Chương 7. Học hè
Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè đáng mong đợi của tất cả mọi người.
Tuy rằng tôi là một đứa hay trốn tiết, nhưng không có nghĩa là tôi thích được nghỉ học. Cả ngày chẳng làm gì ngoài việc đi tới đi lui, đi chơi xong rồi lại về nhà. Thật chán.
Tiết học cuối cùng kết thúc, tôi vọt về nhà ăn cơm. Hôm nay chị tôi có nhà, cho nên tôi chắc chắn sẽ có cơm ngon để ăn, vì vậy mà rất hào hứng.
Về đến nơi, thấy cơm canh đầy đủ, còn chị đang nằm trên chiếc giường to đặt gần bộ salon gỗ, đọc sách say sưa.
“Chị lại tìm được quyển truyện boylove nào mới sao?” Bỏ cặp xuống bàn học, tôi hỏi.
“Ji Yong nè, chị mới tìm được một quyển truyện của tác giả Fin.” Chị tôi nằm sấp xuống giường, hướng tôi kể. “Nội dung kể về một cậu học trò ngỗ nghịch, tất cả các thầy cô đều bó tay với cậu ta. Trước giờ không ai quản nổi cậu ta đâu nha, nhưng sau đó một ông thầy nọ xuất hiện. Thầy dùng tình yêu thương cảm hóa cậu ta, rồi cuối cùng…”
“Cuối cùng cậu ta yêu thầy giáo chứ gì. Mấy chuyện đó là mô típ cũ rồi chị ơi!” Biết quá rõ cốt truyện, tôi giành nói.
“Hứ. Em không giả bộ không biết để chị nói không được sao? Thôi ăn cơm đi.”
Chị tôi là một hủ nữ chính hiệu, bất cứ cặp nam nam nào cũng bị chị ấy ghép đôi. Suốt ngày YY, đi trên đường gặp ai cũng bị chị ghép cặp với nhau hết. Trong trường của chị, chắc không dưới mười cặp bị chị tôi ghép đôi rồi.
[*YY nghĩa là tự sướng.]
Ăn được nửa chén cơm, chị tôi hỏi:
“Ji Yong nè, thầy của em nhiêu tuổi rồi?” Chị dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi.
“Hai mươi lăm.” Tôi đáp.
“Oa, chỉ hơn chị có sáu tuổi thôi nha. Đây là số tuổi chênh lệch giữa tình nhân cần có á, em phải giúp chị mới được.” Chị tôi hào hứng.
“Giúp gì? Em chẳng hiểu nổi ông thầy đó có gì để chị thích, thật là nhàm chán.”
Tôi không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Mỗi lần nghĩ ông thầy đáng ghét trở thành anh rể tương lai của tôi, khiến tôi muốn bỏ nhà đi.
Nghỉ hè mới được vài ngày, tôi đã nhận được điện thoại của Soo Hyuk. Nó bảo thầy Choi Seung Hyun nói sẽ dạy phụ đạo cho cả bọn trong kỳ nghỉ hè này, còn nói thầy nhắn cả tôi cũng phải đi nữa.
Tôi từ chối, chuyện gì chứ tôi chả ưa ông thầy đó lấy một chút, đến nhà anh ta học chẳng khác nào tra tấn. Nhưng mà chưa đợi tôi quyết liệt từ chối, anh ta đã đến tận nhà nói.
“Tại sao em không muốn học?” Choi Seung Hyun ngồi trước mặt tôi, ân cần hỏi.
“Em không có thời gian thầy ạ.” Tôi đáp cho qua.
“Em làm gì mà không có thời gian? Buổi sáng thức dậy đi ra tiệm net đầu ngõ chơi game đến trưa, sau khi ăn uống xong thì đi chơi đánh bài ở nhà bạn, chiều thì chơi đá banh, tối về nhà còn đi lang thang nói chuyện phiếm với mấy đứa gần nhà. Em nói xem, đó là bận sao? Choi Seung Hyun vẫn giữ ngữ khí nhàn nhã.
“Thầy theo dõi em?” Tôi trợn mắt há mồm khi nghe anh ta liệt kê.
“Nếu vậy thì mau đến nhà thầy học đi, chơi không học đánh mất tương lai đó.”
Tôi không nói gì, nhưng nghĩ lại không đi cũng không được. Đành nhượng bộ.
