Chương 40. Cứu nguy | End |
Trong khoảng thời gian tôi nghỉ phép vì bệnh, giám đốc sau khi tan sở sẽ ghé sang nhà tôi. Anh ta luôn mua thức ăn ở nhà hàng, toàn những món tôi thích nhưng tôi lại nuốt không trôi.
Tôi vẫn còn tự dằn vặt mình, tôi muốn tìm thấy Choi Seung Hyun. Nhưng mà bao nhiêu ngày trôi qua, anh vẫn như bóng chim tăm cá.
Nhà không về, trường không đến, tôi chẳng biết làm sao để tìm anh. Bây giờ tôi mới cảm nhận được khi đó anh tìm tôi anh đã buồn chán và tuyệt vọng như thế nào.
Giám đốc đến lúc năm giờ chiều và rời khỏi nhà tôi vào lúc bảy giờ rưỡi. Anh ta cũng rất giữ lời mà không làm gì tôi, ngay cả chạm tay cũng không có.
Mỗi lần đến, công việc của anh luôn là sắp thức ăn ra đĩa; dọn lên bàn; gọi tôi từ trong phòng ra ăn.
Sau đó anh lấy thuốc cho tôi uống, rồi cặm cụi rửa bát đĩa sạch sẽ. Anh cởi áo vest sang trọng, xắn quần âu lên mà lau nhà quét dọn cho tôi, dù cho tôi có cản trở bao nhiêu lần vẫn không được. Trong nhà tôi thiếu bất cứ gì, anh đều để ý ghi nhớ rồi hôm sau đến sẽ mua đầy đủ.
Một người đàn ông vứt hết tôn nghiêm của mình vì tôi như vậy, nếu là trước kia, lúc tôi tuyệt vọng nhất, sẽ không ngần ngại mà chấp thuận quan hệ với anh.
Nhưng hiện tại, tôi đã xác định được tình cảm của mình với Choi Seung Hyun, cho nên tôi sẽ không lung lay ý nghĩ.
Tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được Choi Seung Hyun, sẽ vì anh mà làm tất cả. Còn với giám đốc, tôi đành nợ anh ta một ân huệ vậy.
Buổi tối hôm nay tôi gọi điện thoại nói đã ăn cơm rồi, giám đốc không cần mua gì cả, mà lại không dám nói anh ta không tới cũng được.
Tôi đã từng nói điều này rất nhiều lần rồi, nhưng như nước đổ lá môn, hoàn toàn không có tác dụng.
Anh ta vẫn đến rồi về đều đặn như vậy, không trễ cũng không sớm. Hôm nay nghe tôi nói như vậy, anh ta chỉ ậm ờ rồi thôi.
Đồng hồ điểm tám giờ tối, tôi xem TV ở phòng khách xong thì nhìn ra cửa, hôm nay anh ta không có đến. Vậy là tốt rồi, tôi chỉ mong có bao nhiêu đây thôi. Tôi vừa định ra khóa cửa thì anh ta cũng đi vào trong.
“Giám đốc, sao muộn vậy anh còn đến?”
“Ji Yong, em đồng ý làm người yêu của anh chứ?”
Sau câu nói này, tôi mới kịp nhìn kỹ gương mặt của anh ta. Rõ ràng mười mươi là uống rượu, mặt đỏ thế kia mà.
Tôi nghe vậy thì liền kiếm cớ như cũ, thì đương nhiên là từ chối. “Xin lỗi, tôi không thể làm người yêu của anh được. Giám đốc, anh tốt vậy nhất định sẽ có người yêu anh, xứng đáng với anh hơn tôi.”
“Tại sao… bao nhiêu lâu rồi em vẫn không thích tôi? Tôi làm mọi chuyện chỉ muốn em chấp nhận tôi, vậy mà em vẫn không hề động tâm. Tôi phải làm sao em mới yêu tôi đây?”
“Anh… chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, tôi… ơ…”
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách nói thế nào để anh ta không quá đau lòng, thì liền bị anh kéo vào lòng, hung hăng hôn lấy tôi. Tôi lúng túng tay chân đẩy anh ra, nhưng mà tôi đương nhiên thua rồi.
Nghĩ lại tôi đúng là ngu ngơ thật, cô nam quả nam ở chung nhà với nhau, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bao nhiêu lâu qua tôi là miếng mỡ treo trước miệng mèo, thế mà vẫn ung dung không đề phòng, nhởn nhơ ở trước mặt anh ta như vậy.
Giờ tôi hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Anh đặt tôi ở dưới thân, một bên thân mình đè lấy tay phải của tôi, tay kia bắt lấy tay còn lại của tôi như lần trước đã làm. Tôi giãy giụa hai chân hết sức có thể, mà vẫn bị anh lấy chân mình đè lại.
Tôi hận mình quá chủ quan, lần trước tôi thoát được cũng là dịp may hiếm có, lần này làm sao có khả năng được may mắn lần nữa chứ. Tôi khóc lóc năn nỉ anh ta hết lời, nhưng quần áo vẫn bị anh ta cởi ra trần trụi.
“Giám đốc… tôi xin anh.. đừng… đừng như vậy…”
“Em không yêu tôi, chỉ có cách chiếm hữu em thì em mới có thể thuộc về tôi mà thôi. Ngoan, tôi sẽ không làm em đau đâu.” Giám đốc bắt đầu liếm đầu nhũ của tôi, mặc cho tôi dùng sức vặn vẹo thân thể hòng thoát khỏi cái lưỡi của anh.
“Tôi có người yêu rồi, giám đốc… anh buông tha cho tôi đi…”
“Mặc kệ là ai, tôi vẫn không thể buông em ra được. Kwon Ji Yong, em nhất định phải thuộc về tôi!”
