Chương 39. Vì Kwon Ji Yong yêu Choi Seung Hyun
Khi tôi tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau. Đầu tôi vẫn còn rất đau, nhưng đã đỡ hơn ngày hôm qua nhiều lắm. Tôi nhận ra mình đang mặc một bộ đồ pijama kẻ sọc màu xanh trắng, vậy hôm qua có người thay cho tôi rồi. Vừa đặt chân xuống giường, cửa phòng tôi đã bị bật mở.
“Em tỉnh rồi sao, tôi vừa ra ngoài mua cháo cho em này.”
“Giám… giám đốc.” Tôi ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, hốt hoảng lùi về sau mấy bước.
“Em lên giường nằm đi, ăn cháo cho khỏe lại.” Anh đẩy tôi ngồi xuống giường, chậm rãi thổi muỗng cháo đầu tiên.
“Sao anh đến nhà tôi?” Tôi né tránh muỗng cháo, nghi hoặc hỏi anh ta.
“Nếu anh nói thì em phải ăn hết cháo, đúng không?”
Tôi theo bản năng gật đầu.
Anh liền nói:
“Hôm qua anh đến tìm em, à không, là ngày nào anh cũng đến nhà tìm em, nhưng em luôn không trở về. Điện thoại thì gọi được vài lần đã tắt máy, không một ai biết em đi đâu. Anh kéo mở thử cánh cửa thì thấy nó bung ra, vào nhà tìm cả buổi cũng không thấy em. Trong phòng quần áo em vương vãi, còn có chiếc áo bị xé rách. Xe của em cũng biến mất, anh lo lắng quá nên liền báo cảnh sát, nhưng họ chưa tìm được thì chiều qua anh đến đã thấy em đang nằm trong nhà, cả người phát sốt, nóng hừng hực.”
“Vậy sao? Những ngày qua anh đến nhà tôi, có thấy ai đến tìm tôi không?” Chợt nhớ ra Choi Seung Hyun, tôi vẫn ôm hi vọng liền hỏi.
“Không có ai đến cả, ngoại trừ một chú nhóc hay đến nhà em. Cậu bé đó nghe anh nói em không ở nhà, liền tỏ vẻ nghi ngờ, chạy vào nhà tìm em nhưng không thấy. Sau đó, cậu bé không đến nữa. Nào, ăn cháo kẻo nguội.”
Tôi thất vọng ngã người vào đầu giường, mặc cho giám đốc ngồi bên cạnh đút từng muỗng cháo vào miệng. Ăn xong, anh ta lấy thuốc cho tôi uống.
Tôi vì vẫn còn nghĩ đến Choi Seung Hyun, cho nên trong lòng luôn trĩu nặng, không để ý những chuyện giám đốc làm cho tôi.
Anh hiện giờ đang ở đâu? Đây là điều tôi thật sự muốn biết, tôi muốn tìm anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn nói rằng tôi không yêu người khác, chỉ muốn được bên cạnh anh thôi.
Bây giờ tôi mới hiểu thời gian qua anh cũng giống như tôi, thậm chí còn khó khăn hơn nhiều. Anh vừa lo chuyện trong nhà, vừa chăm sóc cho Eun Seo – một đứa bé bị mẹ bỏ rơi, và anh lại không hề có máu mủ gì với nó cả.
Ngẫm lại, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhờ những gì anh để lại, tôi mới có ý chí mà vượt lên tất cả. Chính vì tôi không cam lòng để người khác khinh bỉ, cho nên mới bất chấp tất cả mà học hành tới nơi tới chốn, còn có ý chí tham vọng thành công mà dễ dàng thăng tiến trong công việc.
Nếu như là trước kia, hiện tại có lẽ tôi chỉ là một người bình thường, bị người khác sai vặt mà vẫn phải mỉm cười chiều theo. Tôi bây giờ dưới vài người mà trên một đống người, trong công ty có ai dám sai vặt tôi đâu?
Giám đốc có sai tôi thì cũng là mấy việc trong phạm vi của tôi, chứ không phải những chuyện quá vô lý.
Còn anh suốt thời gian qua anh đã phải một mình chèo chống, đưa cả gia đình vượt qua cơn bão tố. Anh vừa phải làm chủ một công ty, chịu đựng mọi lời chửi mắng của người khác, cúi người xin lỗi họ, thậm chí để họ đánh.
