Chương 6. Bôi thuốc
Vừa nghe đến ba từ “thầy thể dục”, bọn nó liền cao chạy xa bay. Lúc anh ta đến, tôi cũng dần dần ngồi dậy được, nhưng thương thế trên người cũng không tính là nhẹ.
“Chuyện gì vậy? Các em đánh nhau sao?” Choi Seung Hyun chạy đến, trên tay còn cầm một xấp hồ sơ gì đó.
“Là bọn kia gây sự với bọn em trước đó thầy.” Thằng Soo Hyuk nói. “Cũng may thầy đến kịp lúc.”
“Rồi tụi em có sao không?” Choi Seung Hyun nhìn từng đứa một.
“Cũng chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng mà bạn Ji Yong vì bảo vệ cho tụi em nên mới bị nặng nhất.” Thằng Chen bép xép nói.
“Ji Yong có sao không, thầy đưa em về.” Choi Seung Hyun đưa tay ra đỡ lấy tôi.
“Không cần đâu, em tự về được.” Tôi đứng dậy, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thấy tôi như vậy, bọn bạn ai cũng lên tiếng đòi đưa tôi về, nhưng Choi Seung Hyun nói mấy đứa nên trở về nhà tắm rửa sạch sẽ kẻo ba mẹ mắng, còn về phần tôi anh ta sẽ giúp. Nghe vậy nên mấy đứa lục đục giải tán về nhà.
Vì tôi kiên quyết cự tuyệt cho nên anh ta chỉ nói vài câu rồi mất hút. Tôi cười khẩy, cái đồ giả nhân giả nghĩa. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại ghét anh ta, vì tôi không hại được anh ta, hay là vì anh ta quá xuất sắc?
Tóm lại, tôi cũng không cần thiết phải nghĩ nhiều, suy cho cùng, ghét thì ghét thôi.
Về đến nhà, tôi lao vào phòng tắm quậy một phen. Cho đến khi cả người bị nước xối đến nhũn da, tôi mới ra ngoài. Tóc không cần lau, tôi leo lên ghế salon dài bằng gỗ nằm bật tivi lên xem.
Vừa nằm chưa đầy ba phút, tôi đã nghe tiếng đẩy cửa kẽo kẹt, nghĩ là chị về nên tôi không quay lại nhìn.
Vừa mới định phớt lờ thì một giọng nói đã vang lên:
“Em có sao không?”
“Ơ… thầy sao biết nhà em?” Tôi ngồi bật dậy, nhìn anh ta trân trân.
“Là do Chen chỉ tôi. Chân em có sao không?” Choi Seung Hyun bước về phía tôi ngồi, cầm cổ chân tôi lên. “Bị sưng rồi, không nhẹ đâu. Thầy giúp em bôi thuốc.”
Trong lúc tôi ngây ngốc nhìn anh ta lôi mấy tuýp thuốc cùng Salonpas ra, thì anh ta đã nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương của tôi, sau đó xử lý nhanh chóng gọn nhẹ.
“Xong rồi đó. Lần sau em đừng đi chơi với người lạ nữa, không khéo lại gặp phải côn đồ.” Choi Seung Hyun đặt chân tôi lên ghế, cất thuốc đi.
“Thầy không cần làm vậy đâu.” Tôi trấn tĩnh lại, tiếp tục phớt lờ anh ta.
“Có sao đâu, em sống một mình cần phải chăm sóc bản thân khỏe mạnh.” Choi Seung Hyun vừa nói vừa nhìn tổng thể căn nhà tôi.
“Lúc nãy thầy đi đâu ngang qua chỗ bọn em vậy?” Tôi tìm đề tài để nói chuyện vì không muốn anh ta tiếp tục soi hết căn nhà tôi.
“Nhà thầy cũng gần đây, chỉ là định ra ngoài mua thức ăn cho Haru.”
“Bạn gái thầy à?” Tôi nghi hoặc, chắc anh ta đang sống cùng với cô gái nào đó.
Hèn gì có vẻ lạnh nhạt xa lánh với cô giáo và học sinh nữ trong trường.
“Không phải đâu,” Choi Seung Hyun phì cười. “Là chú chó nhỏ thầy nuôi.”
Tôi bĩu môi. Người này chắc chắn từ trước đến giờ ham mê của xa vật lạ, còn bắt chước người trên thị thành mà đặt cái tên xa hoa cho thú cưng. Đúng là rảnh rỗi mà.
“Em sống ở đây một mình sao?” Thấy tôi trầm mặt không nói gì, Choi Seung Hyun tiếp lời.
