận hơn, giọng nói sắc bén tựa dao găm, nhắc lại từng chuyện trong quá khứ khiến tôi ngỡ ngàng.

“Con xin lỗi, đó là chuyện lúc trước, lúc con chỉ sống với niềm đam mê của mình. Còn bây giờ, con còn có người mà con yêu nhất, con không thể…”

“Dừng lại ngay! Mẹ chưa nhắc hết lời hứa ngày xưa của con, bây giờ con lại thêm một chuyện nữa sao? Cậu nhóc này là cái thá gì mà con muốn đưa ra thêm điều kiện với mẹ? Mẹ không nói đến chuyện đồng tính biến thái gì đó, căn bản là mẹ không nghĩ con như vậy, và càng không chấp nhận chuyện đó. Bây giờ chỉ có một con đường cho con, mau trở về Mỹ!”

“Mẹ, con không thể. Mẹ không nên nói Ji Yong như vậy, em ấy không liên quan đến chuyện này, muốn trách mẹ cứ trách con đi. Con không thể về, con muốn sống cùng em ấy.”

Bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay tôi, lúc này tôi không còn có cảm giác đau nữa, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, vì tôi cảm nhận được một luồng nguy hiểm sắp xông tới, đánh ngã mọi hi vọng về tương lai của tôi và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com