Chương 3. Giả dạng phụ huynh
Tôi với nhóm thằng Chen không yên phận, bắt đầu tiếp tục giở trò thần không biết, quỷ không hay mà kiếm cớ quậy phá ông thầy thể dục mới kia.
Trò nào tôi cũng dùng qua, buổi trưa nay tôi có kế hoạch mua nước ngọt có ga biếu thầy.
Bên trong là một vốc ớt băm, thằng Young Bae phụ trách băm ớt đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng vì cay. Tôi rất khéo léo mà làm như lon nước chưa từng bị bật ra, rồi mới bỏ ớt vào. Thế nhưng ngày hôm sau, chính thằng Young Bae phát hiện lon nước đó nằm trong sọt rác.
Tôi đã cố ý đặt lon nước ngay trên bàn của anh ta, còn cố ý nhờ bạn học nữ Jinnah viết giùm câu: "Nữ sinh yêu mến thầy Choi Seung Hyun tặng", cuối cùng vẫn là bị phát giác.
Quăng vô sọt rác có thể vẫn chưa thất bại, biết đâu anh ta bị sưng mỏ rồi cũng nên.
Ai ngờ đâu, khi anh ta bước vào lớp thông báo lịch thi sắp tới, cả người vẫn cao cao tại thượng, ánh mắt có thần sắc lóe ra tinh quang sáng chói lọi, đôi môi hơi mỏng đầy mị lực đó vẫn yên ổn không có gì tổn hại đến.
Bọn thằng Chen tức giận đến nổi đỏ mặt giậm chân, bọn họ cũng không hề nghĩ sẽ ngưng kế hoạch trả thù, mà người buông xuôi ý nghĩ trả thù ông thầy đó đầu tiên lại chính là tôi.
Đi đêm có ngày gặp ma, trước khi kịp đối đầu với con ma ghê rợn đó trước mắt nên kết thúc chuyến đi đêm này đi.
Tôi nghĩ vậy, cho nên cả bọn âm thầm giận dỗi trong lòng, quyết "rửa tay gác kiếm."
Trong khoảng thời gian ôn thi học kỳ hai này, nhà trường bắt đầu quản lý học sinh nghiêm ngặt hơn.
Vì thế những lần trốn tiết của tôi diễn ra khá tệ, hầu như không bao giờ bước ra khỏi lớp được.
Là một đứa con trai hiếu động, tôi có những nhu cầu thiết yếu cho sự ăn chơi thỏa thích của mình.
Thường thường, mỗi cuối ngày thứ sáu, tôi sẽ cúp tiết cuối mà ra ngoài chơi game với đám bạn chung xóm. Và hôm nay, tôi sẽ âm thầm trốn tiết.
Nhân lúc thầy Hong bị ốm nên cho cả lớp đổi tiết Sinh học của thầy sang tiết tự học, không có ai quản lý, tôi liền chuồn ra ngoài.
"Nè Ji Yong, cậu định đi đâu?" Lớp trưởng Hyena hỏi.
"Ra ngoài chơi. Sao nào, muốn ngày mai không vào lớp được không?" Tôi đe dọa.
Lần trước cũng ra oai với tôi, bị tôi hại cho không vào lớp đúng giờ vì chật vật sập bẫy.
"Được rồi, cậu đi thì về sớm một chút." Hyena ủ rũ ngồi xuống.
Tôi phóng ra ngoài ngay sau đó. Trước cổng trường có một bảo vệ, và còn có cả mấy thầy cô tranh thủ không có tiết ngồi trong phòng bảo vệ soạn giáo án, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc lẻn ra đằng sau trường, trèo tường trốn.
Nơi này chỉ có mình tôi biết, và chưa từng bị bắt lần nào cho nên rất nhanh đã lấy thế trèo lên bờ tường một cách vững chắc. Sau đó tôi thuận lợi một tay cầm dép một tay vịn tường chuẩn bị đáp đất an toàn thì... một cách tay giữ lấy chân tôi.
Khi tôi quay lại, gương mặt tươi cười của thầy thể dục hiện ra trước mắt.
"Thầy... sao lại ở đây?" Tôi cau mày nhìn anh ta.
"Tốt nhất là em nên đi xuống." Choi Seung Hyun vẫn nở nụ cười.
Trong tình huống quẫn bách này, cách hay nhất có thể dùng là bắt chước phim cổ trang của Đài Loan mà tung khói trắng chạy trốn.
Nhưng tôi đang ở thời hiện đại, làm gì có khói trắng hay bột thuốc mà tung, vì vậy chỉ có cách... tung hai chiếc dép vào mặt thầy rồi bỏ chạy.
