Chương 4. Vào thế yếu
Sau khi tắt điện thoại, tôi dường như bị lạc vào cõi mộng mị ma quỷ.
Ông thầy này rốt cuộc là người như thế nào?
Tôi luôn tự cho rằng mình là kẻ cứng rắn mạnh mẽ, bất cứ tình huống nào xảy ra cũng sẽ mặt không đổi sắc mà đối diện, vậy mà bây giờ chỉ với một câu nói của anh ta khiến tôi choáng váng đến mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại, lộ ra thân phận là giả ba mà nói chuyện với anh ta.
Đáng chết mà!
Sáng hôm sau, tôi đi học với hai mắt gấu trúc. Tối qua tôi bị ác mộng, cứ hễ nhắm mắt ngủ một chút là thấy toàn hình ảnh ghê rợn sởn gai ốc làm tôi tỉnh dậy. Cứ vậy qua ba lượt, đến khi trời sắp sáng tôi cũng không ngủ được nữa.
Tôi không thèm vào lớp ngay, mà chạy đến văn phòng tìm ông thầy đó. Mà cũng thật dễ tìm, anh ta đang ngồi trong phòng với cô giáo Han.
“Có chuyện gì vậy em?” Cô giáo Han có vẻ không được vui, hướng tôi hỏi.
Hừ, các người đang bàn chuyện yêu đương sao, thầy cô đúng là không ra hệ thống gì mà.
Đây là trường học, cũng vừa mới sớm thôi. Ông thầy này vừa mới vào trường đã lớn không bỏ, nhỏ không tha.
Được thôi, tôi vẫn nên nói vấn đề của tôi trước. “Thưa, em muốn gặp thầy Choi.”
“Được, mời em vào.” Sau đó Choi Seung Hyun hướng cô giáo Han nói. “Xin lỗi cô, tôi có chút chuyện cần giải quyết với học trò.”
Vì đây không phải là phòng giáo viên nên cô giáo Han không thể lấy lý do soạn giáo án mà ở lại, đành nặn ra một nụ cười hết sức ngọt ngào mà chào tạm biệt thầy.
Bà cô này hai mươi sáu tuổi, dạy được hai năm, cực kỳ hung dữ. Vậy nên chẳng có lấy một người bạn trai, mấy thầy thực tập trước kia cũng bỏ chạy mất dép.
Bây giờ còn định quyến rũ thầy giáo mới. Hai người này mà thành một đôi, tôi đảm bảo sẽ cực kỳ hợp nhau.
“Em tìm tôi có chuyện gì sao?” Choi Seung Hyun hướng tôi cười.
“Thầy đừng quên chuyện hôm qua.” Tôi nhắc lại với giọng điệu bi phẫn.
“Ah, ba em đã nói với em rồi sao?” Choi Seung Hyun ngồi dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân. “Vậy em tìm tôi là vì chuyện này sao?”
“Thầy đừng giả nai. Em không hề gửi thư tình gì cho thầy cả, tại sao thầy lại nói thế?” Tôi tức giận, trừng mắt với anh ta.
“Là em không có? Vậy tôi nhầm người rồi, xin lỗi em nhé!” Choi Seung Hyun vẫn cười cợt, như không phải chuyện quan trọng gì.
“Thầy nói thật dễ nghe. Em không có làm, thầy lại vui oan cho em.” Đầu tôi sắp bốc khói khi thấy nụ cười giả lả của anh ta.
“Ba em không đến cùng à?” Choi Seung Hyun hỏi, trong mắt lộ ra tia tò mò lẫn gian trá.
“Thầy hỏi chuyện đó làm chi?” Tôi không giữ nổi bình tĩnh, ông thầy này thật đúng là đồ điên.
“Sao lại không? Phụ huynh khác nếu nghe tin này thì phải đến chứ?”. Choi Seung Hyun vẫn thong dong nói.
“Ba em bận. Nhưng thầy vẫn là chưa nói tại sao lại vu oan cho em?”. Tôi bịa đại lý do, dù sao đó cũng không phải là phần chính của câu chuyện.
“Vậy tại sao ba em lại không gọi điện cho tôi? Em biết tại sao tôi lại dùng cách này hay không? Là vì muốn ba em xuất hiện. Nếu chỉ nói đơn giản là em quậy phá trốn tiết, ba em đương nhiên sẽ không đến.” Choi Seung Hyun nhếch môi.
