Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Năm nghìn won

Song recommendation : Thanh Xuân - Da LAB.

——

Vừa về nhà tôi đã thấy chị đang bật đĩa lên xem phim, không cần hỏi cũng biết đang xem bộ phim nào đó về đề tài đồng tính, hai người đàn ông trên bìa đĩa quá rõ ràng.

Thấy tôi, chị vội vàng bấm "pause" rồi quay sang hỏi:

"Hôm nay đến nhà thầy học sao rồi? Nhà thầy thế nào?"

"Học cũng tạm, nhà cũng được." Tôi vừa thay áo vừa trả lời.

"Em nói thế khác gì không nói đâu chứ. Chị biết là em không thích thầy Seung Hyun, nhưng làm mai cho chị thì có gì đâu? Hơn nữa nếu như có anh rể là thầy giáo em càng dễ học tốt hơn ấy chứ!" Chị tôi bĩu môi ra vẻ chuyện này tôi đương nhiên phải làm.

"Em không nói là em cần anh rể, cũng chưa từng nói muốn học tốt bao giờ." Tôi lạnh nhạt trả lời.

"Hừ, em trai ruột mà còn thua cả người dưng. Không thèm tính toán so đo với em nữa." Chị tôi quay phắt sang, mở nút "play" rồi xem phim.

Kỳ thật chị tôi cũng tính là tội nghiệp, làm hủ nữ lâu rồi nhưng hủ nữ cũng đâu phải sẽ là lesbian, đương nhiên cần có bạn trai.

Ghép cặp YY với người khác, nhưng trong lòng chị vẫn mong có một người bạn trai chững chạc, ga lăng và hiền lành.

Tôi cũng nghĩ nên tìm cho chị, nhưng với ông thầy đáng ghét đó thì tôi một nửa cũng không muốn. Anh ta hợp với chị tôi sao? Có trời mới biết.

Lớp học thêm của chúng tôi quy định một tuần năm buổi. Học cũng đã được ba ngày rồi, ngày thứ ba tôi đến trễ vì ngủ quên. Vừa bước tới cửa, tôi đã nghe thầy trò bên trong xầm xì to nhỏ, dường như là chưa bắt đầu học.

Thấy tôi, anh ta bảo:

"Ji Yong đến rồi, chúng ta bắt đầu học thôi."

Là chờ tôi sao? Không lý nào, có lẽ bọn họ cũng chỉ nhàn rỗi tám chuyện một chút, chắc không tốt đến mức chờ đợi tôi đâu.

Tiết học hôm nay trôi qua cũng khá bình thường, ngoại trừ thằng Young Bae đề nghị ngày mai nó sẽ chạy xe sang nhà đón tôi đi học cùng, còn Soo Hyuk bảo sẽ cho tôi vài cây bút mà ba nó vừa đi công tác bên Mỹ về mua cho.

Bọn nó vẫn hay tốt với tôi như vậy, cho nên tôi cũng chẳng để tâm cho lắm. Tan học, chúng tôi lục đục chào thầy rồi ra về.

——

Choi Seung Hyun dọn dẹp sách tập trên bàn dài, tâm trạng hơi phức tạp.

Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng ba mẹ của Kwon Ji Yong vì bận việc cho nên mới bỏ cậu tự lập từ khi còn nhỏ như vậy, nào ngờ họ thật sự bỏ cậu và chị cậu lại đây.

Lúc nãy, trong khi đợi Kwon Ji Yong đến, anh chỉ tranh thủ hỏi vài thông tin về Kwon Ji Yong, nào ngờ lại biết được nhiều như vậy.

Cả ba đứa Chen, Dong Young Bae và Lee Soo Hyuk cùng nhau kể cho anh nghe về chuyện của Kwon Ji Yong. Những chuyện này không phải là do chính miệng cậu nói ra, mà ba mẹ của những đứa khác trong giờ cơm đã lôi ra nói, dù sao người lớn vẫn biết nhiều hơn trẻ con.

Họ nói rằng kỳ thực ba mẹ của Kwon Ji Yong đã ly thân từ khi sinh ra cậu, ba cậu rời đi trước, mẹ cậu ở lại nơi này thêm ba năm nữa, sau đó gửi cậu cho ông cậu nuôi nấng, nhưng không bỏ luôn mà đi đi về về. Chị cậu thì ba cậu mang theo, cho đi học ở thành Tây.

Năm cậu mười tuổi, mẹ cậu dứt khoát chuyển chỗ ở, để cậu lại cho ông cậu nuôi, chị cậu vẫn theo học ở đó, hàng tháng họ về đưa tiền rồi lại đi.

Năm chị cậu học xong lớp 12, họ đưa chị cậu về đây học đại học, còn họ thì ở lại thành phố tự do tự tại sống cuộc đời của mình. Ba cậu mua nhà riêng sống với vợ hai, mẹ cậu về nhà tình nhân ở, cứ như vậy mà quên luôn cậu.

Chuyện này đương nhiên Kwon Ji Yong biết rõ, nhưng cậu không tỏ vẻ oán giận hay làm mình làm mẩy, đòi ba mẹ phải mang cậu theo hay về đây cùng cậu.

