Chương 31. Thêm bao nhiêu lâu?
Tôi đã gặp mặt người phụ nữ đó vào một buổi tối thứ hai, khi tôi và Eun Seo cùng nhau ăn tối. Chị ấy nhìn xa thì có vẻ trẻ trung, nhưng khi nhìn gần thì khuôn mặt khắc đầy vết nhăn, nhìn qua chắc là già trước tuổi tuy chị rất thanh lịch.
Quần áo bên ngoài chị ấy cũng là dạng mua ở chợ trời, không phải giàu có gì. Chị cầm một cái giỏ, bên trong chứa ít kim chi đã làm sẵn cho tôi.
“Cảm ơn cậu thời gian qua đã chiếu cố Eun Seo nhà tôi, đây là ít quà mong cậu nhận cho.” Chị rụt rè đưa sang.
“Không có gì đâu, đây là việc mà ai trong hoàn cảnh như tôi cũng sẽ làm. Chị đừng quà cáp, tôi rất ngại.” Tôi đẩy cái giỏ về.
Chị vội vã đặt nó lên bàn của tôi, quả quyết nói:
“Cậu không nhận tôi sẽ ngại hơn. Công việc của tôi chỉ là một nhân viên công chức bình thường trong công ty nhỏ, vì vậy số lượng công việc không thể tính toán được, thường xuyên đón Eun Seo muộn. Cũng may nhờ có cậu, nếu không nó lại sút cân do đói, ba nó sẽ rất buồn.”
“Vậy à, từ giờ về sau mỗi lần chị về muộn thì không cần gấp gáp, cứ gửi Eun Seo cho tôi. Tuy thời gian làm việc của tôi cũng thường tăng ca nhưng nhất định không trễ bằng chị, chị yên tâm.”
“Được vậy thì tốt quá, Eun Seo cảm ơn chú đi con.”
Cậu bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu lễ phép cảm ơn tôi, sau đó hai người bước ra cửa. Tôi thấy trời đêm muộn như vầy, có lẽ tàu điện sẽ rất đông đúc, bèn nói để tôi đưa hai người về.
Ban đầu chị từ chối vì thấy quá phiền, nhưng nghĩ đến Eun Seo buồn ngủ rồi, còn chưa tắm nên muốn về sớm, bèn đồng ý. Trên xe, chị nói hôm nào chị với Eun Seo cũng phải lên xuống ba trạm xe buýt mới về nhà được, thật vất vả.
Tôi đoán là chị không biết lái xe, vì với thời điểm đô thị hóa như hiện nay, mua một chiếc xe bình thường cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Nhưng khi tới nhà của hai cô cháu, tôi mới biết mình lầm rồi. Ở đây không thể gọi là nhà, mà phải gọi là phòng trọ mới đúng. Khu chung cư cũ này đã xuống cấp trầm trọng, tường nhà rêu bám đen kịt, dây điện chằng chịt, cánh cửa gỗ sờn nước sơn gần như sắp mục rữa.
Một căn “nhà” rất nhỏ khoảng chừng bốn, năm mét vuông, mà trong đó chứa tận bốn người. Tôi bỗng cảm thấy thương Eun Seo vô cùng, trước kia khi tôi còn nhỏ cũng không phải sống thế này, tôi có nhà, mà nhà của ông cũng rất rộng lớn. Vì vậy tôi quyết định từ nay sẽ cố gắng quan tâm chăm sóc cho Eun Seo nhiều hơn nữa.
Từ khi cô của Eun Seo gửi gắm cậu bé cho tôi, tôi và Eun Seo càng ngày càng thân thiết. Cậu bé không còn rụt rè e dè nữa, muốn ăn cái gì đều mở miệng hỏi, muốn xem TV cũng tự động mở.
Tôi cảm thấy cuộc sống của mình bỗng dưng vui vẻ nhiều hơn, vì vậy chủ động xin cô của Eun Seo đưa cậu bé đến nhà vào chủ nhật. Tôi sẽ chở Eun Seo đi vòng vòng chơi, mua đồ ăn rồi về nhà chế biến để trưa hai chú cháu cùng ăn.