“Thầy… là thầy cố tình đúng chứ?” Tôi tức đến độ muốn lật bàn.
“Phải, đúng vậy đó. Mà em lại làm sao thế, đừng nói với tôi là em không cho số điện thoại của ba em cho tôi, mà mượn người khác à?”
“Em…” Tôi đuối lý.
Trong lúc chưa biết phải nói gì thì anh ta đã lên tiếng. “Được thôi, nếu ba em bận thì gọi mẹ hay là anh chị gì đó đến gặp tôi. Nếu em vẫn để ngoài tai lời tôi nói, thì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
Anh ta đến gần tôi, nói những lời kia vào tai tôi khiến tôi rợn tóc gáy. Lần đầu tiên biết bị người khác dọa là như thế nào, tôi thật muốn phóng hỏa đốt trường.
Mà phải nói rằng, sự đe dọa của anh ta ảnh hưởng đến tôi thật. Và tối hôm đó, tôi đã phải gọi điện năn nỉ ỉ ôi để chị gái tôi đến trường gặp thầy.
Đương nhiên chị tôi không từ chối nổi, có điều gặp anh ta xong có giải quyết được chuyện của tôi không thì còn là một ẩn số.
Ngày hôm sau, tôi hồi hộp chờ đợi đến cuối buổi để xem thử chị tôi sẽ cho tôi đáp án gì.
Tan học, tôi chạy nhanh về nhà tìm chị. Vừa bước vào nhà, chị đã kéo tay tôi lại hỏi đủ thứ điều, trọng tâm đều là về ông thầy chết tiệt kia.
“Chị nghĩ là chị đã rung động trước thầy em rồi đó!” Chị tôi ôm ngực, ánh mắt mơ màng khiến tôi phải đặt tay lên trán thử nhiệt độ. “Ứ em làm gì thế?”
“Xem chị có bị sốt không. Nghĩ sao vậy, ông thầy đáng ghét đó mà chị cũng thích được?” Tôi khom lưng cởi giày, cảm thấy chị tôi bị dính thứ bùa gì đó rồi.
“Em lại nói bậy. Anh ấy dễ thương vậy mà em nói đáng ghét. Mấy chuyện gây sự phá rối của em chị còn lạ gì, đáng lẽ ra thầy này phải nói nhiều thiệt nhiều như mấy ông thầy khác, nhưng chỉ kêu chị về khuyên em cố gắng học thôi. Hoàn hảo quá còn gì, nhã nhặn, đẹp trai, dễ tính. Ôi hoàng tử trong mơ của hàng nghìn cô gái. Ji Yong à, em nói xem, chị có hợp với thầy em không?”
“Anh ta không hợp với chị, chị như thế mà quen anh ta chỉ có thể làm trò cười cho thiên hạ.” Tôi hừ mũi, chị tôi đang bơi trong cái bể ái tình, tôi phải là con cá có hàm răng sắc bén cắn vào người cho chị tôi tỉnh lại.
“Ý em là sao hả? Chị mày cực khổ đi họp phụ huynh cho mày mà mày lại nói chị mày tệ bạc sao?” Chị tôi hùng hổ nói.
“Chị hiểu sai rồi, ý em là chị tốt như vậy, còn ông thầy đó tệ thế sao mà xứng chứ.” Tôi cố giải thích, tóm lại là ai hơn ai tôi không quan tâm, chỉ không muốn chị tôi dính tới ông thầy đó thôi.
“Được rồi, chị sẽ không quan tâm đến chuyện em muốn nói gì, chỉ cần thuận lợi quen được thầy em là tốt thôi. Cảm ơn vì đã cho chị một cơ hội nhé!”
Mấy ngày sau, cả trường đề căng thẳng bởi kỳ thi cuối kỳ này. Nếu như thi điểm thấp, có thể sẽ bị thi lại. Mà chẳng có đứa nào muốn đi đóng tiền thi lại cả, bởi vì bọn nó chỉ muốn đạt điểm trung bình rồi lên lớp thôi.
Tôi cũng vậy, không muốn tốn tiền đi thi lại bất cứ môn nào, cho nên đây là khoảng thời gian tập trung nhất của tôi.
Đối với mấy đứa học hành lơ là như tôi, mấy học kỳ đầu không cần chú tâm học hành, muốn đi chơi là đi chơi, cúp tiết là cúp tiết. Nhưng mà cuối kỳ lại vứt hết những trò ăn chơi để lao vào học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com