Anh phải lo lắng cho ba mẹ, một người bệnh nặng một người suy sụp. Anh phải dàn xếp đám tang cho ông nội một cách hoàn hảo nhất, để ông yên ổn mà ra đi. Anh phải chăm sóc cho Eun Seo chu đáo nhất, để một đứa trẻ mới ba tháng có thể sinh trưởng bình thường mà không có mẹ.
Anh phải tìm ra công việc thích hợp để đi làm cùng chị gái nuôi cả nhà. Anh còn phải chống chọi với nỗi cô đơn trống trải, cùng sự hối hận không nguôi khi đánh mất tôi.
Lúc đó tôi đang làm gì? Chỉ cố gắng học tập rồi đi làm, hoàn toàn không phải chịu bất cứ thứ gì ngoài nỗi nhớ về anh. Vậy mà khi anh xuất hiện, tôi lại gạt anh sang một bên.
Tôi biết anh mừng vui lắm mới tìm được tôi, vì anh ngỡ rằng đời này đã không còn có thể gặp lại. Thế giới rộng lớn, đất nước bao la, tìm vài người còn dễ, đằng này chỉ tìm duy nhất một người, làm sao có thể một lần tìm kiếm là nhìn thấy ngay được.
Mười hai năm, tuy không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không hề ngắn. Đó là cả khoảng thời gian một đứa trẻ lớn lên, hiểu rõ được mọi chuyện, cũng là khoảng thời gian anh gặm nhắm bao nhiêu nỗi đau khi nhớ về tôi.
Vậy mà tôi chẳng hề hay biết, cứ nghĩ anh bội tình bạc nghĩa, cứ nghĩ anh hạnh phúc, cứ nghĩ anh đã quên tôi. Tôi còn sợ rằng, nỗi nhớ của tôi về anh còn chưa sánh được một phần mười nỗi nhớ của anh về tôi nữa.
Tôi cảm thấy mình thật là hèn mọn, tình yêu của anh cao cả như vậy, vượt qua bao nhiêu chuyện vẫn ôm ấp phần tình cảm đó dành cho tôi.
Còn tôi thì sao? Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, mình nên kết hôn với cô gái nào đó, xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Tôi điên thật rồi, tôi quả là điên khùng mà. Anh yêu tôi nhiều như vậy, đáng lẽ ra bản thân tôi mới là người tìm kiếm anh.
Tôi đã bỏ qua quá nhiều hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi đã được nhận nó sớm hơn. Tôi đã tính sai nước cờ, cái nơi xưa cũ chứa đầy kỷ niệm của tôi và anh, cũng chính là cái nơi mang đến nhiều đau thương nhất, chắc chắn anh sẽ không đến đó.
Thế mà tôi lại căn dặn mọi người ở đó báo cho tôi biết khi thấy anh đến. Và anh đã không đến đó, khiến cho một cơ hội cuối cùng cũng dập tắt.
Tôi thậm chí còn không cho mẹ tôi số điện thoại của mình, tôi luôn xài sim rác, dùng nó gọi về nhà. Mẹ tôi muốn tìm được tôi cũng rất khó khăn, nếu tôi đổi số sim khác mà chưa gọi về, bà có muốn tìm tôi cũng không được.
Cho nên thường là tôi gọi về, mẹ ít khi nào tìm tôi. Chính vì thế nên anh không cách nào xin được số điện thoại của tôi, và đó lại khiến chúng tôi cách xa nhau hơn. Nhưng hiện tại, chúng tôi đã gặp được nhau, cuối cùng lại phải tách ra lần nữa vì những hiểu lầm của hiện tại.
Ông trời ơi, cuối cùng thì con phải làm gì để có được hạnh phúc đây? Rõ ràng cái gì con cũng lĩnh hội hết cả rồi, đau đớn, nhớ nhung, cô độc, dằn vặt,… cái gì cũng trải qua.
Nhưng tại sao đến phút cuối, cái gì con cũng không nắm được trong vòng tay. Là tại con quá ngu ngốc, hay tại giữa chúng con không hề có duyên nợ để được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp?
Nếu như là trước kia, tôi sẵn sàng buông tay, bởi không có nợ gặp nhau vì duyên rồi cũng chia xa. Nhưng bây giờ thì không, có chết cũng cùng chết, tôi nhất định không vì như vậy mà bỏ cuộc.
Đời này kiếp này, người tôi yêu chỉ có anh mà thôi, tôi không muốn bị dập tắt hết hi vọng trong đời.
Chỉ cần trong trái tim anh có tôi, thì bất kể là sóng gió gì, tôi đều chèo chống để vượt qua hết tất cả. Vì tôi, Kwon Ji Yong yêu Choi Seung Hyun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com