Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Hai con người, hai số phận

“Cái gì mà không thể?” Người phụ nữ bước tới, kéo phăng bàn tay Choi Seung Hyun ra khỏi bàn tay tôi.

“Mau đi về nhà với mẹ, không nói nhiều nữa!” Bà hất cằm, lập tức hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng đằng sau tiến lên phía trước.

Cung kính cúi chào anh, một tên nói. “Thiếu gia, xin thất lễ.”

Nói rồi bọn họ trói tay anh lại và khiêng anh lên xe.

Tôi chỉ kịp gào thét tên anh, nhưng chưa kịp chạy theo đã bị người phụ nữ chặn lại. “Bác ơi, đừng bắt anh ấy đi.” Tôi quỳ xuống, nước mắt tuôn như mưa.

“Cậu đừng mơ tưởng viễn vông nữa, Seung Hyun nó là con của tôi, là thiếu gia của nhà họ Choi, người kế thừa tập đoàn Jacky – Fron, cậu căn bản chỉ là một đứa con nít nhà quê nghèo kiết xác. Tự xem lại mình đi, xem có chỗ nào xứng với nó? Cho dù cậu có là một cô gái cũng không đủ tư cách, huống hồ lại là một thằng con trai. Tôi cũng biết giữa cậu và con tôi có quan hệ trên mức thầy trò từ lâu, là tôi cố tình theo dõi thử xem hai đứa sẽ kéo dài bao lâu. Hôm nay tôi đến bắt nó về là muốn nói thẳng với cậu, mọi thứ đã kết thúc, sau này đừng tìm Seung Hyun nữa.”

Nói xong người phụ nữ liền xoay người đi thẳng, bỏ tôi lại với nỗi đau đớn ê chề.

Tôi sống đến chừng này tuổi cũng chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục đến như vậy, mà người đó còn là mẹ của người tôi yêu. Ngồi thẳng người lại, lấy tay lau nước mắt, tôi cố hồi tưởng những gì vừa xảy ra.

Thân phận thật sự của anh là chaebol ư? Anh không phải đơn giản chỉ là một thầy giáo bình thường, mà là con trai của một gia đình giàu có quyền quý. Hèn gì anh chưa từng tiết lộ với tôi về gia đình mình, tôi cũng cho rằng có lẽ không có gì đáng nói.

Nào ngờ đâu, sự thật được phanh phui đến lộ ra rõ ràng tất cả. Tôi vốn tưởng rằng mình còn có thể ở bên anh dài lâu hơn, một ngày nào đó anh sẽ tự động kể cho tôi nghe về gia đình mình, sẽ đưa tôi về nhà anh. Nhưng tất cả đã hóa thành tro bụi, mẹ anh căm ghét tôi, bà còn cho rằng tôi là thứ đồng tính biến thái khiến anh trở thành dạng này.

Tim tôi đau đến mức vỡ tung ra hàng ngàn mảnh, nước mắt không thể tự chủ mà rơi mãi không ngừng. Những ngày tháng sắp tới tôi phải làm sao đây? Anh đi rồi, tôi sẽ phải làm gì đây? Tôi giống như bị nhốt trong một nơi tối tăm, loay hoay mãi cũng không tìm thấy đường ra.

Phải rồi, anh chính là ánh sáng của tôi, cả thế giới của tôi chỉ duy nhất có ánh sáng đó để soi rọi. Bây giờ anh đi mất, chút ánh sáng lé loi cũng không có, cho nên tôi mới phải cô độc ở cái nơi không hề thấy chút hi vọng nào. Làm sao để anh trở về bên tôi đây?

Tôi là một công dân bình thường, là một người bình thường, đương nhiên không có cách nào cướp anh ra khỏi tay mẹ anh, đưa anh về bên tôi. Tôi phải làm gì? Phải sống tiếp như thế nào? Bao nhiêu sợ hãi ập đến gần tôi, làm tôi hoảng sợ thu mình trong góc tối.

Bỗng nhiên đèn bật sáng, một bóng người đang bước về phía tôi.

Tôi vui mừng reo lên. “Anh! Em biết anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà, đúng không?”

“Ji Yong, cậu nói gì vậy, tớ là Chen.”

“...Cậu, sao lại tới đây?” Tôi thất vọng ngồi trên ghế, một chút sức lực cũng không có.

“Tớ đến trả tiền hôm bữa mượn cậu này. Mà thầy Seung Hyun đâu?”

Tôi vừa nghe thằng Chen nhắc đến tên anh, lại không nhịn được mà khóc lớn lên, khiến nó lúng túng tay chân mà ngồi bên cạnh tôi dỗ dành.

