Chương 38. Sáng tỏ
Một giọt nước mắt rơi xuống, tôi biết Choi Seung Hyun đã nhẫn nhịn lâu rồi. Tôi rất muốn đến gần và ôm lấy anh, nhưng sao cơ thể cứng đờ không cách nào động đậy.
Anh vẫn bình tĩnh nói tiếp, dù cho tôi hiểu rằng bản thân anh đang xúc động đến nhường nào.
“Sau khi thấy những hình ảnh đó của em và người kia, anh kích động đến nỗi lao đến ôm em vào lòng, mạnh mẽ hôn lên bờ môi em. Em biết không, anh chẳng những không cảm thấy thỏa mãn, mà ngược lại còn thấy mình thật vô liêm sỉ, lại đi giành giật người yêu của người khác. Em từng là của anh, nhưng chỉ là từng thì hiện tại đã không còn nữa. Anh cứ nhắc đi nhắc lại câu: “Em là của anh, em là của anh” để em hiểu rõ được hiện tại, cũng nhắc nhở với chính mình rằng em phải là của anh, nhưng trong lòng vẫn bị khoét đi một lỗ không thể lấp đầy. Anh muốn dùng cách nào đó để đem em khảm vào tận xương, chôn vào trong tim để em không thể thoát ra khỏi anh nữa, nhưng không có cách nào ngoài việc mang em lên giường. Em cứ giãy dụa rồi cự tuyệt anh, làm anh càng lún sâu trong hụt hẫng và đau đớn. Nhưng anh không muốn buông tay, lúc ấy anh điên rồi. Anh thầm nghĩ, sau khi em tỉnh lại, có muốn cầm dao truy sát anh vẫn nhắm mắt lại cho em giết chết, vì anh đã không còn niềm tin để sống nữa rồi.”
Trong đáy mắt Choi Seung Hyun hiện lên một tia đau xót không thể tưởng, anh cúi xuống che giấu gương mặt đau khổ của mình, tiếp tục nói:
“Anh không biết tại sao em lại không thể nổi lên dục vọng được, anh cho rằng em quá chán ghét anh cho nên mới như thế. Mặc kệ anh khiêu khích như thế nào, thân thể của em vẫn không phản ứng, như thể hành động của anh và con người em đều không liên quan. Anh đau khổ đến cùng cực, anh biết anh mất em thật rồi, ngay cả ý nghĩ và cơ thể cũng đều mất đi. Anh hận mình, thật sự hận. Biết như thế ngày đó anh đã không đi, đã mạnh mẽ đưa em bỏ trốn đến nơi nào đó, thì bây giờ em đã là của anh, đã thuộc về anh.”
“Đêm qua anh chưa từng chợp mắt, anh tham lam từng giây phút được nhìn thấy em, được ôm em trong vòng tay, được ở cạnh em. Có thể khi ánh bình minh lên rồi, anh và em sẽ là hai kẻ xa lạ. Trời vừa hửng sáng, anh vẫn cố dùng chút niềm tin nhỏ nhoi của mình để làm cho em có phản ứng, anh cho rằng buổi sáng dục vọng của đàn ông sẽ dễ nổi lên nhất. Nhưng mười phút trôi qua, em vẫn như cũ, không có chút hứng thú. Anh tuyệt vọng đến nỗi trái tim như bị ai đó đâm thủng đến không còn hình dạng. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, ánh nắng bình minh lại một lần nữa soi rọi lên dấu vết hứng tình của người đó để lại trên thân thể em, nhiều đến vô số kể. Càng nhìn thấy, anh càng đau lòng hơn. Rốt cuộc anh nhận ra, thân thể em đã thuộc về người đó luôn rồi, ngay cả một chút dành cho anh em cũng không để lại một vị trí thừa thãi.”
Choi Seung Hyun vẫn bán thân từ đầu đến giờ, lúc này anh mới nhặt chiếc áo sơ mi ngoài cùng áo thun của mình lên, mặc vào người, sau đó nói:
“Anh xin lỗi, mọi chuyện là do anh gây ra. Đáng lẽ anh phải tìm cách giành lấy em từ tay kẻ khác, nhưng anh thấy mình càng làm như vậy, em càng chán ghét anh hơn. Vả lại anh cũng không thể cho em được gì cả, không xứng với em một chút nào đâu. Anh là một kẻ vô dụng, từ đầu đến cuối anh luôn bị động, để em phải chịu nhiều đau khổ. Ngay từ đầu đã không thể lên tiếng bảo vệ nổi tình yêu của cả hai, sau đó lại không tìm ra được em, để em sống trong mong chờ suốt mười mấy năm qua. Bây giờ anh chẳng có mặt mũi nào đi tranh giành em với kẻ khác cả, vậy thì nên để cho em hạnh phúc, xem như là một sự bù đắp ít ỏi của anh. Ji Yong, em hãy sống hạnh phúc, sau này anh không đến tìm em nữa, không xen vào cuộc sống của em. Anh đi đây.”
