Chương 37. Lắng nghe
Song recommendation : Dù Cho Tận Thế - ERIK.
——
Choi Seung Hyun thất thần ngồi sụp xuống bên mép giường, giọng điệu đầy ai oán. Tôi vẫn còn bị cái tát của anh làm cho choáng váng, không mở miệng nói được câu nào.
Anh cũng không đợi câu trả lời của tôi, lặng lẽ nói tiếp:
“Mười hai năm về trước, lúc anh bị ba mẹ ép lấy Hanni, anh đã cố gắng thỏa hiệp để chờ đợi một ngày nào đó quay về tìm em. Từ lúc tổ chức hôn lễ cho đến khi mọi chuyện hoàn tất, trong đầu anh chỉ duy nhất có một ý niệm là trở về, chỉ cần có thể trở về nơi ngày xưa chúng ta ở cùng với nhau, anh nhất định sẽ tìm được em.”
Âm thanh của anh càng ngày càng trầm thấp, giống như bao nhiêu đau khổ ngày xưa lại một lần nữa quay về, khiến cho không khí bị ngưng trọng. Anh vẫn không nhìn tôi, chỉ kể tiếp chuyện ngày xưa.
“Đêm tân hôn, anh một mực dọn ra ngoài phòng khách ngủ, mặc cho Hanni tìm cách kéo anh về phòng. Những ngày sau đó, cô ta tìm mọi cách để thu hút anh, thậm chí bỏ cả thuốc kích dục vào nước, nhưng anh vẫn không đoái hoài đến. Trong lòng anh, em như được khắc sâu vào đó, tựa như đã in hằn vào mắt anh, khiến anh nhìn đâu cũng là bóng dáng của em. Anh đối xử với Hanni không tệ, tuy rằng anh vẫn xem cô ấy là một người xa lạ.”
Choi Seung Hyun thở hắt ra một hơi, rồi lại nói tiếp:
“Cô ta mang thai con của một thiếu gia giàu có, nhưng bản tính trăng hoa của hắn không chấp nhận chuyện hắn kết hôn sớm như vậy, nên đưa cô ta một số tiền rồi cắt đứt liên lạc. Vì thể diện của con gái mình, ba của cô ta khi đó là cổ đông của công ty ba anh, ép buộc ba anh phải khiến anh lấy Hanni, nếu không ông ta rút hết cổ phần. Rồi mấy tháng sau đó, cô ta sinh Eun Seo. Thời gian ấy công ty gặp rất nhiều bất lợi, anh cùng một số người tài giỏi trong công ty mở bao nhiêu cuộc họp, trực tiếp thúc đẩy các chiến lược mới, làm không biết bao nhiêu việc, cuối cùng vẫn không thể giải quyết được gì. Khi đó, đột nhiên mẹ anh phát bệnh nặng, đi khám mới hay bà bị ung thư thời kỳ đầu. Ba anh dốc sức dốc tiền chữa trị cho bà, công ty chỉ có mình anh quản lý.”
Choi Seung Hyun càng nói càng lộ ra nhiều tâm tư hơn, anh khiến cho tôi thắt tim gan lại.
Ngừng một lúc, anh nói tiếp:
“Đến khi Eun Seo được ba tháng tuổi, đột nhiên Hanni ký đơn ly hôn để sẵn cho anh, sau đó rời khỏi nhà. Cô ta không lấy bất kỳ tài sản gì, thậm chí quyền nuôi con cũng không giành. Một tháng sau, thủ tục ly hôn vừa xong thì các cổ đông trong công ty cũng đến đòi tiền, và anh mới hay rằng, cô ta là gián điệp kinh tế, là nội gián trong công ty của ba anh. Tất cả giấy tờ của anh cô ta đều xem qua, lén lút photo ra đem gửi cho công ty khác. Anh không còn gì để trụ lại cả, cho nên công ty bị phá sản, toàn bộ tiền của, nhà cửa, đất đai đều bị niêm phong hết. Anh chẳng biết làm gì, túng quẫn đến cùng cực. Ông nội sau khi hay tin dữ thì đột quỵ mà chết, ba anh cũng đổ bệnh nặng.”
