Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Em yêu anh

Năm ngày sau, tôi bị điều đi công tác với giám đốc. Nơi tôi đến là một công ty phụ trách quản lý mấy phân xưởng lớn tại Thành Tây, trong thành phố K. Về những chuyến công tác này tôi cũng đã quá quen thuộc, thành Tây cũng từng là nơi tôi học, nhưng thành phố K tươi đẹp phồn hoa kia tôi chưa từng đến bao giờ.

Tôi soạn mấy bộ quần áo vào vali, đồ dùng cá nhân để ở lại thành phố K hai ngày một đêm. Trước khi đi, tôi đến trường tiểu học Blue gặp Eun Seo, giao cho cậu bé chiếc chìa khóa nhà tôi, còn dặn cứ vào trong mở tủ lạnh lấy thức ăn  ra hâm ở lò vi sóng rồi ăn thoải mái, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.

Cậu bé có vẻ quyến luyến tôi, nhưng đây là công việc, không đi không được. Tôi cúi xuống hôn lên trán cậu bé rồi rời đi. Vừa về đến nhà, bên ngoài đã có xe của công ty chờ sẵn, giám đốc cũng đang ngồi trong đó.

“Cậu đã chuẩn bị hết đầy đủ giấy tờ quan trọng chưa?” Lên xe, giám đốc hỏi tôi.

“Dạ đã xong rồi, đều nằm trong cặp táp cả.”

“Vậy thì tốt.”

Những phân xưởng do công ty chi nhánh này quản lý cũng khá nhiều, thường sẽ có không ít sai sót nên họ luôn rất sợ các vị giám đốc đích thân đi thị sát, vì vậy mà họ nịnh nọt rất giỏi, còn cử người phụ trách ra sân bay đón chúng tôi.

Anh ta dường như cũng rất thành thạo mà biết giám đốc của tôi rất nghiêm nghị và khó tính, cho nên không dám nói lời một lời hai mà liền chuẩn bị chu đáo từ khách sạn cho đến xe xịn để tiện di chuyển.

Tôi là trợ lý mới, đi công tác với giám đốc chỉ được hai, ba lần mà thôi. Công ty ở thành Tây tuy tôi chưa từng đến bao giờ, nhưng biết nó đã thành lập lâu rồi, vì vậy mà tôi nghĩ anh cùng trợ lý tiền nhiệm cũng đã đến đây không ít lần.

“Giám đốc, ngài muốn đến khách sạn cất đồ trước hay muốn đến công ty trước?” Người phụ trách tươi cười hỏi.

“Đến công ty trước đi.” Giám đốc lạnh lùng trả lời.

Sau khi kiểm tra sổ sách cùng mấy thứ giấy tờ lặt vặt linh tinh để nắm rõ tình hình xuất nhập khẩu của phân xưởng này, thì cũng đã hơn một giờ chiều. Vị giám đốc quản lý ở nơi này cung kính mời chúng tôi đến nhà hàng cao cấp tại đây dùng bữa.

Người phụ trách đã quen với cách tiếp đãi của mấy lần trước, cho nên cũng được vị giám đốc quản lý gọi đi cùng để dễ dàng chiều lòng giám đốc của tôi.
Trong lúc thức ăn vừa được dọn lên, vị giám đốc quản lý có cuộc gọi gấp từ công ty, cho nên anh ta cáo từ trước.

Người phụ trách đương nhiên thấy cực kỳ căng thẳng, không biết giám đốc của tôi có chấp lỗi hay không, bèn nói:

“Mời giám đốc một ly, đây là rượu ngon được chưng cất kỹ lưỡng, ngài dùng một ly cho ấm bụng trước, ăn sẽ ngon hơn.”

Tôi thấy sắc mặt của giám đốc vẫn bình lặng như trước, nhưng trong nét bình lặng đó lại có một tia khó chịu, mà khi làm việc với anh một năm nay đã phát hiện ra, vì vậy vội vã lên tiếng:

“Xin lỗi anh, giám đốc không uống rượu.”

“Ồ vậy sao, thật thất lễ quá. Thế cậu có thể uống một chút không?” Người phụ trách có vẻ ngượng ngùng, đành quay sang tôi chữa thẹn.

