Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Choi Eun Seo

Tôi thức dậy đi làm sớm, sau đó làm xong thì liền về nhà. Mà dạo này công ty có nhiều chuyện cần giải quyết quá, vì vậy tôi luôn về trễ hơn dự định.

Hôm nay, đã hơn bảy giờ tôi mới về đến nhà. Vì trước sân nhà tôi có cột đèn đường nên tôi thấy giống như trước sân nhà mình có một vài thay đổi nhỏ, nhưng tiếc là tôi không phát hiện ra đó là gì.

Ngày hôm sau, tôi về nhà vào lúc năm giờ chiều. Theo thói quen, tôi đi ra ngoài cổng thấy có vài dấu vết là lạ ở chỗ ghế ngồi, nhưng cũng không có gì khác.

Ngày thứ ba, tôi trở về nhà vào lúc bốn giờ bốn mươi lăm, và đúng như những gì tôi nghi ngờ, ở trong sân nhà tôi có một cậu bé khoảng mười tuổi đang ngồi ở chỗ xích đu.

Vừa thấy tôi chạy xe vào trong sân, cậu bé vội vàng chạy ra khỏi nhà tôi. Tôi thắng xe lại giữa sân mà không chạy vào gara, vội đuổi theo nhưng không kịp nữa.

Xung quanh nhà tôi cũng không có mất thứ gì, thậm chí cây đào có nhiều quả mọng cũng không bớt đi một trái nào. Cậu bé đó không phải ăn trộm, vậy ở trong sân nhà tôi làm gì?

Hôm sau tôi cũng cố tình về sớm xem sao. Và cũng trông thấy cậu bé từ trong nhà chạy ra như cũ. Tôi vì còn vướng bận xe nên không thể nào chặn đường lại được, đành chịu thua.

Mấy ngày sau tôi không thấy cậu bé đó nữa, và công việc cuốn tôi đi, tôi cũng cho rằng có lẽ cậu bé thích cái xích đu ở nhà mình nên vào thôi. Một tuần lễ sau, tôi trở về nhà vào ngày thứ sáu hơi muộn.

Đồng hồ đã điểm gần tám giờ tối, so với việc tăng ca thì không tính là gì, nhưng vô tình tôi trông thấy cậu bé đó vẫn còn ngồi ở trước nhà tôi. Lúc này cậu bé không bỏ chạy nữa, nhưng chỉ đứng dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt sợ sệt và hoảng hốt. Tôi bước xuống xe, nhìn kỹ cậu bé một lượt từ đầu tới chân.

Cậu bé này chắc đang học tiểu học, hơi gầy nhưng rất trắng, cũng không cao lắm. Trên người mặc bộ đồng phục của trường tiểu học Blue mà hôm trước tôi từng đi ngang, áo sơ mi trắng ngắn tay, caravat xanh, quần short xanh.

Phía sau đeo một chiếc cặp hai quai cũng màu xanh nốt. Chân mang giày thể thao đen bình thường, tóc cắt ngắn gọn gàng, có điều cậu bé luôn cúi mặt xuống nên tôi không rõ mặt mũi ra sao.

Quan sát xong, tôi lên tiếng hỏi:

“Tại sao cháu lại ở trong sân nhà chú?”

Cậu bé giương mắt nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nhìn mặt đất, không đáp. Hai bàn tay xoắn xuýt vào nhau, chứng tỏ cậu bé đang rất sợ hãi.

Tôi thấy vậy, liền ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Cháu tên gì?”

“Cháu… tên Choi Eun Seo.” Cậu bé đáp rất nhỏ, tôi chỉ nghe được mỗi tên là Eun Seo.

“Vậy sao cháu lại ở đây?”

“Cháu… cháu…” Cậu bé lại ngập ngừng.

“Thôi được rồi, cháu đã ăn gì chưa?” Tôi thấy cậu bé có vẻ không biết làm sao, đành chuyển hướng đề tài.

“Cháu chưa.”

“Vậy vào nhà đi, ăn cơm cùng chú.” Tôi lên tiếng, đứng dậy lục lọi chìa khóa trong túi ra.