Anh nhìn tôi một lần, ánh mắt bi thương đó khiến tôi như tan ra. Anh không khóc, nhưng dường như nội tâm đang rơi rất nhiều nước mắt, tôi tự nhiên cảm nhận được như vậy.
“Sau đó chị gái của anh vẫn đang ở Thụy Sĩ nghe tin liền vội vã trở về. Chị dùng hết số tiền trong tài khoản mà mình dành dụm bao nhiêu năm khi làm việc ở nước ngoài đưa cả nhà về Hàn sống. Căn nhà ngày xưa anh và em chung sống vẫn còn đó, anh nghĩ là em đã bán nó rồi nhưng vẫn chưa. Anh không có can đảm ở lại đó, bèn treo bảng bán nhà rồi cùng ba mẹ và chị đi tìm nhà khác. Với số tiền chị anh dành dụm được dư sức cho cả nhà sống trong căn nhà lớn, nhưng thời gian sau này, ba anh càng ngày càng yếu dần đi. Vì tâm huyết cả đời của ông bị con dâu ông từng tin tưởng phá hủy, bệnh càng nặng hơn. Mẹ anh vốn dĩ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, nên thân thể vô cùng suy kiệt. Eun Seo lúc đó mới bốn tháng tuổi, sinh hoạt phí của cả nhà chỉ dựa vào số tiền của chị thì không thể cầm cự nổi, nên đành bán nhà dọn đến một khu chung cư cũ nát để ở tạm.”
“Chị anh trước kia là một nghiên cứu sinh có tiếng, lương hằng tháng vô cùng cao. Nhưng ở tại đây, không ai chịu nhận chị vào làm, cho nên chị đành phải làm nhân viên ở một công ty nhỏ, hằng ngày chỉ là chân chạy lặt vặt nên lương vô cùng ít. Anh vẫn còn giấy tờ bằng cấp ngày xưa, vì thế nên xin làm giáo viên tiếp tục. Trong khoảng thời gian đó, anh tìm kiếm em khắp nơi, nhưng không có chút hi vọng. Anh tìm đến nhà em, thấy ba mẹ em anh rất mừng, nhưng họ không biết em rốt cuộc ở chỗ nào. Những địa chỉ mà em cho họ khi trước, anh đã tìm qua năm nơi, nhưng khi đến thì hay tin em đã trả nhà và dọn đi từ lâu. Kinh tế trong nhà vốn không có nhiều, anh càng cố chấp đi tìm em thì lại càng làm gia cảnh thiếu trước hụt sau hơn, nhưng mà anh không cam tâm sống trong nhung nhớ đợi chờ, nhất định phải đi tìm em. Anh cho rằng em sẽ không bao giờ trở về căn nhà cũ nơi anh và em từng sống, vậy nên anh bỏ qua nó. Anh đã tìm thấy địa chỉ của Chen, và vội vàng đi tìm em ấy. Chen cũng như ba mẹ em, hoàn toàn mù tịt về em. Điện thoại của em anh gọi rất nhiều lần nhưng không liên lạc được, mà hình như ba mẹ của em cũng không gọi được. Anh thất vọng vô cùng, nỗi đau đớn dày xéo tim gan anh, khiến anh không ngày nào được yên ổn.”
“Ba mẹ anh có lần đã nói, họ sai lầm khi ngày ấy đối xử với em như vậy. Nếu để cho chúng ta ở bên nhau, thì công ty đã không xảy ra chuyện, Hanni cũng không thể bước vào nhà anh làm nội gián. Mẹ anh luôn cho rằng, có lẽ ngày ấy đối xử với em quá tàn nhẫn, cho nên quả báo rơi xuống đầu cả gia đình. Anh cũng cảm thấy như vậy, mười hai năm qua anh chưa có một ngày yên ổn, bất kể ngày hay đêm anh cũng nghĩ về em. Anh sợ rằng thời gian càng kéo dài thì tình yêu càng phai nhạt, đến một lúc nào đó em sẽ quên đi anh, quên đi tất cả mọi thứ thuộc về anh. Đêm dài lắm mộng, anh sợ rằng khi anh chưa kịp tìm em, em đã kết hôn với cô gái nào đó, rồi đã có một gia đình hạnh phúc. Anh biết trước khi đến với nhau, hai chúng ta rõ ràng là trai thẳng, cũng chẳng biết do duyên cớ nào, lại buộc chúng ta vào nhau.”