Mà tôi bình thường rất ghét rượu, hôm nay rơi vào tình huống này, cũng đành gật đầu nhận lấy ly rượu đó. Nếu tôi từ chối luôn, sẽ làm cho anh ta ngượng hơn nữa, vậy cũng không đúng lắm.

Nhưng khi tôi vừa cầm ly rượu lên, giám đốc đã đoạt lấy nó, ngửa cổ uống một hơi trước sự ngỡ ngàng của tôi và người phụ trách.

“Giám đốc…” Tôi hốt hoảng gọi.

“Cậu đói rồi phải không? Mau ăn đi.” Giám đốc chẳng có vẻ gì là bất ngờ trước sắc mặt đơ cứng của tôi và người phụ trách, chỉ nhắc nhở chuyện ăn uống.

Tôi không dám nói mấy lời vô nghĩa nữa, liềm cầm đũa lên ăn.

“Woa, món này là món gì thế, sao lại ngon như vậy?” Tôi chạm đũa vào món gì đó, hình như là mực, chua chua ngọt ngọt rất ngon, nhịn không được mà thốt lên.

“Dạ đây là món “khô mực sốt me”, là món đặc sản ở nhà hàng này. Nếu cậu thích, tôi sẽ cho người chuẩn bị làm quà biếu khi cậu trở về.” Người phụ trách niềm nở nói.

“Ai lại không biết xấu hổ vậy chứ, tôi chỉ thấy ngon nên nói thôi, anh đừng để bụng.”

Không khí cứ vậy mà giãn ra, cuộc trò chuyện giữa tôi và người phụ trách kéo dài rôm rả suốt bữa ăn, còn giám đốc vẫn trầm mặc không nói gì.

Cuối bữa ăn, khi chúng tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi thì bỗng nhiên giám đốc nói:

“Món ban nãy, nói đầu bếp chuẩn bị sẵn, gói lại cho cậu ấy.”

“Ah, là ngài nói món “khô mực sốt me” sao? Được được, tôi chuẩn bị ngay.”

Người phụ trách vội vã rời đi, còn tôi lại lần nữa bất ngờ há hốc mồm. Là anh ấy bảo mua món đó cho tôi ư?

“Giám… à không, anh, tôi nghĩ là như vậy sẽ phiền người khác, nếu tôi muốn ăn sẽ tự mua mà.”

“Chúng ta quay về khách sạn.” Giám đốc vẫn cứ bảo trì trạng thái không muốn dây dưa nữa, xoay người rời khỏi.

Khi về khách sạn cũng đã hơn năm giờ chiều, tôi tắm rửa rồi mặc áo choàng tắm ra ngoài, nằm lên chiếc giường êm ái tại khách sạn lớn này. Tôi mở TV xem, tiếng cô phát thanh viên đều đều vang lên khiến tôi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Tôi không ngờ mình lại ngủ say như vậy, trong lúc đang còn nửa mê nửa tỉnh, tôi nghe có tiếng gõ cửa phòng. Giật mình mở mắt, tôi không còn nghe thấy âm thanh đó, tưởng làm mình nằm mơ nên ngủ tiếp.

Trong chốc lát, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, tôi liền choàng tỉnh, vội vã bước ra mở cửa.

“Ơ giám đốc, sao anh lại sang đây? Bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối rồi, anh chưa nghỉ ngơi sao?” Tôi vươn tay lên xem đồng hồ, thì ra cũng còn sớm.

“Tôi mang món khô mực mà cậu thích sang cho cậu.” Giám đốc giơ túi lên.

“Phiền anh quá, chuyện nhỏ như vậy cũng bắt anh làm, thật ngại.”

Tôi mở cửa cho anh vào trong. Vừa lúc tôi định rời đi lấy nước cho anh uống, thì chân vướn vào cạnh bàn, tôi vội vã bám víu lấy vật gì trước mắt để giữ thăng bằng cho mình, lại không ngờ vật tôi bám lấy chính là áo sơ mi của giám đốc.

Cả hai ngã nhào xuống giường, cũng may chiếc bàn đặt cách giường không xa, nếu không đã dập mông rồi.

