Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Thỉnh cầu

Lời tác giả: Thông thường, tác giả khi chọn viết ngôi thứ nhất sẽ để một chap là lời tự thuật của thụ, một chap là của công. Hoặc sẽ gom lại đến chap cuối là ý nghĩ xuyên suốt của cả câu chuyện bằng nét kể chuyện của bạn công. Nhưng mà mình sẽ không làm như vậy, mình sẽ để cho một vài chap là lời kể chuyện của mình, cũng như để mọi người có cái nhìn bao quát về bạn công lẫn bạn thụ. Hi vọng là nó không quá tệ.

——

Choi Seung Hyun kể từ khi trở về nhà, liền bị mẹ nhốt trong một căn phòng sang trọng, không có điện thoại, máy tính, không có các thiết bị có thể liên lạc ra bên ngoài. Anh chạy loạn khắp nơi, hi vọng có thể tìm cho mình một con đường để thoát ra, nhưng vô vọng.

Cửa sổ bị đóng chặt, cửa chính luôn có người canh gác. Hằng ngày ba bữa đều có người mang thức ăn đến, sau đó rời đi. Đến ngày thứ ba, anh mới được ra ngoài. Ba anh, mẹ anh đến đầy đủ.
 
“Con có muốn nói gì không?” Ba anh mặc âu phục sang trọng, chân bắt chép ngồi trên sofa thiết kế theo kiểu hoàng gia, chậm rãi uống tách cafe.
 
“Ba mẹ, xin hai người thả con ra!” Anh gào to đến nỗi muốn dùng lời nói của mình phá vỡ bức tường này.
 
“Thả con ra để con đi gặp cậu nhóc kia à? Con không có đường lui, chỉ có đường tiến thôi.” Mẹ anh quay sang hét.
 
“Con không thể nào sống thiếu em ấy được, xin ba mẹ đừng ép con…”
 
“Ép? Nếu thật sự là ép, ba mẹ có để cho con phí hoài năm năm tuổi trẻ để đi làm cái nghề thầy giáo nghèo túng đó hay không? Con đừng có được đằng chân lân đằng đầu, ba mẹ là chưa có nói đến mối tình đồng tính của con đâu.” Bà Choi một lần nữa gằn giọng.
 
“Con không muốn trở về, con chỉ muốn được ở bên cạnh người con yêu thôi, chẳng lẽ điều đó khó khăn đến vậy ư?” Choi Seung Hyun thiểu não nói.
 
“Thôi ngay đi! Ba mẹ sắp xếp cho con sang Mỹ, bây giờ ở yên đây và đừng gây sự nữa.” Ông Choi giận dữ lên tiếng.
 
“Đi Mỹ? Con chưa nói sẽ theo về cùng ba mẹ, tại sao lại sắp đặt cho con?” Choi Seung Hyun càng tuyệt vọng hơn nữa, anh sửng sốt hỏi.
 
“Chuyện này còn đợi con lên tiếng sao? Con đã hết quyền hạn để định đoạt cuộc đời mình rồi, từ giờ trở đi chỉ có thể theo ý của ba mẹ.”
 
Kể từ hôm đó, Choi Seung Hyun  bắt đầu tuyệt thực. Đến ngày thứ ba, anh bắt đầu có dấu hiệu suy nhược, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói nổi. Bà Choi vốn đang bỏ thời gian lo liệu giấy tờ xuất ngoại cho anh, nghe được tin này liền trở về ngay.

Khuyên nhủ không được, bạo lực không được, bà liền gọi cho chồng sang. Thấy con trai tiều tụy đến thảm thương, ông Choi biết lúc này nên thỏa hiệp, vì vậy nói:
 
“Con muốn gì?”
 
“Ba, xin ba cho con gặp Ji Yong lần cuối.” Choi Seung Hyun yếu ớt nói.
 
“Không thể! Con ra yêu cầu khác đi.” Ông Choi lạnh lùng từ chối.
 
“Vậy…xin ba chuyển lá thư này đến tận tay em ấy giúp con.” Choi Seung Hyun lấy từ áo gối ra lá thư được gấp ngay ngắn.
 
“Được.”

——

Tôi thẩn thờ ngồi trong nhà, nâng niu từng chiếc áo của anh. Tôi lấy hết tất cả những đồ vật anh để lại xếp vào một cái thùng to, còn quần áo của anh đều giặt sạch sẽ.

Tôi mong chờ có ngày anh sẽ trở lại đây, dù là nói lời từ biệt tôi cũng vẫn hi vọng. Gặp được anh là tốt rồi, cho dù đó chỉ là lần cuối vẫn đáng giá. Bao nhiêu ngày qua, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi.

