Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Thà rằng người đó là anh

Tôi vừa mới phóng thích xong, mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt lại thở dốc.

Nhưng tôi chưa kịp hồi phục đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo tôi ngồi dậy, giám đốc kề sát vào mặt tôi mà hỏi:

“Em vừa nói gì? Ai tên Choi Seung Hyun!?”

Ngay lúc này tôi mới biết vừa rồi mình trải qua tình huống gì, liền hốt hoảng thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của giám đốc, lui mình vào trong giường, lắc đầu như trống bỏi:

“Không, không có gì. Giám đốc, anh đừng qua đây!”

“Tại sao tôi không thể qua đó? Em ở bên cạnh tôi mà lại tơ tưởng một người khác, làm sao tôi có thể chịu được đây?” Với mỗi câu nói phát ra, giám đốc càng trườn đến gần tôi hơn.

“Đừng… xin anh. Chúng… chúng ta là quan hệ giám đốc cùng nhân viên, anh đừng vượt qua phạm vi này.” Tôi hốt hoảng nhắc lại.

“Tại sao không thể vượt qua? Tôi có chỗ nào không tốt, tại sao mỗi lần nói chuyện với tôi em đều cố tình lảng tránh, chẳng lẽ giữa em và tôi chỉ có mỗi công việc, chuyện khác không thể nói à?” Giám đốc đến bên cạnh tôi, dùng một tay nâng cằm tôi lên.

“Chúng… chúng ta không thể có loại quan hệ này được, tôi… tôi chỉ xem anh là cấp trên của tôi thôi…” Tôi run rẩy ngồi nép sát vào thành giường, bám hai tay vào áo choàng, rụt cổ lại mà trả lời.

“Em không thích tôi sao? Tôi không phải là người đàn ông quá xấu xí đến mức em phải cự tuyệt tôi. Tuy tôi đã từng có vợ, nhưng hiện tại đã ly hôn rồi. Em nếu đồng ý quan hệ với tôi, thì hai đứa con của tôi cũng chính là của em, ân, đồng ý chứ?”

“Ư…” Tôi chưa kịp trả lời, lại bị anh bóp cằm mạnh mẽ hôn lên. Tôi càng cố đẩy anh ra, thì anh càng ôm tôi chặt hơn.

Thân hình anh bắt đầu di chuyển, đè tôi xuống dưới thân. Tôi cảm thấy không xong rồi, cố gắng dùng sức giãy dụa hòng thoát khỏi anh, nhưng giống như châu chấu đá xe, hoàn toàn không có cách thoát.

Áo choàng trên người tôi bị xé mở, lộ ra thân hình gầy gầy của tôi. Underwear bị anh nhanh chóng lột sạch, tôi nức nở khóc. Đã từ lâu rồi tôi chỉ khóc vì đau khổ, đây là lần thứ hai tôi khóc vì tuyệt vọng.

Anh không hề động tâm vì nước mắt của tôi, tôi càng cố nức nở khóc lớn hơn nữa. Anh xoa nắn thân thể tôi, nhéo nhéo lên đó, đồng thời cũng mút thật mạnh để lại nhiều ấn ký đỏ chót trên người tôi. Anh còn cố tình cắn cho nó rướm máu để in dấu thật đậm lại.

Tôi dùng sức rồi lại dùng sức, khiến anh bực mình lấy dây áo choàng trói tay tôi lại để lên đầu, còn chân thì bị anh mở rộng ra, dùng tay đưa đẩy từng ngón một vào hậu huyệt khít chặt của tôi.

“Em rõ ràng là cực phẩm, em không thích phụ nữ, tôi cho rằng em thích đàn ông. Nhưng ngay cả phía sau này vẫn còn trinh nguyên, chắc chắn em cũng không thích đàn ông rồi. Vậy hãy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ đối xử với em tốt hơn bất kỳ cô gái nào.”

Qua làn nước mắt mờ mờ, tôi trông thấy anh cực kỳ hưng phấn mà đưa đẩy vào bên trong tôi, có lẽ anh mừng nghĩ rằng tôi là xử nam chăng?

“Cầu anh… buông tha cho tôi… giám đốc… tôi không muốn… hức…” Tôi vừa đau vừa nức nở khóc, nhưng anh hoàn toàn không hề dừng động tác lại.

“Em có từng nghe ai khen em đẹp hay chưa? Từ lúc thấy em ở phòng kế toán tôi đã thích em rồi. Em chính là đối tượng để tôi hướng đến, và khi nghe em thay đổi vị trí, tôi liền cướp em từ phòng kinh doanh về. Em không thấy lạ khi tôi chưa từng quan tâm đến bất kỳ nhân viên nào, nhưng lại quan tâm em sao?”

“Giám đốc… hức, không… tôi đau… anh mau buông…” Tôi vẫn nghe anh ta nói, nhưng lúc này không phải lúc đàm đạo về vấn đề thích hay không thích, mà tôi bằng mọi giá phải thoát khỏi anh ta.

