Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Vết sẹo thời gian

Mười hai năm sau.

“Anh Ji Yong, một tiếng sau có cuộc họp quan trọng với giám đốc Wang, xin anh báo lại với giám đốc.” Cô thư ký Romi nhắc nhở tôi.

“Được, em sắp xếp đi, anh chuyển công văn này cho anh Yoon sẽ nhanh chóng nói lại.” Tôi vội vã cầm công văn đi.

Tôi hiện tại đã là một người đàn ông ba mươi cái xuân xanh, hiện đang giữ chức trợ lý giám đốc cho một công ty xuất nhập khẩu.

Mười một năm trước, tôi trúng tuyển vào đại học kinh tế tài chính, sau đó liền rời nhà lên thành Tây học, tuyệt đối không về nhà một ngày nào.

Ba mẹ tôi đã trở về bên nhau, bà với ông người Đức xảy ra tranh chấp, một mình bà trở về Hàn. Vừa lúc bơ vơ, gặp lại ba tôi cũng vừa chia tay người vợ hờ thứ ba, họ bắt đầu nối lại tình xưa.

Khi nghe tin tôi bị tai nạn, mẹ cũng vừa về Đức được một tuần, vừa vặn định cùng ba trở về báo tin cho tôi và chị biết là họ đã chính thức ở cùng nhau, nào ngờ tôi xảy ra chuyện.

Tôi học Đại học bốn năm, không về nhà lấy một ngày, kể cả lễ tết. Trừ một lần tôi về nhà dự đám cưới của chị với anh Mark, sau đó thì biến mất vô tung vô ảnh. Ba mẹ tôi hiện đang ở tại căn nhà ngày trước mà tôi ở, họ sửa sang lại một chút rồi ở đó luôn. Mấy ngày nghỉ tôi đi làm thêm, tranh thủ ôn bài soạn bài, là vài việc lấp kín thời gian rảnh rỗi.

Ba mẹ tôi lên thăm tôi nhiều lần, nhưng thấy thái độ nhạt thết của tôi nên họ cũng biết lỗi mà áy náy. Thời gian đó họ cho rằng tôi sai, cho rằng tôi không nghĩ đến họ mà lại đi quen anh, để họ bị mẹ anh làm cho nhục nhã. Còn nói tôi nên chỉnh lý lại mình, họ sinh tôi ra là con trai chứ không phải thứ gay bị người ta kỳ thị.

Sau khi tốt nghiệp, tôi cầm lấy tấm bằng loại ưu ra ngoài, nhanh chóng tìm được một chân kế toán trong công ty nhỏ. Đó là thành quả bốn năm miệt mài học tập, tôi vốn không cho mình nghỉ ngơi, vì sợ lại nhớ đến anh. Mỗi lần ngồi nghĩ vẩn vơ, phần ký ức đó lại khiến tôi không kiềm được nước mắt.

Sau đó, tôi tự lên lịch cho mình, nhất định phải làm thật nhiều việc, không có việc làm thì vùi đầu vào sách vở. Vì vậy mà tôi bị cô lập, bốn năm chẳng có nổi một người bạn. Mà cũng chính vì thế, tôi mới lấy được tấm bằng loại ưu. Làm việc trong công ty nhỏ đó được nửa năm, tôi tự đúc kết cho mình một số kinh nghiệm kha khá, liền nghỉ việc và xin vào công ty lớn FAM.

Công ty này tuyển người rất gắt gao, họ sẽ không cần loại sinh viên mới ra trường với tấm bằng lại ưu, cũng không cần người có kinh nghiệm mười năm nhưng bằng cấp thấp lè tè. Tuy nhiên, nếu có bằng loại ưu và kinh nghiệm đầy đủ, họ sẽ nhận ngay, nhưng cần phải thực tập trong vòng vài tháng đến một năm.

Tôi vui mừng về nhà soạn đồ đạc, ra ngoài mua thêm mấy chiếc áo sơ mi kẻ sọc thanh lịch cùng quần âu để dành ngày mai đi làm. Tiền dành dụm mấy tháng qua của tôi cũng kha khá, tôi quyết định sắm sửa bộ dạng cho mình thật oách, dù sao cũng được nhận vào công ty lớn mà.

Tôi vào công ty làm việc với tinh thần phấn chấn. Tôi học hỏi rất nhanh, mọi việc đều tiến hành thuận lợi trơn tru, cộng thêm bề ngoài sạch sẽ chỉnh chu, đối đồng nghiệp hòa đồng, đối sếp lễ độ. Tôi thường xuyên pha cafe cho mọi người cùng phòng, nộp báo cáo trước giờ cho sếp, khiến mọi người cực kỳ ưa thích tôi.

Công việc ở đây tuy rất nhiều, nhưng rất ít người nguyện ý ở lại tăng ca, chỉ có mình tôi nhận làm. Mỗi ngày, tôi đi làm tám tiếng theo thời gian của công chức, cộng thêm bốn tiếng tăng ca, có nghĩa là một nửa thời gian của một ngày tôi đều dành cho công việc.