Chiều hôm nay, tôi vừa tan ca thì cũng thấy Eun Seo đi bộ từ trường về, rẽ vào nhà tôi. Tôi bất giác mỉm cười, cảm thấy thật ấm áp. Cuộc sống cô độc của mình bao nhiêu lâu nay đột nhiên có một người bước vào, mà người đó theo thói quen luôn luôn đi đến tìm mình, không thay đổi.
Cảm giác có người chờ mình, có người quan tâm mình thật là tốt. Eun Seo nghe lời tôi vào nhà tắm tẩy trừ sạch sẽ, sau đó mặc bộ quần áo ngủ hình bọt biển mà tôi mua cho. Đột nhiên cậu bé quấn lấy cánh tay tôi, dáng vẻ định nói gì lại thôi.
Tôi đương nhiên phát giác ra, liền hỏi:
“Cháu có chuyện gì sao?”
“Cháu… cháu muốn mua một quyển sách mỹ thuật mới, quyển cũ bị thấm nước rách rồi. Nhưng mà ba cháu chưa về, mama lại không có tiền…”
“Vậy sao? Thế giờ chú mua cho có được không?”
“Cháu không dám làm phiền chú, vả lại mama cũng dặn không nên xin xỏ người khác cái gì.” Eun Seo cắn môi, tay vân vê vạt áo thật khổ sở.
“Cứ nói là chú cho, không sao đâu. Đi nào!”
Tôi mặc áo khoác, lái xe ra ngoài chở Eun Seo đi nhà sách. Cậu bé cũng thực ngoan, chỉ mua duy nhất quyển sách mỹ thuật mà nó cần, dứt khoát không chịu mua thêm cái gì, kể cả một cây bút chì. Tôi không thuyết phục được, đành chịu.
Đi ngang qua quầy sách người lớn, tôi vô tình trông thấy quyển tiểu thuyết đam mỹ “Kiếp này chỉ vì ngươi”, nhớ lại trước kia chị tôi cũng từng đọc mấy truyện thế này, liền cầm lấy một quyển.
Buổi chiều ngày hôm sau, khi tôi và Eun Seo ăn cơm xong rồi, cậu bé ngồi trên sôfa to vừa ăn trái cây vừa xem TV, còn tôi nằm dài bên cạnh cùng xem. Nhưng bởi vì mấy bộ phim hoạt hình thiếu nhi này làm tôi phát chán, tôi cũng không nhớ vào lúc nào tôi dừng xem TV, hoặc là từ lúc nào tôi mới thấy lại phim hoạt hình.
[Tác giả: Tớ cũng chán xem hoạt hình muốn chết, chắc cùng chung số phận già]
Chính vì vậy mà tôi chuyển hướng lên nhìn trần nhà. Chợt nhớ ra quyển sách hôm qua tôi vừa mua, liền lục dưới gầm bàn bên cạnh lấy ra, đọc say sưa. Tôi đọc mê mẩn từ lúc năm giờ chiều cho tới gần chín giờ tối mới xong, đến khi gập sách lại, tôi mới nhận thức ra mình đã khóc từ lúc nào.
Hai nhân vật chính đã trải qua rất nhiều chuyện, đến lúc thật sự không tách rời nhau được thì lại bị ba mẹ hai bên ngăn cản, họ mất mười năm sau mới trải qua được thử thách trong tình yêu và về bên nhau.
Họ mất mười năm, còn tôi phải mất bao nhiêu năm? Mười hai năm chưa phải là kết thúc, có thể là mười lăm năm, hai mươi năm, hay cả đời? Họ rốt cuộc chờ được đến lúc bên cạnh nhau, còn tôi liệu có thể chờ nổi nữa hay không đây?
Chờ đợi không đáng sợ, mà đáng sợ là không biết chính mình sẽ phải chờ đợi đến lúc nào. Nếu cho tôi một mốc thời gian, bắt tôi chờ anh hai mươi năm tôi vẫn có thể chờ. Chỉ là hiện tại mọi thứ đều vô phương vô hướng, tôi có thể chờ, nhưng người có thể không quay trở lại.
“Chú ơi, sao chú khóc vậy?” Eun Seo đột ngột quay sang, vừa lúc trông thấy tôi thần tình bay bổng, lại còn thấy vệt nước mắt vương trên mặt tôi, liền hốt hoảng hỏi.