Tôi như một người điên ngồi ngây ngốc đó nghe anh nói, mắt vẫn nhìn thấy anh ra khỏi cửa nhưng lại không có cách nào giữ lấy anh.
Đến khi tôi hồi phục tinh thần và tỉnh táo lại, thì anh đã biến mất khỏi nhà tôi, không còn một chút dấu vết nào. Tôi vội vã khôi phục lại tinh thần, mặc quần áo vào và chạy ra khỏi nhà.
Tôi đứng trước nhà gọi tên anh liên hồi, những người đi ngang qua đều nghĩ tôi là một kẻ điên loạn. Tôi vội vã lái xe rời đi, quên cả khóa cửa nhà.
Tôi chạy đến nhà anh, chỉ thấy ba mẹ anh đang ở đó. Họ không biết gì về chuyện anh trở về đây, và chỉ đưa cho tôi địa chỉ nơi anh giảng dạy.
Tôi điên cuồng mà phóng xe đi, không mang theo điện thoại hay bất cứ đồ đạc gì khác. Tôi đi đến đó suốt cả buổi, gần một giờ chiều tôi mới đến nơi. Các thầy cô giáo ở đó đều nói Choi Seung Hyun đã xin nghỉ phép, và hôm nay vẫn chưa quay lại trường.
Tôi nghe vậy, nghĩ là anh vẫn chưa đến nơi nên tới quán cafe gần trường chờ. Bao nhiêu xe ra vào, bao nhiêu học sinh đến trường rồi về nhà, hình bóng anh vẫn bặt vô âm tín.
Cho đến khi sắc trời tối muộn, chị chủ quán nhắc khéo rằng chị sắp phải đóng cửa, tôi mới biết mình đã ngồi đây nửa ngày trời. Vội vã tính tiền rồi rời đi, tôi gần như bước không nổi.
Cả một ngày không ăn gì, cộng với sự hụt hẫng đau khổ mà tôi phải nhận lấy, khiến tôi không còn sức lực để bước tiếp nữa. Tôi thuê phòng ở khách sạn gần đó, ngủ một đêm. Sáng mai tôi lại đến trường hỏi, rồi cũng nhận được câu trả lời rằng anh không có ở đây.
Tôi ở đó suốt bốn ngày liền, nhưng một cái bóng lưng của anh tôi vẫn không nhìn thấy. Tôi thất vọng trở về, nhưng trong lòng lại ôm hy vọng, biết đâu anh đang ở nhà thì sao?
Nhưng kết quả lại làm tôi hụt hẫng, anh chưa từng về nhà ngày nào kể từ hôm tôi đến tìm. Tôi lái xe về nhà mình, vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn bộ dạng của mình trong gương, tôi ngỡ ngàng đến nỗi không nhận ra.
Suốt bốn ngày không ăn gì, tôi gầy đến độ mặt hóp lại, râu ria cũng lún phún mọc ra. Nhìn tôi bây giờ có khác gì một ông lão đâu chứ?
An ninh ở nơi này cũng tốt, nhà tôi chẳng mất thứ gì cả. Mà đột nhiên tôi nhớ ra, mấy ngày qua Eun Seo không đến nhà tôi nữa, chẳng lẽ cậu bé được Choi Seung Hyun dặn như vậy?
Tôi nằm ở nhà chờ Eun Seo tan học, nằm một lát mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó mát mát đặt lên trán mình, tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không mở nổi, qua một hồi lâu mới tạm thời hé ra được một chút.
Có người đang ngồi cạnh tôi, người đó không ngừng vắt khăn đắp lên trán cho tôi, còn cố đút tôi uống nước nữa. Căn nhà của tôi không mở đèn lớn, chỉ mở một bóng đèn ngủ nho nhỏ, khiến tôi không nhận ra đây là ai.
Động tác người này thật ôn nhu, cũng rất kiên nhẫn mà đút nước cho tôi uống. Ly nước trên tay người này hẳn là vitamin, vừa ngọt vừa chua, khiến tôi có cảm giác đỡ khó chịu hơn.
Lâu rồi tôi không được ai chăm sóc như vậy, tôi cảm thấy trong lòng có chút vui mừng, nhưng vẫn rất tò mò. Rốt cuộc là ai đây?
Hình như trong ly nước vitamin này có chứa thuốc an thần, tôi uống xong thì lại lim dim ngủ tiếp.
Trong mơ màng tôi cảm giác được người nọ bế tôi lên giường, áo khoác ngoài của tôi bị cởi bỏ, quần jeans cũng được cởi ra…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com