Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Hình bóng trong tim

Tôi quấn một miếng vải đã ủ ấm vào chân, ngay nơi ngày trước đã từng gãy để chân giảm bớt độ nhức nhối. Đây là cách mà tôi tự nghĩ ra để giúp mình vượt qua những ngày trời lạnh thấu xương thế này.

Trước kia, mỗi khi mùa đông đến, chân tôi vừa đau vừa nhức buốt không thể di chuyển nổi, tôi phải cắn răng vừa lê cái chân không mấy hơi sức bên phải lên tàu điện, vừa dùng sức xoa xoa nắn nắn.

Những người trên tàu điện nhìn tôi, ánh mắt của họ có lẽ nghĩ tôi là một lão thương binh nào đó, vì cái dáng đi như bị tật nguyền này, cho nên họ luôn nhường ghế lại cho tôi. Vì những năm tháng xưa kia mà một chàng trai như tôi phải nhận sự đối đãi đặc biệt từ mọi người, thật hổ thẹn.

Tôi bật máy sưởi trong phòng mình ở mức cao nhất, sau đó xoa bóp chân mình. Mồ hôi tôi nhễ nhại trên lưng, nhưng người càng nóng thì chân càng đỡ đau hơn. Tôi xoa dầu nóng một lượt trên chân, dán cao ba lớp, dùng túi giữ nhiệt đắp xung quanh sau đó quấn miếng vải dày lên đó, vừa đủ ống quần âu phủ qua là được.

Tôi thay quần áo, sửa soạn lại văn kiện cho vào túi rồi đeo lên vai, lái xe đi làm. Tiền lương của tôi dư sức cho tôi đổi xe mới hàng năm, vì vậy hiện giờ tôi đang trên con Lexus mới tậu, vi vu trên đường.

Tuyết rơi thật nhiều, tôi vẫn cảm thấy nơi chân phải ẩn ẩn đau, vì vậy cố gắng lái xe nhanh một chút đến công ty. Mùa này, những cặp tình nhân cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi làm, cùng nhau ngồi bên quán lẩu ăn uống, còn tôi vẫn bơ vơ một mình.

Tôi cảm thấy cô đơn, cảm thấy vết thương trong lòng như đang nứt ra. Nhưng thà là như vậy, còn hơn có một người nào đó đến bên cạnh tôi rồi lại vội vàng ra đi, tôi đã già rồi, không chịu nổi đau đớn nữa.

Từ nhà mới của tôi đến công ty không xa, chỉ đi qua hai cái trạm chờ xe buýt là đến. Mấy cậu nhân viên trẻ tuổi thường hay đùa rằng, nếu nhà họ gần như vậy mỗi sáng sẽ đi bộ đến chỗ làm, trên đường tranh thủ chọc ghẹo mấy cô nữ sinh đang chờ xe buýt.

Tôi đương nhiên không có hứng thú như vậy, chỉ mong càng sớm đến chỗ làm thì càng tốt. Tính đến nay, tôi đã đổi chỗ ở hơn hai mươi lần rồi. Những lần đầu tiên, tôi nói cho ba mẹ biết địa chỉ nhà trọ mới, nhưng từ lần thứ ba trở đi, tôi đã không nói nữa.

Tôi nghĩ rằng ba mẹ cũng đã không còn muốn đến thăm tôi, dù sao tôi cũng đã lớn, và cái thái độ lạnh nhạt hỏi mười đáp hai của tôi cũng khiến ba mẹ chùng bước.

Vả lại tôi cũng thay đổi nhiều chức vụ trong công ty, họ lại hay chuyển tôi sang những chi nhánh khác làm việc, vì vậy mà không thể ở cố định một chỗ. Với chỗ ở hiện tại, tôi nghĩ không cần phải đổi nữa nên đã mua hẳn căn nhà gần công ty.

Tôi đến bàn làm việc sang trọng của mình, cởi áo vest ra và ngồi xuống. Bên trong tôi có mặc áo len màu xám tro, với lại máy sưởi ở đây tương đối tốt, rất ấm áp. Tôi soạn một số công văn mới để lát nữa giám đốc đến ký, sau đó mới nhàn nhã đến phòng cafe uống nước.