Buổi sáng đầu tuần, vừa mới mặc xong áo sơ mi là tôi đã nghe tiếng thằng Chen kêu réo ỏm tỏi ở trước cửa. Hẳn là ông thầy đó đã kêu nó đến trước nhà rủ tôi, sợ tôi chuồn chứ gì.
Hậm hực, tôi bước ra ngoài, lên xe cho nó đèo đến nhà thầy. Chỉ rẽ qua vài cái ngõ là đến nhà thầy.
Tôi bắt đầu thấy là lạ, nhà của anh ta tại sao chỉ cách nhà tôi năm phút đạp xe? Hèn gì, anh ta dễ dàng theo dõi tôi như vậy.
Căn nhà màu trắng nho nhã nằm ngay mặt tiền, khu phố này tuy cách khu nhà tôi không xa nhưng nó có vẻ văn minh và phồn hoa hơn.
Bên phải nhà anh ta là một tiệm thức ăn nhanh chi nhánh của McDonald’s, còn có chú hề Ronald to đùng trước cánh cửa kính. Bên trái là tiệm trà Nhật, mùi thơm thoang thoảng bay sang xộc vào mũi tôi.
Đối diện là một nhà hàng Pháp cỡ nhỏ, bên cạnh là mấy quán nước dành cho người lớn với phong cách nhẹ nhàng thanh thoát, nhạc cũng là mấy bản cổ điển hay nhạc quê hương.
“Mấy đứa ngồi đi, thầy pha nước cam cho uống.” Choi Seung Hyun mặc một chiếc áo pull ngắn tay màu trắng, quần thể thao màu xám tro, trông thật là khỏe khoắn thoải mái xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Trong lúc anh ta đi làm nước, tôi nhìn quanh căn nhà một lần. Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng bày trí khá gọn gàng và đẹp mắt.
Bộ ghế sofa êm ái mà tôi đang ngồi có màu trắng pha cà phê sữa, chiếc bàn to kẻ sọc trắng đen, dưới gầm bàn là mấy quyển tạp chí xếp ngay ngắn.
Bên cạnh là chiếc TV LCD 42 inch đặt trên chiếc tủ đen tuyền. Còn đằng sau bộ sofa này chính là chiếc kệ lớn, ngăn cách bên ngoài và bên trong.
Trên kệ có mấy món đồ sứ và thủy tinh đẹp mắt, nhìn qua thì biết gia chủ cũng khá biết cách tô điểm cho ngôi nhà của mình, là một người chú trọng vào phong cách sống.
“Nước tới rồi đây, mấy đứa uống rồi lấy tập ra học.” Choi Seung Hyun bưng mấy ly nước cam ra, trông khá ngon mắt.
Buổi học bắt đầu, anh ta nói chúng tôi nên học toán trước.
Lúc này đây mấy thằng bạn ngồi cạnh tôi mới thắc mắc, thầy thể dục tại sao lại có thể dạy toán? Cái này rõ ràng là không đúng chuyên môn.
Nhưng chỉ một lát sau chúng tôi mới biết nể anh ta là gì, vì anh ta chẳng những dạy được, mà còn dạy rất xuất sắc là đằng khác, giảng hay còn hơn cả thầy Hwang.
Buổi học được một tiếng trôi qua, chúng tôi chẳng những không thấy buồn ngủ hay nhức đầu, ngược lại còn giải bài tập đến quên thời gian.
Giải xong một bài tập nữa, anh ta nói:
“Chúng ta nghỉ giải lao đi, thầy mua McDonald cho tụi em ăn.”
Cả bọn đồng thanh phát ra tiếng kêu, bởi vì không ai nghĩ ra còn có chuyện này. Thức ăn ở McDonald đắt lắm, tôi chỉ được ăn duy nhất một lần lúc cùng chị đi đến thành Tây thăm ba mẹ.
Bây giờ còn được ông thầy này hào phóng đãi, thật sự là ngạc nhiên quá lớn. Rất nhanh sau đó, anh ta bưng về năm phần hamburger, một phần khoai tây chiên, nước ngọt đầy đủ.
Thử nhẩm tính, bao nhiêu đây cũng có thể ngốn hết một tuần tiền lương của giáo viên rồi. Nhưng mà anh ta không có vẻ gì là tính toán đến chuyện này, còn cười cười nói chúng tôi phải ăn hết mới được học tiếp.
Tôi nghĩ thầm, biết đâu anh ta tính vào trong tiền học thêm thì sao, người như anh ta tôi không nghĩ tốt cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com