Chương 25. Lễ cưới của anh
Song recommendation : Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi - MIN.
--
Mặc dù là vẫn bị giam lỏng, nhưng Choi Seung Hyun kiên quyết muốn trốn ra tìm gặp Kwon Ji Yong. Hễ có tí sơ hở nào là anh liền tìm cơ hội trốn thoát ngay, tiếc rằng chưa lần nào ra được khỏi cánh cổng cao ngoài kia.
Hôm nay ba mẹ của Choi Seung Hyun lại đến, anh vội vã nói. "Ba mẹ, con muốn gặp Ji Yong."
"Gặp làm gì? Con tốt nhất nên quên cậu ta đi."Bà Choi giận dữ nói, cứ ngỡ rằng anh đã sớm ý thức được hiện tại, nào ngờ vẫn còn có ý nghĩ đó.
"Cậu ấy là người con yêu, con không thể sống nếu thiếu cậu ấy được. Ba mẹ không cho con gặp, con cũng không muốn sống nữa!" Choi Seung Hyun kiên định nói.
"Ông nội của con sắp sang đây. Seung Hyun, ba nghĩ con cũng biết ông thương con nhất, hiện tại ông cũng già yếu rồi, không chịu được đả kích đâu." Ông Choi nhàn nhạt nói lời khiến Choi Seung Hyun kinh ngạc.
"Ông con sang đây? Để làm gì thế ba?" Choi Seung Hyun bất ngờ hỏi lại.
"Công ty của nhà chúng ta hiện tại đang gặp rắc rối lớn, nếu không có cổ phần của ông Han sẽ không đủ cung ứng cho nguồn hàng mới. Con biết ông Han Dong-gi chứ? Cả cô con gái Han Seo Hee, thường gọi là Hanni?"
"Con biết, thưa ba." Cô gái này là hàng xóm từ nhỏ của Choi Seung Hyun, nhắc đến tên anh liền nhớ ngay.
"Nếu như con không kết hôn với Hanni, thì chúng ta sẽ trơ mắt nhìn công ty sụp đổ." Ông Choi nói lời giật gân.
"Cái gì? Tại sao lại như vậy? Sao con lại phải kết hôn với Hanni?"
"Vì Hanni là con gái cưng của ông Han, cũng là điều kiện duy nhất để ông Han không rút cổ phần khỏi công ty chúng ta."
Một giọng nói lạ vang lên, ngay lập tức Choi Seung Hyun hô to:
"Ông nội!"
"Cháu trai à, cháu đã lớn nhiều rồi." Ông yêu thương mà xoa đầu Choi Seung Hyun.
"Ông khỏe không ạ?"
"Ông mới xuất viện, con ở lại nói chuyện và đừng làm ông giận." Ông Choi buông xuống một câu rồi đi khỏi nhà.
"Vậy sao? Mà chuyện là thế nào vậy ông?"
Thở dài, ông nội Choi chậm rãi kể cho Choi Seung Hyun nghe về cô tiểu thư kia. Hanni nổi tiếng là một vị tiểu thư xinh đẹp, nhưng nết na thì lại không có. Từ năm mười tám tuổi, cô đã dọn ra khỏi nhà đến sống cùng bạn trai.
Hai năm sau, cô dọn về nhà sống, nhưng vẫn theo thói cũ ra ngoài đàn đúm. Gần đây, cô về nhà thú nhận với ba mẹ là đã mang thai, còn cha của đứa bé thì dứt khoát không chịu nói. Vì sợ xấu mặt dòng họ, ông Han muốn tìm một người để gả con gái cho, che lấp đi tiếng xấu.
Và nhân lúc công ty nhà Choi Seung Hyun đang sa sút trầm trọng, ông liền lấy điểm yếu đó ra giao dịch. Cổ phần của ông Han trong công ty khá cao, tận 37%, nếu ông đột ngột rút ra, thì công ty sẽ nhanh chóng sụp đổ vì lỗ hổng khổng lồ đó.
"Nhưng ông à, cháu thật sự không thể kết hôn với Hanni, cháu đã có người yêu rồi." Choi Seung Hyun áy náy nói.
"Người yêu thì sao? Cũng đâu phải là vợ, mà vợ thì vẫn có thể bỏ được. Cháu nên suy nghĩ thấu đáo, công ty nhà chúng ta chỉ trông cậy vào cháu mà thôi."
Lúc này, Choi Seung Hyun chẳng còn biết phải nói thế nào nữa. Mọi chuyện xem như vô vọng. Buổi tối, bà Choi cùng chồng trở về nhà, nói thủ tục đã hoàn chỉnh, sáng mai Choi Seung Hyun sẽ lên máy bay.
Bên ông Han cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ, đợi Choi Seung Hyun sang là sẽ bắt tay cử hành hôn lễ ngay, vì bụng của Hanni không thể che giấu được lâu. Đến lúc này, Choi Seung Hyun mới ý thức được rằng anh sẽ vĩnh viễn rời xa Kwon Ji Yong, không còn có thể gặp lại cậu được nữa, bèn kịch liệt phản đối.