Sau khi mở cửa xong, tôi vẫn không thấy cậu bé đi theo mình, thì ra là đang đứng chỗ cũ.

Tôi vội giục. “Vào đi.”

Lúc này cậu bé mới chậm rãi đi vào trong. Tôi cởi giày để trên kệ, lôi hai đôi dép đi trong nhà ra, cho cậu bé một đôi.

“Eun Seo ngồi đây nhé, để chú đi nấu mì cho cháu ăn.”

“Dạ.”

Tôi bật máy sưởi trong nhà lên, nhiệt độ ấm áp dần. Cậu bé dường như cảm thấy thoải mái hơn, bèn cởi cái cặp ra rồi để một bên. Ăn mặc mỏng tang như vậy mà ở ngoài sân, không lạnh mới lạ.

Tôi mang hai bát mì ra, còn bày thịt bò ướp cay cùng vài món rau trộn và chả lên bàn. Eun Seo có vẻ khá đói, ăn rất nhiều, còn húp sì sụp. Tôi gắp thức ăn vào bát cho cậu bé, sau đó lấy nước để sẵn bên cạnh. Sau khi ăn xong, cậu bé cúi đầu nói cảm ơn tôi, rồi vội vã đeo cặp bước ra cửa.

“Này, cháu định về sao?”

Eun Seo quay lại không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

“Cháu làm sao một mình có thể về được, nói nhà ở đâu đi, chú sẽ đưa cháu về.”

Cậu bé lúng ta lúng túng đứng đó, không trả lời cũng không có ý cự tuyệt. Tôi vừa định quay vào trong lấy áo khoác thì thấy một người phụ nữ nọ đi bộ đến trước cổng nhà tôi, rồi ngoắc tay bảo Eun Seo đi ra.

Cậu bé mừng rỡ chạy đến, sau đó hai người đi mất hút. Tôi đoán người đó có lẽ là mẹ của cậu bé, nhìn cái giỏ bên người chắc là vừa đi làm về nên đón cậu bé muộn mà thôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khóa cửa rồi vào nhà ngủ.

Mấy ngày sau, ngày nào tôi về sớm thì cũng thấy Eun Seo ở trước cổng nhà, cậu bé không dám tự tiện vào trong ngồi nữa. Nhưng khi tôi nói cứ tự nhiên vào nhà và hái đào ăn, cậu bé đã thoải mái hơn và không còn sợ sệt nữa.

Mặc dù cậu bé không còn sợ tôi nữa, nhưng tôi cũng không hỏi được gì nhiều, vì vừa cất xe xong quay ra thì cậu bé đã đi mất.

Vào một buổi tối nọ tôi tăng ca, trở về vẫn thấy Eun Seo ngồi ở xích đu, co người lại vì gió thổi quá mạnh. Tôi vội vàng kéo cậu bé vào nhà, rồi đi nấu cơm cho cậu bé ăn.

Ăn xong, tôi mới hỏi:

“Ai là người đón cháu khi tan học?”

“Là mama của cháu.” Eun Seo buông cốc nước cam ép xuống, ánh mắt ngượng ngùng nhìn tôi.

Bởi vì khi tôi mở nắp hộp nước cam ép chỉ còn một nửa trong tủ lạnh ra, tôi đã rót đầy ly cho cậu bé, và cậu bé đã uống một hơi cạn sạch. Vì thế tôi nhường ly của mình cho Eun Seo, cậu bé lại một lần nữa uống cạn.

“Cháu cứ uống hết đi, đừng ngại.” Tôi đến tủ lạnh cầm bình nước ép đào đến, rót vào ly cho cậu bé. “Vậy ba cháu đâu? Sao không đến đón cháu?”

“Ba mẹ cháu ly hôn, mẹ cháu bỏ cháu đi mất rồi.” Eun Seo vừa nhìn tôi, vừa với tay lấy chiếc bánh su kem trên bàn, dùng ánh mắt thăm dò ý kiến của tôi.

“Cháu cứ ăn đi, là chú mua cho cháu đó. Nhưng mama là ai? Không phải mẹ cháu sao?” Tôi chợt nhớ ra trọng điểm.