Chỉ là cậu vẫn lặng im như chưa từng có bất cứ vết nứt nào trong cuộc sống của mình, âm thầm lặng lẽ chịu đựng đau thương.

Cậu đã trải qua quãng thời gian đó bằng cách bắt chước một con thú hoang bị thương, chỉ biết chui mình vào góc khuất nào đó, chậm rãi liếm miệng vết thương của mình, liếm đến khi nào lành hẳn thì thôi.

Tuy vết sẹo vẫn theo thời gian mà hiện hữu, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ che đậy đi, làm như mình vẫn lành lặng mà bước tiếp trên đường đời.

Đã quen với việc chịu tổn thương, cậu như con nhím xù lông với bất cứ ai chạm vào cậu, và dù cho họ chưa chạm đến, cậu vẫn tự vệ mà xù gai nhọn ra trước. Một cậu bé mới lớn đã nhận không ích đả kích của cuộc đời, tính cách không ai dẫn lối nên đi sai đường là đương nhiên.

Choi Seung Hyun không trách cậu, chỉ trách cuộc đời quá nhiều bi kịch, dành vô vàn lối đi cho ba mẹ của cậu, để rồi họ chỉ biết đi theo cái mình tôn thờ, còn thứ vướng bận như cậu hay chị cậu, họ đều vứt đi.

——

Cuối tháng rất nhanh đã đến, tôi lục trong chiếc hộp gỗ moi tiền mà ba mẹ gửi hàng tháng ra đếm xem còn bao nhiêu, gom hết bỏ vào túi để trả tiền học phí cho thầy Choi Seung Hyun.

Chị tôi đến bên cạnh, đưa cho tôi thêm vài tờ tiền mệnh giá hơi lớn, nói:

"Cầm đi, nếu không đủ nữa chị mượn cho."

"Không cần đâu, chị giữ đi học đi. Một tháng học thêm mà đắt như vậy, anh ta dạy cho ai?" Tôi đẩy tay chị về, cất cái hộp vào tủ.

Tôi cùng bọn thằng Chen đến nhà thầy học.

Sau khi kết thúc, thằng Soo Hyuk móc ra tờ 20.000 won (khoảng 388.000VND), sau đó hỏi:

"Thầy ơi, hôm nay cuối tháng rồi ạ. Thầy tính tiền học phí cho bọn em."

"Được rồi, mỗi đứa đưa thầy 120.000 won (khoảng 2.328.000VND) là đủ." Choi Seung Hyun có vẻ nghiêm túc nói.

"Cái...cái gì?" Thằng Young Bae lắp bắp. "Thầy ơi, em không mang đủ tiền, để em..."

Tôi và mấy thằng chưa kịp lau mồ hôi trên trán, đã nghe anh ta tiếp tục nói:

"Thầy đùa thôi."

Choi Seung Hyun cười cười. "Ban đầu thầy không định thu tiền học phí của tụi em đâu, nhưng để tiền đó tụi em đi chơi game hết cũng vậy. Cho nên thầy thu mỗi em 5000 won (khoảng 97.000 VND), được chứ?"

Cả bọn thất kinh, vẫn chưa thể tiêu hóa nổi câu nói của anh ta.

Cái gì mà 5000 won, bao nhiêu đó chỉ đủ tiền hai tiết toán của thầy Hwang trên trường thôi.

Thấy chúng tôi mồm chữ O mắt chữ A, anh ta nói:

"Sao vậy? Đắt lắm hả? Vậy thì giảm..."

"Thôi thầy ơi, không phải vậy." Thằng Soo Hyuk vội xua tay. "Tụi em thấy quá rẻ cho nên mới ngạc nhiên, thầy có tính nhầm không vậy? Một tháng qua tụi em đến đây làm phiền thầy, tiền nước uống bánh ngọt cũng đủ vượt hơn 5000 won mỗi đứa, thầy tính lại đi."

Cả bọn nghe vậy thấy quá đúng, liền gật đầu như giã tỏi.

Nhưng anh ta không vì vậy mà lay động, còn nói thêm:

"Thầy ở nhà cũng không có việc gì làm, dạy tụi em cho vui. Nếu thích thì tháng sau chúng ta tiếp tục học, dù sao cũng còn có vài tuần nữa tựu trường rồi."

Chúng tôi nghe vậy đầy cảm kích, ngay cả sự ghét bỏ của anh ta trong tôi cũng bị vô thức mất đi.

Tôi chưa bao giờ có hảo cảm với bất kỳ người lớn nào, ngoại trừ người nhà tôi và mấy bác ba mẹ của bạn tôi.

Thầy cô giáo chung quy chỉ là trên danh nghĩa kiếm tiền, làm gì có chuyện vì học sinh mà làm ra mấy chuyện tốn thời gian và từ thiện như vậy chứ.

Nói tóm lại, hình tượng của anh ta trong lòng tôi đã bắt đầu thay đổi xoách xoành xoạch trở thành người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com