Choi Seung Hyun vẫn bình tĩnh kể hết chuyện cho tôi nghe, anh không phải là một nhà diễn thuyết nhưng lại khiến tôi dễ dàng thấm nhuần những lời nói của anh, tựa như anh đang vẽ lại toàn bộ những sự việc đó.
“Anh không thể sống thiếu em, cũng không thể trơ mắt nhìn thời gian cứ qua đi như vậy. Mười hai năm chúng ta cách xa nhau, trong đó anh đã dành mười năm để tìm kiếm em. Anh biết em vẫn còn sống, đó là điều khiến anh có thêm nghị lực để tiếp tục duy trì niềm tin của mình. Anh mỗi ngày đều vạch ra kế hoạch để tìm em, chỉ cần có chút tiền anh lại bắt xe đến những nơi mà em từng đi qua, chỉ cần tìm ra em, anh nghĩ trên đời này không còn gì khoát hoạt hơn, hạnh phúc hơn nữa. Mười năm qua, không biết bao nhiêu lần anh đã nhầm lẫn số người đi trên đường là em, đến nỗi anh xin lỗi họ liên tục mà họ vẫn cho rằng anh bị điên. Anh tìm em mãi miết và kiên trì đến độ bây giờ công ty thám tử nào cần người, thì anh chính là ứng cử viên sáng giá nhất.”
Choi Seung Hyun nói xong liền cười khẩy, nhưng trong đó đều là sự bi thương.
Tôi lắng nghe anh kể về những chuyện mà anh đã trải qua, thời gian như ngưng đọng, khiến tôi bị cuốn theo mà không dứt ra được.
Tôi vẫn ngồi dựa lưng vào thành giường, một chân duỗi một chân cong, không hề thay đổi tư thế, mà tôi cũng không cảm thấy khó chịu chút nào cả.
“Em có biết tại sao anh vẫn cho rằng em vẫn còn yêu anh không? Là vì mẹ em, bà ấy nói suốt mười hai năm qua em vẫn không chịu kết hôn, đến giờ vẫn sống một mình. Tuy anh biết bà với em không thường xuyên gặp nhau, không thân thiết trò chuyện như những mẹ con khác, nhưng anh vẫn có một niềm tin mãnh liệt về em. Anh từng đọc một tài liệu nói rằng nếu như mình luôn nhớ đến một người, thì người đó cũng sẽ nhớ đến mình. Vì vậy anh càng bắt mình nhớ về em nhiều hơn, nhớ nhiều đến nỗi trong giáo án của anh, trong cặp táp, trong phòng,… Bất cứ nơi nào thuộc về anh đều có tên của em, kèm theo một trái tim nho nhỏ. Nhưng mà hiện tại anh thấy anh sai lầm rồi, em vẫn là không thể chờ nổi đến ngày anh xuất hiện.”
Choi Seung Hyun cười khổ một tiếng, tôi chợt thấy lòng mình đắng ngắt.
“Anh không phải thần thánh, không có cách bắt buộc em phải luôn yêu anh, luôn chờ đợi anh. Hiểu rõ như vậy nhưng trong lòng vẫn đau đớn khôn cùng khi nhìn thấy em cùng người khác thân mật. Ngày hôm qua anh sợ mình không đủ can đảm nói chuyện với em, nên đã uống một chai rượu. Anh đứng trước cửa nhà đợi em suốt ba tiếng đồng hồ, trong đầu chuẩn bị hết những lời muốn nói với em. Khi thấy chiếc xe kia đỗ trước nhà em, anh mừng đến muốn nhảy cẫng lên. Vừa bước ra, anh liền trông thấy em cười với người kia, còn để người kia hôn em thật lâu, mà em không phản ứng gì. Khi người kia đi rồi, em còn đứng đó trông theo đến khi xe khuất xa, tim anh tan nát theo từng cử chỉ của em. Lúc đó, anh biết mình thật sự mất em rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com