Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Không lấy vợ

“Cậu đã nộp bản kế hoạch hôm trước cho trưởng phòng Won chưa?” Giám đốc vừa ký kết bản hợp đồng tôi vừa nộp, đột nhiên nhớ tới liền hỏi tôi.

“Dạ đã nộp rồi, ngày mai sẽ hoàn thành hết cho giám đốc.” Tôi kính cẩn trả lời, tay lật mấy tờ giấy cho anh ấy ký.

“Dạo này cậu mới xin con nuôi à?” Giám đốc tay vẫn ký liền mạch, không có ngẩng lên.

“Giám đốc chê cười rồi, chỉ là đứa cháu của một chị bạn gửi tôi thôi.”

“Đừng gọi tôi là giám đốc, tôi nói bao nhiêu lần cậu quên à?” Anh ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú có vài phần khó chịu.

“Dạ xin lỗi.” Tôi luống cuống tay chân, nghe vậy liền hoảng sợ. Đùa ai thì có thể, chứ với vị giám đốc lấy tôn nghiêm làm trọng này, một câu nói cũng có dư mười phần âm lãnh.

“Không phải con nuôi sao? Cậu có cần xin con không?” Anh lại điềm đạm cúi xuống lý tiếp.

Bỗng nhiên hôm nay vị giám đốc cao cao tại thượng này lại hỏi tôi về vấn đề cá nhân khiến tôi có chút được quan tâm mà sợ hãi, vì vậy vội đáp:

“Tôi mặc dù cũng muốn xin con nuôi lắm, vì tuổi cũng đã không còn trẻ nữa. Nhưng gà trống nuôi con luôn không toàn vẹn, sợ đứa nhỏ lại vì thế mà bị thiệt thòi, cho nên nghĩ rồi lại thôi.”

“Cậu có người yêu à? Cô gái đó cũng được đấy chứ.” Một câu hỏi làm khắp tế bào trong người tôi run bần bật lên, vậy mà người hỏi nó vẫn bình thản như cũ khiến tôi có chút không thích nghi được.

“Anh nói… cô gái nào?”

“Mẹ của đứa trẻ hay đến nhà cậu.” Giám đốc vẫn ung dung làm việc, dường như chỉ hỏi qua loa, nhưng tôi biết anh rất quan tâm nên mới hỏi tôi như vậy, còn nếu không quan tâm sẽ chẳng bao giờ hỏi trực tiếp thế này đâu.

“Dạ không phải, chị ấy là cô của đứa bé đó. Tôi thì làm gì có người yêu chứ.” Tôi cười khổ.

“Thế bao năm qua cậu chờ ai?” Giám đốc bỗng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi, trong chốc lát tôi như bị một luồng sét đánh vào người, hoảng loạn gần như không trả lời nổi.

Tôi cố hít thở thông suốt, mở miệng lắp ba lắp bắp trả lời:

“Tôi… tôi đâu có chờ ai… ai đâu, không có.”

“Vậy tại sao lại không lấy vợ? À, nếu cậu không ngại, tôi sẽ…”

“Dạ không cần, không cần đâu. Giám đốc, một giờ chiều có cuộc họp hội đồng tại trụ sở chính, bây giờ tôi phải về phòng chuẩn bị.”

Tôi vừa nghe giọng điệu đó, đoan chắc giám đốc lại muốn hùa theo mấy cô cậu nhân viên bên dưới làm mai cho tôi, vì vậy vội vã chối từ, gấp đến độ quên cả cách xưng hô mà lại gọi anh bằng “giám đốc”.

“Được, cậu đi đi.”

Được lời như cởi tấm lòng, tôi vội vội vàng vàng cầm xấp hồ sơ mà giám đốc vừa ký kết chạy như bay về phòng. Với nhân viên cấp dưới, bọn họ có mai mối cho tôi người nào, tôi đều có thể từ chối thẳng, hoặc đồng ý đi gặp cho bọn họ vui lòng, sau đó trả lời không hợp nhau là có thể xong chuyện.

Đằng này giám đốc đích thân giới thiệu, cho dù là một quý cô mắt nhỏ mặt to, trên bảy mươi cân tôi cũng phải cắn răng quen với cổ, cũng có thể sẽ tiến tới hôn nhân luôn. Biết sẽ bất lợi, vì vậy tôi nhanh chóng xua tay từ chối trước khi giám đốc nói ra hết câu.

Chỉ có một chuyện như vậy mà tôi cũng đổ mồ hôi ướt trán, tương lai còn để anh ấy gọi lên nói chuyện riêng nữa chắc tôi chuẩn bị bảo hiểm y tế nhập viện cho rồi.