“Tại truyện cảm động quá. À giờ cũng trễ rồi, sao cô cháu vẫn chưa đến rước nhỉ?” Tôi bật dậy, nhìn đồng hồ đã chín giờ tối.
“Có thể cô tăng ca rồi đó chú.” Eun Seo đáp tỉnh queo, dường như bị bỏ quên là điều quá mức quen thuộc với cậu bé.
“Vậy trước kia khi cô cháu tăng ca, cháu làm gì?” Tôi bỗng dưng có chút thắc mắc, chẳng lẽ trước kia cậu bé cũng chờ như vậy?
“Năm trước cô cháu đưa đi học nhưng ông sẽ rước về. Bây giờ ông cháu bệnh nặng quá không thể đi xa được, cho nên cô phải rước. Thời điểm chú chưa tới đây ở, cháu vẫn ngồi ở trước nhà chú, vì khắp xung quanh nơi này chỉ có nhà chú là không có cánh cổng to, lại có xích đu mà cháu thích. Bác chủ nhà cũ thật đáng sợ, thường sẽ đuổi cháu đi, cháu còn nghe bà nói sau lưng rằng vì cháu hay đến ám nên nhà rất lâu mà không bán được như vậy. Khi cháu thấy nhà có chủ mới, cháu luôn len lén đến, miễn thấy chú về cháu sẽ nấp vào bụi cây cạnh xích đu. Khi chú cất xe rồi vào nhà, cháu mới đi ra.”
“Vậy là cháu lén ngồi ở ngoài một mình sao?” Tôi bất ngờ trước câu nói của Eun Seo, thì ra trước đây cậu bé từng ngồi ở nhà tôi theo kiểu lén la lén lút như trộm.
“Dạ, cháu đợi cô đến mới đi ra.” Eun Seo thành thật gật đầu.
“Thế sao lúc thấy chú cháu lại hoảng sợ bỏ chạy? Mà lúc đó cháu chạy đi đâu?”
“Cháu chạy đi ra chỗ gốc cây gần trường ngồi, nhưng nơi đó không ngồi lâu được, bác bảo vệ thấy sẽ đuổi cháu. Vả lại chỗ đó không có ghế, ngồi rất mỏi. Cháu bỏ chạy là vì cháu sợ chú đuổi cháu giống bác chủ nhà cũ.”
“Không ngờ cháu lại khổ sở như vậy. Thế mấy chuyện này cháu có kể cho ai nghe không?”
“Dạ không. Vả lại có kể cũng không được gì hết, ba cháu biết sẽ buồn nữa. Nhưng mà sau này chú có đọc truyện cũng đừng đọc truyện buồn rồi khóc nữa, cháu không muốn những người cháu yêu quý buồn bã.”
Tôi gật đầu, xoa đầu cậu bé. Thật tình tôi không phải khóc vì câu chuyện, mà khóc vì tủi thân. Trong truyện, họ có xa cách nhau đến mấy, có bị dằn vặt đến mấy cũng không đến nỗi vĩnh viễn ly biệt, mà được hạnh phúc bên nhau.
Tôi nên làm gì đây? Vẫn tiếp tục chờ đợi một người đã quên mình, hay là dứt khoát từ bỏ quá khứ mà kết hôn?
——
Lời tác giả: Bộ đam mỹ “Kiếp này chỉ vì ngươi” đã được một bạn chuyển ver cho OTP tớ, lúc tớ đọc thì nó vẫn chưa hoàn, vì vậy leo qua bản chính đọc luôn cho hết. Tớ định đổi thành “Kiếp này chỉ vì em” mà hình như hai nhân vật đều sẽ vì nhau, cho nên để y nguyên tên.
——
Ngoài lề tí...
Seung Hyun: Yahh, em dám để cho vợ anh có ý nghĩ kết hôn à? Anh sẽ băm vằm bé nào dám đến gần vợ anh!
Mei: Xời, anh cũng từng ôm ấp con khác còn gì, anh bắt đầu giống “Tiết Lăng Phong” rồi nha, bay bướm từa lưa hột dưa mà tới phiên vợ anh thì đứa khác vừa ôm đã chê bẩn!
[*Anh này trong Dạ Thuật.]
Ji Yong: Chuyện gì thế?
Seung Hyun + Mei: /Bỏ chạy/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com