Buổi chiều bốn giờ mọi người lục đục sắp xếp trở về nhà, tôi tranh thủ ăn bữa cơm qua loa, sau đó bắt tay vào viết báo cáo, chỉnh sửa lại số lượng xuất – nhập khẩu, thi thoảng còn làm giúp các đồng nghiệp khác vài việc như in văn kiện, hồ sơ,…

Tôi làm việc như một cái máy không biết mệt mỏi, thường sẽ tăng ca hơn bốn tiếng. Những ngày đầu, bác bảo vệ luôn nhắc nhở tôi về sớm, nhưng dần dà quen luôn, để tôi tập trung làm việc. Thi thoảng tôi dành vài phút rảnh rỗi mua hai ly cafe và gói thuốc lá ba số, cùng bác uống cafe, tặng bác bao thuốc lá.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, đến cuối năm, tôi được sếp mời lên nói chuyện. Là do sếp tổng thấy tôi quá chăm chỉ, lại làm việc xuất sắc nên họ muốn thăng chức cho tôi lên làm trưởng phòng kinh doanh. Thời gian đó, tôi mừng sắp điên lên được, liền vui vẻ cảm ơn và bắt tay làm việc năng nổ hơn nữa.

Tôi vừa làm việc, vừa dành dụm tiền đi học nâng cao, lấy bằng tiến sĩ kinh tế. Ba năm sau, tôi được tiến cử lên chức phó giám đốc bộ phận kế hoạch, rồi ba năm sau nữa leo lên chức trợ lý tổng giám đốc.

Lương của tôi càng ngày càng cao, tiền trong sổ tiết kiệm liên tục tăng lên một con số, khiến tôi càng chăm chỉ hơn. Thỉnh thoảng tôi gửi tiền về cho ba mẹ, một khoản đối với tôi chỉ bằng hai tháng lương, nhưng mà ba mẹ tôi lại xem là quá lớn.

Mùa đông lại đến. Tôi tỉnh dậy vào lúc một giờ sáng, bật đèn đi tìm cao dán và dầu nóng xoa lên cái chân không ngừng nhức buốt của mình. Mặc dù đã qua mười hai năm, vết thương trong lòng tuy đã khép miệng, nhưng vết thương trên thân xác lại liên tiếp hành hạ tôi.

Vì bị đánh gãy hai đoạn xương và nứt nhiều nơi trên chân phải, cho nên dù đã liền xương lại nhưng mỗi khi trời lạnh lại khiến tôi đau đến vã mồ hôi. Chính nó đã nhắc nhở tôi nhớ về một phần ký ức đau thương của quá khứ, một lần rồi lại một lần nhen lên đốm lửa bi thương.

Mùa đông của những năm trước, tôi luôn vừa xoa bóp chân vừa khóc đến nghẹn ngào, thì bây giờ thời gian đã tôi luyện tôi thành người thép, không còn đau lòng nữa.

Nói không đau là giả dối, kỳ thực có đau, nhưng tôi không còn vật vã như ban đầu nữa. Tôi cũng không ngờ mình có trí nhớ siêu phàm đến vậy, đã hơn mười năm vẫn nhớ rõ về một người. Tôi đã từng không hận anh trong lúc mình đau khổ nhất, kể cả thể xác lẫn tinh thần của năm xưa, nhưng rồi bây giờ ngẫm lại thấy mình thật là khờ dại quá.

Anh rời bỏ tôi vì bị ba mẹ ép buộc, tôi cũng biết anh phải kết hôn với một cô gái, nhưng hoàn toàn không biết là anh đã có con cùng cô ấy. Chuyện này là do anh Mark nói cho tôi biết, ồ, là có con với nhau.

Vậy anh nói sẽ tìm tôi là lời hứa gì? Tôi rõ ràng tin anh đến như vậy, cuối cùng biết rằng anh chỉ là giả dối với tôi mà thôi. Biết rõ không làm được, vậy anh hứa với tôi làm gì? Anh muốn tôi tin anh, tôi lấy cái gì để mà tin đây?

Mười hai năm trôi qua rồi, tôi vẫn dặn dò những người ở khu ngày xưa tôi và anh từng sống, chỉ cần có người đàn ông tên gọi “Choi Seung Hyun” đến, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nhưng tôi chờ đợi như vậy thì có ích gì, trong khi thời gian đã nhuốm màu già cỗi lên tất cả mọi vật, anh đã bặt vô âm tín.

Tôi là cái dạng ngu ngốc gì chứ? Tin anh, đến hiện giờ vẫn còn tin vào lời hứa suông đó, chưa một phút buông lơi. Mặc dù trong lòng biết rõ anh vĩnh viễn sẽ không tìm tôi, anh có vợ đẹp con ngoan rồi, anh sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của anh rồi, anh còn dám tìm tôi nữa sao?

Tôi không mong gì cả, chỉ mong gặp lại anh, nghe anh nói vài lời sau cuối, là đủ rồi. Nếu như biết trước sẽ có sự chia ly cách biệt vĩnh viễn như vậy, thì lúc đó cho dù có đánh chết tôi vẫn muốn thấy nụ cười của anh, nghe âm thanh của anh lần cuối.

Tôi vẫn cho rằng, vì tình yêu này mà anh sẽ trở lại tìm tôi, sẽ còn có cơ hội thấy anh lần nữa. Tôi đâu có ngờ rằng, ngày đó đến nay đã mười hai năm, một khoảng thời gian quá dài cho một tình yêu, cho một lời hứa và cho một mình tôi.

Tôi vẫn giữ lá thư của anh, thời gian đã làm cho nó trở nên vàng úa, nhưng tình cảm của tôi chưa lúc nào phai nhạt. Vậy mà hơn mười năm trôi qua, một lần gặp gỡ càng không có, huống chi là những câu nói xa vời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com