Buổi chiều nay khi tan sở, tôi ghé cửa hàng bánh ngọt mua mấy món bánh tráng miệng cho Eun Seo. Tôi chẳng biết từ khi nào mình cảm thấy chán ghét mấy món bánh có hương vị ngọt ngào thơm lừng này, dường như trong đoạn ký ức khi xưa tôi đã từng ăn nó cùng người tôi yêu.

Có những chuyện cho dù có nhớ lại cũng không thể làm tôi đau lòng được nữa, nhưng vẫn cố tình cự tuyệt không muốn nhớ tới nữa, dù chỉ là một chút. Tôi không muốn nghĩ tới rồi lại yếu đuối, tôi đang cố gắng quên đi anh. Hơn mười hai năm rồi còn gì, nhớ đến anh hay hi vọng anh trở lại đã là điều quá xa xôi.

Mang bánh về, Eun Seo rất vui vẻ, nhưng cậu bé vẫn tuân thủ nguyên tắc ăn cơm rồi mới được ăn uống đồ ngọt mà tôi đặt ra, ăn hết hai bát cơm với sườn xào chua ngọt, mới dám mở bánh ra ăn. Nhìn cậu bé vui vẻ, ánh mắt hấp háy niềm vui sướng khi được ăn bánh ngon, tôi tự nhiên cũng thấy vui theo.

Xoa xoa đầu cậu bé, tôi chợt nhớ đến lời giám đốc nói ban sáng, chuyện tôi có muốn xin con nuôi không. Tôi bây giờ còn chờ cái gì nữa, không xin con nuôi thì về sau cũng không còn cơ hội, nhưng bây giờ xin lại cản trở công tác, đằng nào cũng không ổn.

“Sau này nếu chú già rồi, cháu có còn bên cạnh chú nữa không?” Tôi hỏi Eun Seo.

“Đương nhiên là cháu vẫn ở cạnh chú như bây giờ.” Eun Seo ngạc nhiên đưa đôi mắt to tròn sang nhìn tôi.

“Vì sao?”

“Vì cháu quý chú, giống như quý ông bà, ba cháu và mama.”

“Vậy được rồi.” Tôi vui vẻ mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

“Chú không lấy vợ sao?” Eun Seo cầm cái bánh thứ hai lên ăn.

“Ai nói với cháu chuyện này chứ?” Tôi bất ngờ vì câu hỏi này, Eun Seo còn nhỏ như vậy hẳn là không biết mấy chuyện này đâu.

“Mama của cháu nói với ông bà, là cháu nghe được.”

“À ha, còn nhỏ thế mà dám nghe lén người lớn nói chuyện nha!” Tôi nhéo nhéo mũi Eun Seo.

“Đâu có, là mama nói ngay lúc cháu ngồi bên cạnh nên nghe được thôi.”

“Thế mama cháu nói gì?”

“Mama nói chú còn trẻ lắm, lại rất đẹp trai. Ông bà cháu hỏi chú vẫn chưa có vợ à, còn thắc mắc không biết chú có bạn gái chưa nữa. Mama không biết, nhưng đoán là chú chưa có. Mama nói chú còn trẻ vậy mà không chịu kết hôn, rất phí tuổi trẻ á.”

“Vậy Eun Seo có muốn chú lấy vợ không?”

“Nếu chú lấy vợ mà vui vẻ thì cháu đồng ý. Mặc dù cháu cũng thật tiếc, nếu chú có vợ, cô đó chắc cũng không thích sự xuất hiện của cháu, sau này chú cũng sẽ không quan tâm cháu nữa.”

Eun Seo buồn bã ra mặt, cậu bé buông chiếc bánh đang ăn dở dang xuống, cúi đầu nói.

“Đừng buồn, chú không lấy vợ đâu. Lúc nãy chú hỏi cháu về việc cháu sẽ bên cạnh chú đến già chứ, là vì chú muốn cháu thay thế con của chú, ở bên chú để chú không cô độc ấy mà. Sau này toàn bộ tài sản của chú đều để lại cho cháu, vì chú xem cháu như con chú vậy.”

“Thật ạ?” Eun Seo mắt long lanh nhìn tôi.

“Ừm, nhưng cháu phải ngoan đó.”

Eun Seo hí hửng gật gật đầu, sau đó vui vẻ ăn bánh và xem TV tiếp. Tôi cũng cảm thấy khá thoải mái, cuối cùng thì tảng đá trong lòng cũng được bỏ xuống rồi.

Bỗng nhiên Eun Seo nhớ ra chuyện gì đó, liền vỗ vỗ lên bàn tay tôi và nói:

“Chú ơi, năm ngày nữa ba cháu sẽ về đó.”

“Ồ, vậy sao? Thế hôm đó cháu không đến nhà chú được nữa à?”

“Cháu cũng không biết nữa, thường là ba chỉ về nhà có hai ngày mà thôi.”

“Được rồi, khi nào ba cháu đi thì cháu lại đến nhà chú tiếp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com