“Vâng.”
“Em ăn cơm chưa?” Mắt thấy đồng hồ điểm 17h, Choi Seung Hyun hỏi.
“Em chưa đói. Thầy có nhiều việc phải không, vậy mau về đi.”
“Bình thường ai nấu cơm cho em ăn?” Choi Seung Hyun có vẻ không quan tâm mấy đến lời của tôi, lại tiếp tục thắc mắc.
“Em tự nấu.”
Nhìn tôi quậy phá như vậy không có nghĩa là tôi không biết nấu ăn đâu nha.
Tuy không phải của ngon vật lạ hay là thiên phú bẩm sinh đầu bếp nhí, nhưng mà có thể ăn được, cũng xem như là không tồi đi?
“Vậy sao?” Choi Seung Hyun tỏ ra hoài nghi. “Vậy…”
“Thầy mau về đi, chó nhà thầy sắp đói chết rồi.” Tôi đuổi khéo anh ta.
“Được rồi, thầy về đây.”
Choi Seung Hyun bước ra cửa, mỉm cười lắc đầu. Đứa nhỏ này cũng thực ngoan, còn biết tự lo cho mình, có lẽ là anh đã nghĩ thừa rồi.
Hôm trước gặp chị của Kwon Ji Yong, anh đã nghe cô ấy nói Kwon Ji Yong thường sống một mình cho nên tính cách có phần hơi mạnh mẽ tự cường, thầy cô giáo nên khoan dung độ lượng mà bỏ qua cho hành vi thiếu suy nghĩ của cậu ấy.
Xem ra, cô chị gái này của Kwon Ji Yong cũng không phải là vô lương tâm bỏ rơi cậu ấy như ba mẹ của cậu.
Trước khi chuyển về trường, Choi Seung Hyun đã tìm hiểu rất kỹ mọi thứ ở không gian mới.
Học sinh là điều cần phải chú trọng hàng đầu, cho nên anh liền điều tra xem học sinh nào là cá biệt nhất.
Kết quả từ thầy cô giáo đến anh bảo vệ rồi cả chị lao công đều trăm miệng một lời nói “Kwon Ji Yong” chính là học sinh cá biệt nhất.
Về hoàn cảnh, các thầy cô chỉ biết ba mẹ cậu bận buôn bán ở xa cho nên rất lâu mới về thăm cậu, bình thường thì cậu sống một mình trong căn nhà gần trường.
Choi Seung Hyun không thể điều tra kỹ hơn, cho nên anh đoán ba mẹ cậu gần như là bỏ cho cậu tự sống, hằng tháng chỉ cho tiền mà thôi.
Chính vì vậy, anh liền muốn kéo gần khoảng cách với cậu hơn, tiếp xúc nhiều hơn để biết rõ mọi chuyện về cậu, khuyên bảo cậu quay về con đường thành họ sinh ngoan.
Lúc nhìn thấy cậu, anh đã phải hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần các thầy cô khác rằng đó có phải là “Kwon Ji Yong” hay không, bởi vì vẻ bề ngoài của cậu thật vượt quá tưởng tượng của anh.
Một cậu bé dáng người không cao không thấp, gương mặt thanh tú, mắt một mí to tròn, sóng mũi cao nhỏ hẹp, đôi môi mỏng, cằm nhọn, nhìn qua cực kỳ đáng yêu ngoan ngoãn.
Kwon Ji Yong không có vẻ láu lỉnh hách dịch, làn da tuy phơi nắng nhiều nhưng không đen nhẻm, lộ ra vẻ kênh kiệu như các học sinh cá biệt anh thường thấy.
Nếu như cậu đã có vẻ ngoài như vậy, thì chắc chắn quá trình cải tà quy chánh của cậu không quá khó, chỉ cần anh tìm cách khuyên nhủ cậu từ từ, chắc chắn cậu sẽ đổi khác.
Cá tính của cậu được hình thành như vậy có lẽ là do gia đình quá hời hợt trong việc chăm sóc và nuôi dạy cậu, trong các buổi họp phụ huynh của nhà trường trong những năm vừa qua, số lần ba hay mẹ cậu đến trường chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm ngón tay, còn lại đa phần đều do chị cậu đến họp.
Mà đó cũng chỉ là vài lần, so với các bạn thì gia đình của Kwon Ji Yong là ít có lần đến họp nhất.
Choi Seung Hyun tự nhủ, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ chiếu cố cậu nhiều hơn tất cả các học sinh khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com