Anh không phải là gay, trước khi gặp tôi anh rõ ràng là đàn ông chân chính. Mà tất cả đàn ông trên đời đều có một mong muốn duy nhất, là có một mái ấm gia đình, vợ đẹp con ngoan, để khi về già cũng có người chăm sóc, an ủi.

Tôi là cái gì? Chỉ là một thằng con trai, cơ bản không thể sinh con cho anh, càng không thể cho anh cái gì gọi là gia đình ấm áp.

Người ngoài kỳ thị đã đành, đằng này gia đình anh lại là một gia đình quyền quý, không thể chấp nhận chuyện này cũng là đương nhiên.

Vậy mà ban đầu tôi ngu ngốc cho rằng, họ sẽ cho tôi và anh một khoảng thời gian ấm áp bên nhau, cho rằng họ sẽ mở rộng lòng mà chấp thuận việc tôi và anh chung sống.

Vì quá đắm chìm trong cuộc sống ngọt ngào này mà tôi quên mất nhiều thứ, ngay cả việc nếm một chút đắng cay cũng làm tôi tê liệt đến mụ mị đầu óc rồi. Tôi vẫn tôn thờ tình yêu của mình lên tận trời xanh, đâu có để ý rằng nó chỉ là một thứ tình cảm không đáng có trên đời này.

Anh sẽ vĩnh viễn rời xa tôi, đến một phương trời mà tôi không bao giờ đến được. Sự xa cách trong địa lý không thể so sánh với sự xa cách trong tim, đôi khi nghĩ chỉ cần đến tìm là có thể gặp được, nhưng đâu thể tin rằng con tim đã không thể chứa nổi nhau.

Tôi nhớ có người từng nói, có những người chỉ có thể ở trong tim bạn, chứ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời.

Vậy cũng tốt, anh ở trong tim tôi mãi mãi cũng được, còn đi cùng anh hết cuộc đời hay không, đó là điều quá xa vời, vĩnh viễn tôi cũng không dám mơ tưởng đến.

Mặc dù tôi không phải là người cuối cùng mà anh yêu, nhưng anh sẽ là người cuối cùng mà tôi yêu, cho đến khi con tim này ngừng đập, máu ngừng chảy và lệ thôi tuôn rơi, tôi vẫn sẽ nhớ về anh.

Đột nhiên ngoài cửa có người bước đến, trao cho tôi một lá thư rồi đi thẳng, cũng không có nói là ai gửi tới. Tôi run rẩy mở ra, dòng chữ quen thuộc đập vào mắt khiến tôi mừng rỡ.

Là anh, anh đã gửi thư đến cho tôi rồi. Tôi cố gắng nâng niu lá thư ấy, sợ rằng cầm mạnh quá sẽ làm lá thư bị rách ra, cũng sợ sẽ làm cho nó bị nhàu nát.

“Ji Yong bé bỏng của anh.

Anh biết thời gian qua em đã phải chịu nhiều đắng cay, là do anh không tốt để em phải chịu khổ. Anh không đủ mạnh mẽ để phá vỡ hàng rào ngăn cách mà mẹ anh đã tạo ra.

Anh không muốn trở về Mỹ, điều anh muốn là được ở bên cạnh em, vĩnh viễn được yêu em. Anh không dám nói em chờ anh, anh chỉ dám nói em hãy tin rằng, dù đi bất cứ đâu anh vẫn một lòng yêu em không thay đổi.

Anh xin lỗi vì đã không nói về thân phận thật sự của mình cho em biết, vì anh nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian ở bên nhau. Nào ngờ sóng gió đến quá nhanh, ngay cả lời từ biệt anh cũng không kịp nói cùng em.

Mặc dù xa cách nhau, anh vẫn tin rằng, rồi có một ngày anh lại được gặp em, được ôm em vào lòng, được nói rằng: “Ji Yong, anh yêu em!”.

Chỉ sợ hiện tại chúng ta không còn có thể gặp lại nhau, lá thư này gửi đến em, mong em yên tâm về anh. Sau này dù không còn có anh bên cạnh, em vẫn phải sống thật tốt. Phải biết chăm sóc cho bản thân mình, phải mạnh mẽ.

Anh biết em kiên cường lắm, anh vẫn tin em sẽ sống tốt. Hãy sống vì em, và cả vì anh nữa, hứa với anh nhé?

Ji Yong, anh không muốn nói lời chia tay, nhưng đành phải nói. Anh không muốn em chịu tổn thương nữa, cho nên hiện tại em hãy chấp nhận việc chúng ta rời xa. Sau khi anh sang Mỹ, nhất định sẽ tìm cách trở về tìm em.

Tin anh, em nhé!”

Tôi buông lá thư xuống, lặng lẽ vùi mặt vào chăn và khóc ngất. Cuối cùng vẫn là ly biệt, không cách nào thay đổi được sự thật. Yêu nhau đã khó, giữ lấy nhau càng khó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com