Giằng co suốt mấy tiếng, cuối cùng ông nội Choi bị chọc tức đến lên máu ngất xỉu thì Choi Seung Hyun mới thôi không nói nữa. Ba mẹ của Choi Seung Hyun gọi bác sĩ đến kiểm tra, một lúc sau ông tỉnh lại. Choi Seung Hyun đã tuyệt vọng đến mức không mở miệng nổi, đành chấp nhận theo gia đình trở về Mỹ kết hôn với Hanni.
Ông đã già rồi, lại bệnh liên miên. Nếu anh còn chống cự nữa, e rằng ông sẽ không chịu nổi đả kích. Đến mức này rồi, cho dù anh có muốn đảo ngược tình thế cũng không còn có thể, vậy làm sao mà hi vọng gì được đây?
--
Hôm nay tôi lại ra siêu thị lớn mà tôi từng gặp mẹ của anh, ý định của tôi là muốn tìm lấy một tia hi vọng, nếu bà xuất hiện nữa tôi sẽ lén theo sau, để lần đến nơi Choi Seung Hyun đang ở.
Tôi biết là tôi và anh từ giờ trở đi sẽ là đường thẳng song song, không thể giao nhau được nữa. Nhưng mà tôi chỉ khao khát một điều duy nhất, là được gặp lại anh thôi. Biết anh sẽ đi, biết anh sẽ không thể ở lại, cho nên tôi chỉ mong được thấy anh, thấy anh một lần cuối cùng để rồi chia xa mãi mãi.
May mắn thay, tôi trông thấy một tên vệ sĩ hôm trước đến bắt anh đang đổ xăng tại trạm gần siêu thị, tôi liền gọi bác xe ôm bên cạnh chở tôi theo chiếc xe kia.
Đến trước con phố vắng người nọ, xe liền dừng lại. Tôi trả tiền cho bác xe ôm, sau đó lén lút đi theo họ. Không may, họ đã phát hiện ra tôi.
Bà Choi từ trong nhà đi ra, kêu tôi lại một góc rồi nói:
"Mày vẫn kiên trì như thế sao?"
"Bác, cháu xin bác cho cháu gặp anh ấy lần cuối, cháu thề sẽ không đi theo một lần nào nữa." Tôi tha thiết van cầu bà.
"Ngày mai Choi Seung Hyun sẽ về Mỹ kết hôn rồi, mày nghĩ mày còn cơ hội theo sau hay sao?" Bà ta khinh khỉnh nói với tôi.
"Sao chứ? Anh ấy...anh ấy về Mỹ kết hôn?" Tôi bàng hoàng hỏi lại.
"Đúng vậy đó! Bộ mày nghĩ mày có thể là vợ của con tao hay sao? Thật là mơ mộng hảo huyền." Bà cười khẩy, tỏ thái độ chán ghét khinh thường tôi.
"Cũng được, nếu anh ấy đã sắp kết hôn, cháu chỉ mong nhìn thấy anh ấy lần cuối, bác cho cháu..."
"Không!" Bà ta cắt ngang. "Đừng ra điều kiện hay xin xỏ gì với tao. Tụi bây đánh cho nó hết đi được, để đừng lẽo đẽo theo nữa. Đừng đánh chết người đó!"
Bà Choi vừa rời đi, tôi liền bị hai tên vệ sĩ cao to đó xô ngã xuống đất, sau đó đánh lên người tôi bằng gậy gỗ. Hai chân tôi bị đánh đến chảy máu, rồi tôi nghe thấy tiếng "rắc", chưa kịp kêu la đã bị bọn chúng đánh tiếp.
Cho đến khi tôi bị máu nhuộm đỏ cả người, bọn chúng mới đem tôi vứt giữa đường lớn. Tôi một thân huyết nhục lẫn lộn, mơ hồ nhìn thấy vài người tốt bụng đỡ tôi dậy và chạy đến bệnh viện. Lúc được bế lên cáng, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong cơn mê man, tôi mơ thấy lễ cưới của anh và một cô gái nọ. Anh trông thật sang trọng với một bộ lễ phục màu đen, trên cổ thắt một cái nơ đen thật đẹp. Cô dâu là một cô gái xinh xắn đáng yêu, mặc chiếc đầm trắng đính kim sa lấp lánh, sải bước cùng anh trên lễ đường.
Tôi đứng từ xa nhìn theo họ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Rồi anh nắm lấy tay cô dâu, đeo chiếc nhẫn cưới vào, sau đó, họ hôn nhau. Tim tôi chợt co rút mạnh mẽ, nó giống như đang tuyên bố án tử với tôi vậy.
Tôi ngã xuống đất, đưa tay với lấy thân ảnh quen thuộc của anh, nhưng vẫn vô vọng. Đột nhiên, trước mặt không còn ai, tôi bơ vơ lạc lõng ở một nơi tối đen như mực. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, tất cả thật sự cần một dấu chấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com