Nói xong anh ta mạnh mẽ nâng hai chân tôi lên, một bên đưa đẩy ngón tay, một bên cởi quần mình. Tôi khóc to hơn nữa, miệng cố dùng sức kêu gào.
Mắt thấy anh ta rút ngón tay ra, chuẩn bị cầm phân thân nhắm thẳng vào hậu huyệt của tôi, tôi cuống quá hét lên:
“Choi Seung Hyun, cứu em, ahhh!”
Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra, cũng nhích được một chút, nhưng anh ta vẫn hung hăng kéo tôi lại.
Tôi cố gắng gào lên lần nữa:
“Choi Seung Hyun, mau cứu em! Hức... Choi Seung Hyun!!”
“Buông cậu ấy ra!”
Tôi đang khóc lóc gào thét, bỗng nhiên có tiếng nói khiến cả tôi và giám đốc đều quay sang nhìn. Trước mặt tôi lúc này chính là Choi Seung Hyun, là người tôi luôn tìm kiếm và hết lòng yêu thương.
Anh không nói thêm gì, vội vã kéo tên giám đốc biến thái ra khỏi người tôi, đấm thật mạnh vào bụng anh ta. Tôi kéo tấm chăn quấn quanh người đứng đằng sau anh.
“Anh là ai? Dám đụng đến cậu ấy, muốn tôi kiện anh ra tòa hay không?” Choi Seung Hyun vẫn dùng sức đánh giám đốc, khiến anh ta xây xẩm mặt mày mà té dưới đất.
“Hắn có làm gì em chưa?” Choi Seung Hyun quay sang tôi hỏi, tôi nghe vậy vội vã lắc đầu, nước mắt đọng trên mặt tôi nhiều vô kể.
“Ngoan, không sao rồi. Anh sẽ bảo vệ em!”
Chỉ một câu này khiến lòng tôi ấm áp hẳn, thậm chí tôi quên mất hiện tại là vừa bị giám đốc xâm hại, nở nụ cười với anh. Giám đốc nghe đến “kiện” thì hoảng hốt mặc quần áo vào rồi chạy khỏi nhà tôi.
Anh đỡ tôi ngồi xuống giường, sau đó vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cùng thân thể tôi, rồi mặc lại quần áo cho tôi. Anh ra ngoài khóa cửa tắt đèn phòng khách, dọn dẹp mấy thứ đổ vỡ bên ngoài, sau đó vào trong phòng ôm tôi ngủ.
Ban đầu tôi chưa thích nghi được với sự đụng chạm này vì tôi vẫn còn hoảng loạn, nhưng anh lại hôn lên tóc tôi và dịu dàng nói:
“Không sao đâu, có anh ở đây rồi.”
Tôi vẫn sụt sùi khóc, nhưng trong lòng rõ ràng đã yên tâm hơn. Anh biết tôi vẫn còn sợ hãi, cho nên ôm tôi chặt hơn, bàn tay to lớn của anh vỗ vỗ lên lưng tôi để tôi thở đều lại.
Lát sau, khi tôi đã phục hồi lại được, tôi nhỏ nhẹ hỏi:
“Mấy ngày qua anh đi đâu, em tìm anh không được.”
“Anh đến nhà một người bạn cũ để ở.”
“Sao anh không về nhà, hay đến trường?”
“Vì anh cảm thấy mất hết phương hướng và hi vọng trên cuộc đời này. Anh vốn cho rằng em chính là mục tiêu để anh phấn đấu, vậy nên khi biết mình mất đi em, anh đã không nghĩ được gì khác nữa rồi. Anh không còn tinh thần để về nhà, cũng không còn tinh thần đến trường dạy học nữa.”
“Em đã tuyệt vọng khi đi tìm anh, em cuối cùng cũng hiểu thời gian qua anh khổ sở thế nào. Em xin lỗi đã làm anh tổn thương. Em không yêu giám đốc, lần đó là do anh ta cố tình bắt buộc em, mặc cho em phản kháng hay cự tuyệt thế nào cũng không thể thay đổi được. Lúc đó em đã định giãi bày với anh, nhưng không hiểu sao em không mở miệng nói được gì, không biết bắt đầu từ đâu.”
Tôi nhỏ giọng giải thích với anh, tôi tham luyến cái cảm giác nằm trong ngực anh quá, khiến tôi yên tâm và nói một cách dễ dàng hơn.
“Sao anh lại nghĩ là em yêu hắn chứ, thật là ngốc, lại khiến em khổ sở. Những ngày qua có đôi lần anh trở về đây, buổi tối là anh đến trước nhà em, chỉ dám đứng ngoài nhìn em qua khe cửa sổ. Anh chưa thể buông bỏ được tình yêu với em, cho nên anh vẫn cố gắng tìm cách nhìn thấy em. Chỉ có như vậy mới khiến anh tin rằng trái tim của mình vẫn còn đang đập.”
Choi Seung Hyun vui vẻ hơn rất nhiều, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại và rối như tơ vò của tôi.
“Anh đến tìm em thật sao?” Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn anh.
“Ừm, anh chỉ nhìn một lát rồi đi thôi. Hôm nay anh dự định sẽ đến đây lần cuối, vì những ngày trước anh đều thấy tên đó đi ra khỏi nhà em, anh luôn cho rằng em và hắn đã thật sự sống chung. Anh tuyệt vọng quá rồi, định sẽ không tìm em nữa. Nhưng vô tình lại nghe tiếng em hét bên trong, lúc đó anh cứ ngỡ là mình nghe nhầm, không ngờ lần thứ hai, em vẫn gọi tên anh khiến anh vui mừng mà xông vào. Thật may là em chưa bị sao cả!”
End
—— ᝰ.ᐟ ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com