Sự thật chứng minh cho tôi thấy cách này cực kỳ công hiệu, trong lúc choáng váng anh ta đã buông tay, và tôi lăn xuống đất an toàn. Nói an toàn thì hơi bị hoàn hảo, phía dưới là một con rạch nhỏ, tôi vì không nhẹ nhàng nhảy xuống cho nên bị lăn đến nơi ẩm ướt, suýt chút nữa lăn xuống nước luôn rồi.
Quần áo hôi mùi bùn sình, tôi thật muốn vái lạy cái hoàn cảnh vừa rồi một ngàn cái.
Tôi nhếch môi lên tiếng. Tuy là thoát hiểm và đi chơi vi vu cả buổi chiều, nhưng buổi sáng tỉnh lại tôi đã biết sợ là gì.
Nếu là ông thầy khác, tôi sẽ chẳng mất một miếng lo lắng nào mà ung dung đến trường, đằng này là ông thầy khắc tinh của bọn quậy phá như tôi, làm sao không lo cho được?
Riêng cái việc anh ta biết chỗ bí mật mà tôi leo tường ra ngoài đã đủ kết luận, anh ta không phải là người tầm thường, mà là phi thường lợi hại.
Mấy tiết đầu trôi qua khá yên ả, tôi cho rằng mình thật sự đã thoát hiểm. Nhưng không phải vậy, trời chưa tối chưa hẳn là sáng mãi, và tôi bị gọi đến phòng giám thị.
Thầy Choi Seung Hyun vẫn ngồi nghiêm nghị trong phòng, ánh mắt vẫn mang theo ý cười, như là sắp bàn chuyện vui với tôi, chứ không giống đang phạt.
"Ngày hôm qua em đã gây ra chuyện gì, còn nhớ chứ?" Choi Seung Hyun vẫn rộ ra vẻ tươi cười, dường như đôi dép ngày hôm qua của tôi không gây dấu ấn gì, là cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Thầy muốn phạt hay hạ mấy bậc đạo đức cứ thoải mái." Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần chết không sờn.
"Hành vi của em cho dù có hạ mười bậc đạo đức cũng không đủ. Lần này tôi phải mời phụ huynh của em." Choi Seung Hyun đan hai bàn tay với nhau tay, đặt trên bàn.
Tuy gương mặt vẫn cười nhưng ánh mắt lộ ra tia sát khí sắc bén như lưỡi dao, khiến tôi bắt đầu có hơi run.
"Vậy thầy cứ mời đi." Tôi vẫn tỏ ra cực kỳ bình thản.
"Cho tôi số điện thoại của ba em." Choi Seung Hyun móc điện thoại trong túi ra.
Hừ. Biết ngay mà, thường xuyên lấy ba ra mà hù doạ, tôi chả sợ.
Nhưng nghĩ đến tình trạng bị ba mẹ mắng nhiếc cả buổi còn cắt tiền lương, tôi hơi rợn người.
Cuối cùng, tôi đành đọc số điện thoại của mình ra, đây là số sim rác, tôi chỉ dùng để gọi hết tiền sẽ quăng, vì thế chả sợ.
"Tốt lắm, em về lớp đi."
Trên đường về lớp, điện thoại trong túi quần của tôi có rung lên, biết ngay là ông thầy đáng ghét đó gọi, tôi không thèm để ý tới mà bỏ cho nó rung đến hết chuông. Thầm nghĩ, ông thầy này thiệt là muốn đối với tôi tuyệt luôn đường sống.
Buổi tối về nhà, vừa tắm rửa ăn cơm xong, tôi leo lên giường bắt đầu chơi game trên điện thoại. Mới chơi được phân nửa, điện thoại lại reo lên.
Số này chắc chắn là số của ông thầy chết tiệt kia rồi, tôi do dự một hồi, định để hết chuông thì thôi.
Nhưng sau đó lại nghĩ, nếu cứ im lặng cho qua, không chừng anh ta tiếp tục tìm tôi mà xin số khác, vậy có phải là càng tự dồn mình vào đường cùng không? Cuối cùng, cái đầu thông minh xuất chúng của tôi bắt đầu hoạt động.
"Đây là số của phụ huynh em Kwon Ji Yong phải không?" Tiếng nói của Choi Seung Hyun vang lên đều đều trong điện thoại.
"Phải, xin lỗi anh là ai?" Tôi bắt đầu giả tiếng ồm ồm trầm thấp.
"Tôi là thầy giáo của em Ji Yong, hôm nay xảy ra một chuyện khiến tôi phải báo cáo với phụ huynh về hành động của em ấy."
"Ji Yong nó làm sao? Lại gây ra chuyện à?" Tôi giả vờ sửng sốt.
"Vâng. Hôm nay Ji Yong viết thư tỏ tình với tôi, nội dung rất chi là mùi mẫn thâm kim. Anh là ba của em ấy, xin anh giáo dục lại em ấy giúp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com