Ba ngón tay đã biến thành bốn, tôi đau đến mức muốn ngất đi.

“Ngoan, chỉ một lát nữa em sẽ thoải mái thôi.”

“Giám đốc, anh tha cho tôi đi, chỉ hôm nay thôi, những ngày sau tôi sẽ nghe theo lời anh hết…” Tôi biết mình khó thoát, bèn tìm cách khác trì hoãn.

“Em nghĩ tôi là con nít hay sao, hôm nay tôi tha cho em, thì ngày mai em liền chạy trốn. Không thể đâu!”

“Giám… ư… ưm… ứ…..”

Tôi chưa kịp nói xong anh liền cúi xuống hôn tôi, bàn tay kia của anh lách tách mở dây lưng của chính mình ra. Nghe âm thanh đó, mặt tôi càng xanh hơn nữa, chắc chắn lần này tôi tiêu thật rồi.

Mặc dù hậu huyệt của tôi cũng từng bị khai mở qua, nhưng đó là chuyện của mười mấy năm trước, bây giờ đâu còn như thế được nữa. Lần đầu tiên lúc nào cũng đau đến chết đi sống lại, có bôi trơn tôi còn chịu không nổi, huống chi lần này không có gì cả.

Thà người này là Choi Seung Hyun, tôi sẵn sàng chịu đau để hy sinh cho anh thỏa mãn, nhưng mà anh chính là giám đốc của tôi, tôi lại không hề yêu người đàn ông này. Hy sinh vô nghĩa, thậm chí sau này bị nhân viên phía dưới phát hiện ra, họ sẽ phản ứng ra sao đây?

Chắc chắn họ nghĩ rằng tôi lại đi cửa sau để xin xỏ lợi lộc cho mình, hoặc dùng mỹ nam kế để câu dẫn giám đốc. Mà cho dù là bằng cách nào, thì họ vẫn cho rằng tôi dùng cái mông để chiếm vị trí ngon lành nhất.

Ai hiểu cho tôi đây, hiện tại là tôi đang bị cưỡng hiếp đó! Trong lúc tôi vẫn còn loay hoay nghĩ kế, hoặc tìm cách đào tẩu hoặc là chịu đựng cho qua đi, thì may mắn ông trời cứu tôi một mạng.

Điện thoại của anh trong túi quần reo lên, anh vẫn cố tình bỏ qua, tìm cách tiến vào bên trong tôi. Mặc dù nói đã cố mở rộng hậu huyệt bằng bốn ngón tay, nhưng nó vẫn khép chặt lại, anh không cách nào tiến vào dễ dàng như phụ nữ được.

Tiếng chuông vang lên lần hai, cuối cùng anh mới bỏ qua tôi, một tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, tay kia mò vào trong chiếc quần âu bị vứt chỏng chơ dưới đất cầm điện thoại lên nghe máy. Tôi cũng muốn thoát khỏi anh lắm chứ, ngặt nỗi bàn tay anh siết quá chặt, mà tôi từ nãy đến giờ mải lo giãy dụa và khóc lóc đến mệt lả, không đủ sức thoát ra.

Nghe điện thoại xong, anh có vẻ rất không vui mà nói “Tôi biết rồi”, sau đó cúp máy.

Anh đứng dậy mặc lại quần áo, nhìn lướt qua biểu cảm kinh ngạc của tôi mà nói:

“Công ty có việc gấp, chúng ta nhanh chóng lên máy bay trở về trong thời gian sớm nhất.”

Tôi mừng rỡ còn hơn bắt được vàng, liền vội vã thu hồi khí lực ngồi dậy, bắt lấy chiếc áo choàng ở phía trên mình, rút tay ra khỏi dây ban nãy buộc vào tay tôi ra và khoác lại. Anh không nói gì, đi vội về phòng và chuẩn bị đồ đạc trở về.

Tôi nhanh chóng hồi phục tinh thầm đưa tay vuốt tóc bị mồ hôi và nước mắt bết dính, vào phòng tắm qua loa, thay quần áo, soạn hành lý rồi ra khỏi khách sạn. Trên đường đi, cả hai vẫn bảo trì im lặng cho đến khi trở về công ty.

Sau khi trở về, tôi cắn răng nhịn nhục chuyện đã xảy ra tại khách sạn hôm đó, tập trung giải quyết rắc rối của công ty. Khi xong chuyện, tôi nộp đơn xin nghỉ việc, và đương nhiên giám đốc từ chối.

Anh nói xin lỗi tôi, vì hôm đó anh có chút say rượu, tôi lại xuất hiện trước cửa với bộ dáng quá câu dẫn, nên anh đã nhịn không được mà làm chuyện quá phận với tôi.

Anh mong tôi đừng đi, và anh hứa từ giờ trở về sau sẽ không dám làm chuyện gì mà tôi không đồng ý nữa, tuyệt đối không làm. Nghe vậy, tôi cũng không nói gì mà gật đầu. Thầm nghĩ, lỗi là do anh sai, vậy tại sao tôi phải rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com