“Cậu sao vậy? Đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ nói.”

Tôi cố gắng ổn định hơi thở lại, nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong mà kể cho nó nghe, câu được câu mất thế mà nó vẫn hiểu.

“Thì ra là vậy. Ji Yong à, tớ không thể giúp cậu mang thầy Choi Seung Hyun về đây, nhưng tớ sẽ ở bên cạnh cậu. Tối nay tớ ngủ lại với cậu, cho cậu có người tâm sự nha?”

Tối đó tôi điên cuồng gọi điện thoại cho anh, nhưng chợt phát hiện tất cả đồ đạc của anh đều còn ở nhà, kể cả điện thoại. Tôi đau khổ vùi vào chăn mà khóc, ôm lấy tấm chăn, cái gối của anh ôm thật chặt, như thể đang ôm lấy anh.

Tôi biết rằng, những ngày tháng sau này thật không dễ sống. Tôi không dám hi vọng có một ngày anh trở về, bởi tôi biết thừa thế lực của gia đình anh mạnh lắm. Một khi họ đã muốn làm thì còn mong gì có thể cứu vãn?

Một tuần lễ trôi qua. Tôi như người bị rút cạn sinh khí mà không có một chút giống con người, cứ như một bóng ma. Tôi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, đi nhiều nơi mà tôi và anh từng đi qua, hi vọng tìm kiếm một chút gì đó từ thân ảnh quen thuộc của anh đã để lại trong tôi.

Đột nhiên, tôi trông thấy người phụ nữ đó bước ra từ chiếc xế hộp đen tuyền sang trọng, tôi vội vã chạy đến níu tay bà.

“Bác ơi, bác làm ơn cho cháu gặp anh Choi Seung Hyun, chỉ một lần thôi cũng được, xin bác…”

“Buông ra!” Bà ta hất tay tôi, làm tôi ngã lăn trên đất. “Mày nên ngoan ngoãn trở về nhà an phận thủ thừa đi, còn dám mơ mộng đến con tao có ngày bị đánh không còn mạng.”

“Bác ơi bác đừng đi, làm ơn cho cháu gặp anh ấy đi…” Tôi bất chấp đây là trước cửa siêu thị có đông người qua lại, liều mạng ôm chân bà ta.

“Buông ra ngay! Cái đồ nhà quê trèo cao này, còn dám đụng vào làm bẩn váy tao. Tụi bây sao còn ngây ra đó, mau xử nó!”

Hai tên to con tiến tới túm tóc tôi đánh thật mạnh, làm tôi ngã vật xuống đất, máu tràn từ khóe miệng tuôn ra. Tôi bị bọn chúng đá vào người không thương tiếc, tôi chỉ biết cuộn người thành một khối để giảm sự đau đớn từ những cú đạp này. Cho đến khi những đau đớn ở trong tim bị đau đớn ở thể xác che lấp, tôi mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của anh ở trước mắt.

Tôi cố gắng mở mắt to hơn, vươn đôi tay lấm lem cát níu ấy hình ảnh anh, rướn người về phía đó nhưng mà mãi vẫn không chạm đến được, tôi mới hay rằng đây chỉ là ảo giác.

Tôi cười, cười thật to. Cười cho số phận của mình, cười cho sự yêu thương đến mức cuồng dại này. Bỗng dưng họ ngừng đánh, thì ra họ cho rằng tôi bị hành hạ đến điên loạn rồi, liền sợ hãi mà ngừng tay.

Tôi bị họ bỏ rơi giữa một đoàn người xa lạ, họ chỉ vây quanh lấy tôi mà không ai dám can ngăn, cũng không ai giúp đỡ. Tôi tự động đứng dậy, loạng choạng ngã, rồi lại đứng dậy lần nữa, lấy tay lau vết máu ở khóe miệng. Họ không giúp tôi cũng được, tôi chẳng cần. Tôi ghét sự thương hại, và ít ra vào lúc này, tôi không thật sự đáng thương.

Tôi bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi đám người đó, thất tha thất thểu trở về nhà. Tôi vẫn trở về căn nhà của anh, bởi tôi cho rằng nơi đó vẫn còn chứa hơi ấm của anh, hình ảnh của anh, nụ cười của anh,… Tất cả vẫn còn nguyên đó.

Tôi sợ rằng khi tôi thật sự buông tay, thật sự rời khỏi đó thì tất cả sẽ biến mất không dấu tích, tôi rất sợ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com