Giám đốc của tôi là một người đàn ông trẻ trung, lịch lãm, anh hơn tôi năm tuổi và đối xử với nhân viên rất tốt. Ban đầu chủ tịch định điều tôi sang vị trí phó giám đốc phòng kinh doanh, nhưng vì giám đốc hiện tại yêu cầu tôi sang làm trợ lý cho anh, nên tôi sang đây.

Công việc của tôi chẳng có gì nặng nề, thậm chí là quá nhàn rỗi. Vào những ngày bình thường, tôi chỉ cần nghe điện thoại rồi sắp xếp văn kiện mới, gõ vài cái vào máy tính nhập số liệu thống kê bên dưới gửi đến là xong.

Nếu như tôi là một người tham tiền, vẫn có thể làm chút việc riêng để kiếm thêm thu nhập trong giờ làm vẫn được, nhưng tôi không muốn ép bản thân mình làm quá sức.

Tiền kiếm nhiều để làm gì, khi tôi rời nhân thế cũng có mang theo được đồng xu cắc bạc nào đâu chứ. Bởi vì, tôi đã quyết định sống một mình đến cuối đời.
Giữa trưa, tôi nhận một cuộc gọi từ mẹ.

“Ji Yong hả con, sao lâu rồi chưa gọi về cho mẹ? Con có khỏe không? Chân có đau lắm không?”

“Vâng, con khỏe.” Tôi không nói với mẹ về chuyện chân phải bị nhức vào mùa lạnh, chỉ là trong một lần vô tình lên thăm tôi nên mẹ biết mà thôi.

“Nhớ xoa dầu nóng nhiều vào đó. À Ji Yong này, bác Lee bạn của mẹ vừa đến nhà mình chơi. Bà bảo có một đứa con gái đang làm nhân viên bên cục quản lý thị trường, hai mươi sáu tuổi, cũng khá xinh xắn. Tên cô bé là Lee Joo Yeon, con có thể hẹn gặp nó đi uống cafe không?”

“Dạo này con rất bận.” Tôi từ chối thẳng.

“Ầy, tốt xấu gì cũng đi gặp người ta đi con à, mẹ thấy nó cũng tương đối hiền hậu, giỏi giang. Con năm nay đã ba mươi rồi, đừng kén chọn nữa.”

“Vâng, con hiểu rồi mẹ.”

Nghe giọng điệu của tôi, bà mừng rỡ nói địa chỉ của cô gái đó, còn cho cả số điện thoại. Tôi miễn cưỡng gọi tới, nghe một giọng nói đầy ngọt ngào bên kia, tôi chẳng những không thấy vui mà trong lòng lại phát nản.

Mẹ tôi bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi gì, bà cho rằng sau khi tôi và anh phát sinh chuyện đó rồi rời xa nhau, tôi sẽ trở về là một thằng con trai bình thường.

Mà mẹ đâu có biết, một khi đã cong thì không thể thẳng, và khi thế giới của tôi lấp đầy hình bóng anh rồi, tôi còn có thể nhìn thấy ai khác nữa?

Cuộc hẹn của tôi và Lee Joo Yeon bắt đầu từ lúc bảy giờ tối, tại quán cafe Secret Garden. Tôi mặc dù không tình nguyện hẹn, nhưng vẫn là phải đến. Tôi đến trễ năm phút, cố tình cho cô ấy biết tôi là một kẻ không tốt lành gì.

Nhưng cô gái không bỏ về, vẫn còn ngồi đó chờ. Tôi bước đến, lịch sự hỏi cô ấy có phải là Lee Joo Yeon không, khi được cái gật đầu xác nhận từ cô, tôi mới ngồi xuống. Đối diện tôi là một cô gái không xinh nhưng cũng dễ thương, tuy nói hai mươi sáu tuổi nhưng nhìn đến khoảng hai chín, ba mươi. Cô gái cũng là người trí thức, đối nhân xử thế rất được.