“Đó là cô của cháu, chị của ba cháu. Bà nội nói cháu nên gọi cô như vậy.” Eun Seo mừng rỡ cầm lấy chiếc bánh ăn ngon lành.

Mà hình như cậu bé cái gì ăn cũng rất ngon, chưa từng tỏ vẻ chán ghét món nào cả. Tôi suy đoán, có lẽ nhà cậu bé không khá giả, cũng không được ai chăm chút cho.

“Vậy cháu sống với ai?” Tôi đẩy đĩa bánh còn ba cái lại gần Eun Seo cho cậu bé dễ dàng lấy hơn.

“Cháu sống với ông bà nội và ma… cô.” Thấy tôi có vẻ mờ mịt, cậu bé thay thế từ “mama” thành “cô”.

“Thế ba cháu đâu?”

“Ba cháu đi làm ở thành phố Y trong thành Tây. Ba cháu rất lâu mới trở về, nhưng rồi lại đi nữa.” Eun Seo thấy tôi đối xử với nó rất tốt, cho nên không còn ngượng ngùng hỏi gì đáp nấy nữa, mà khi nói chuyện cũng đã tăng âm độ vừa đủ nghe chứ không lí nhí như ban đầu.

“Ba cháu làm nghề gì?” Tôi tiện miệng hỏi.

“Ba cháu là giáo viên.” Cậu bé xoay xoay cái ly rỗng trong tay, tôi vội giúp nó rót thêm nước ép vào.

“Cháu học lớp mấy rồi?”

“Cháu học lớp năm, trường tiểu học Blue.”

Câu trả lời này làm tôi bất tri bất giác nhớ về anh, có lẽ con anh cũng ở độ tuổi của Eun Seo. Lòng tôi trầm xuống một mảng, có vẻ như tất cả những điều về anh tôi đều không thể quên đi được, cứ lặng lẽ nhớ rồi lặng lẽ đau lòng.

Cậu bé này thực ngoan, không biết con anh có giống như nó hay không? Mà cho dù không giống, thì anh cũng thật sự hạnh phúc rồi. Có con ngoan, có vợ đẹp, gia thế lại giàu có.

Nếu như tôi biết trước kết cục của mình là sẽ cô độc như bây giờ, thì trong lúc tôi không chờ anh nổi nữa, chính mình tự tìm đối tượng thích hợp rồi kết hôn, sau đó sẽ cùng vợ có con. Thấy cậu bé này, tôi càng cảm thấy mình có một khao khát không nói nên lời, một sự mong muốn rằng mình cũng có một đứa con.

Phải như tôi là phụ nữ thì tốt rồi, tôi sẽ không cần kết hôn mà có thể đi thụ tinh nhân tạo, một mình sống, một mình lo cho con. Cũng không vướng bận tới ai, cũng sẽ không làm phiền ai.

Với tài sản hiện có của mình, tôi cũng có thể nhờ người mang thai hộ. Nhưng một người đàn ông làm sao chăm sóc con vẹn toàn như phụ nữ được, rồi tôi cũng sẽ lại cần một người phụ nữ chăm sóc cho con mình.

Vậy thì thà lấy vợ vẫn tốt hơn nhiều, chí ít người ngoài nhìn vào cũng cho rằng tôi hạnh phúc. Cũng giống như hiện tại tôi cho rằng anh hạnh phúc vậy. Nhưng mà nói “giá như” vào những chuyện như thế này thì có ích gì, nếu tôi là phụ nữ thì còn cần gì đến chuyện thụ tinh nhân tạo, đã có thể đường đường chính chính sống cùng anh.

Tôi đã lớn tuổi rồi, tự hiểu được chỉ yêu thôi chưa đủ, còn phải nỗ lực bảo toàn hạnh phúc cho người mình yêu, dùng mọi cách khiến người đó vui lòng.

Tôi thì có làm được đâu, thế nên vẫn luôn cô độc. Tình cảm, chất chứa đong đầy nhưng khi đi một vòng, lại quay về con số không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com