“Giám đốc anh có sao không, thật xin lỗi!” Tôi hốt hoảng nói, cũng không để ý rằng tư thế nằm của cả hai có chút ái muội.

Đến lúc tôi phát hiện ra thì đôi mắt của giám đốc đang nhìn chằm chằm vào tôi, mặt tôi và mặt anh chỉ cách nhau có vài centimet.

Tôi vội vã đẩy anh ra, sau đó nói:

“Giám đốc, thỉnh anh đứng lên, đè lên người tôi như vầy có chút nặng.”

“Ji Yong…” Giọng giám đốc hơi khàn, mùi rượu ban nãy anh uống phả vào mặt tôi.

“Dạ?”

“Em rất đẹp.”

“Anh nói gì, ơ…”

Tôi còn chưa kịp hết bất ngờ, bờ môi anh đã đè lên môi tôi, ngăn chặn mọi âm thanh mà tôi sắp phát ra.

Trong nụ hôn đầy bá đạo này, tôi vẫn không ngừng giãy dụa vì tôi đã ý thức được rằng anh đang hôn tôi. Tôi cố gắng kháng cự bằng ngôn ngữ, nhưng chiếc lưỡi hư hỏng của anh cứ luồn vào miệng tôi, làm tôi chỉ có thể phát ra âm thanh “ư ư ưm ưm”, càng kích thích ý niệm của anh hơn nữa.

Bàn tay anh từ lúc nào đã luồn vào trong vạt áo choàng của tôi, xoa nắn hai đầu nhũ một cách mạnh mẽ. Tôi cố gắng kéo tay anh ra, nhưng không thể được. Nước bọt chảy ra khóe miệng tôi càng ngày càng nhiều, mà tôi không thể nuốt xuống được, chỉ biết cố sức đẩy người này ra.

Khi anh chịu buông môi tôi ra, thì tôi đã gần hết khí lực, chỉ kịp hút không khí bên ngoài vào buồng phổi của mình, một chữ cũng không thể nói ra. Khi tôi vừa định nói, lập tức “cậu nhỏ” bị anh nắm lấy xoa xoa niết niết, khiến nó cứng lên nhanh chóng.

Chết tiệt, tôi rõ ràng là đang cự tuyệt, vì cớ gì mà nó lại nổi hứng chứ? Chẳng lẽ là bao năm qua tôi chưa phát tiết lần nào nên nó khao khát, vừa bị người khác đụng chạm liền có phản ứng?

“Buông… giám đốc… không thể.. ư…”

Tôi cố gắng mở miệng nói chuyện. Nhưng âm thanh giống như nhuyễn hơn bình thường, ngữ điệu y như giọng nói yếu ớt của nữ nhân, càng giống như tôi đang rất thích mà giả vờ từ chối vậy.

Thật oan. Nhưng không thể trách tôi được, không biết có phải vì kỹ thuật của anh quá tốt, hay do tôi đã lâu chưa được âu yếm nên thèm khát mà tôi không ngăn được sự thoải mái này, từng tiếng rên nhỏ vụn bắt đầu thoát ra khỏi miệng tôi.

“Ngoan, nằm im đừng giãy dụa.” Giám đốc nghiêng người đè lên một bên thân thể và cánh tay tôi, một tay đè chặt cánh tay còn lại đang cố gắng đẩy anh ra, dùng tay còn lại trượt lên trượt xuống “cậu nhỏ” của tôi.

Tôi càng lúc càng không thể khống chế dục vọng của chính mình, chủ động rên rỉ phóng tình, ngay cả việc đẩy anh ra tôi cũng không nghĩ tới được.

Anh thấy tôi bắt đầu động tình, liền cúi xuống hôn lên môi tôi, kề sát vào tai tôi mà hỏi nhỏ:

“Em yêu tôi không?”

“Yêu… rất yêu anh… ah ưgh…” Tôi không còn lý trí nữa, chỉ biết đáp như vậy.

Bỗng nhiên một đạo quang màu trắng xẹt qua, tôi phóng thích trên tay anh.

Trong lúc đó, tôi hét lên:

“Choi Seung Hyun, em yêu anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com