Cô mặc một bộ đồng phục trong ngành, vest đen cùng quần đen, bên trong mặc áo sơ mi cổ sen tinh tế. Tóc dài xõa hai bên, trên tay cũng không đeo trang sức gì ngoài chiếc đồng hồ màu đen tuyền, chứng tỏ cô là người cá tính, nhưng không xốc nổi. Nếu như chọn vợ, cũng nên chọn mấy cô gái thế này. Tiếc thay, tôi không hề có ý định muốn kết hôn.

Nói vài chuyện, liếc nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, tôi mở lời muốn đưa cô gái về, cô do dự một lát rồi gật đầu. Trên xe, tôi cố tình nói bóng gió về việc tôi không muốn kết hôn, cô cũng hiểu nên khi đến nhà cô từ biệt tôi dứt khoát, không mời tôi vào trong ngồi một chút.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vòng xe lại trở về nhà. Đây là cuộc hẹn thứ mười kể từ khi tôi bắt đầu lấy bằng tiến sĩ, chắc là khoảng ba năm về trước. Mấy người trong công ty cũng hay mai mối cho tôi, nhưng thấy tôi có vẻ lảng tránh họ liền lặng im. Chắc cũng không ai phát hiện ra chuyện tôi là gay, mà có phát hiện cũng không sao.

Tôi cự tuyệt họ là vì sao? Vì tôi vẫn còn yêu một người, hay là muốn đoạn tuyệt tình yêu? Nhưng nói gì đi nữa, tôi vẫn không muốn chọn bất kỳ ai ngoài anh. Anh hiện tại ra sao? Đang làm gì? Đang như thế nào? Tôi lái xe trở về, trong đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi đó.

Tôi đã từng ép bản thân mình không được có những suy nghĩ thoát tuyến đó, ép mình phải quên anh, quên hết tất cả mọi thứ. Nhưng hôm nay, tôi vừa thả lỏng thần kinh thì những suy nghĩ đó như nước lũ tràn về, khiến tôi không cách nào ngăn nổi.

Tôi chán ghét cái trí nhớ quá tốt của mình, chán ghét bộ dạng yếu đuối của hiện tại. Có cái gì đó rơi xuống, ướt đẫm bờ môi tôi.

Thật mặn! Lại khóc, trái tim của tôi tôi cho rằng nó đã đóng băng từ hơn mười năm trước, nhưng giờ lại thắt chặt đau đớn. Tôi vùng vẫy muốn thoát, lại càng bị siết chặt hơn.

Yêu một người, cũng đâu cần phải khổ sở như vậy chứ. Nếu đã biết người ta rốt cuộc đã quên đi mình, thì mình cũng đừng nhớ về họ nữa.

Anh đã quên tôi chưa? Trong khoảng thời gian dài đó anh đã thật sự quên mất tôi rồi sao? Người ta thường nói, kẻ đi không đau bằng người ở lại, anh đi không phải chỉ là rời xa tôi, mà còn sống với người khác nữa.

Chắc chỉ có mình tôi cô độc với nỗi đau đớn cắn xé tâm can, còn anh thì vui vẻ hạnh phúc. Anh buông bỏ tình yêu này, đã quên luôn trên đời tồn tại một người tên Kwon Ji Yong, và quên rằng đã từng yêu tôi.

Có phải chính tôi tự ngược mình hay không, rõ ràng mọi thứ đã chấm dứt kể từ ngày hôm đó, vậy mà suốt mười hai năm trời, tôi vẫn đau đáu nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào trước kia, dù cho tôi có cố chấp ép nó biến mất.

Tình yêu là cái gì, tôi rõ ràng từng nắm chặt nó, nhưng chỉ là đi một vòng tất cả đều tan đi, tựa như chưa từng tồn tại, còn tôi thì trắng tay.

Một mình tôi u uất trầm mê trong những ký ức đẹp đẽ của những ngày tháng bên nhau, một mình tôi trải qua nỗi đau đớn khi bị mẹ anh đánh đuổi, một mình tôi ôm lấy những thứ thuộc về anh mà đau khổ, một mình tôi rơi lệ vì anh.

Tất cả đối với anh cũng chỉ là một giấc mộng đẹp, nhưng tại sao tôi lại là người nếm trải mọi thứ chân thật như vậy? Có lẽ anh không hề biết rằng, trên thế giới này, có một người vẫn chờ anh suốt mười hai năm qua chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com