Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra.

Song recommendation : Hơn Cả Mây Trời - VIET.

——

Đêm hôm đó, mọi khúc mắc đều được giãi bày khiến tôi và anh trở lại những ngày tháng tươi đẹp của trước kia. Tôi không nhớ lúc nào tôi ngủ thiếp đi, chỉ biết nằm trong ngực anh khiến tôi an tâm vô cùng.

Buổi sáng thức dậy, tôi nghe tiếng động ở nhà bếp, lại không thấy anh nằm bên cạnh. Tôi lại cho rằng mình nằm mơ, nhưng chính anh đã đẩy cửa bước vào trước.

“Ji Yong, em dậy rồi thì ra ăn sáng đi. Thức ăn anh nấu sẵn rồi đó, ăn cho nóng.”

Tôi mừng rỡ tiến đến ôm anh thật chặt, sau đó mới luyến tiếc buông anh ra vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Buổi sáng êm đềm trôi qua, sau đó anh nói muốn đưa tôi về nhà anh.

Tôi vẫn còn lo nghĩ đến chuyện xưa, định không đi nhưng anh luôn muốn tôi đi. Thấy ánh mắt chờ mong của anh, tôi cũng đành thay quần áo rồi cùng anh về đó.

Khi ba mẹ anh gặp tôi, họ vô cùng ngỡ ngàng và xúc động. Mẹ anh và ba anh không còn phong thái sang trọng như xưa nữa, giờ nhìn họ còn già hơn cả ba mẹ tôi mười mấy tuổi.

Thời gian đã thay đổi họ rất nhiều, họ luôn miệng nói xin lỗi tôi, hối hận về những chuyện ngày xưa.

Nếu như năm đó họ không ép Choi Seung Hyun lấy cô gái kia, thì gia đình họ đã không lâm vào cảnh túng quẫn, cũng không để lỡ mất nhiều năm của chúng tôi như vậy. Tôi không còn hận thù họ nữa, chỉ cảm thấy xót xa.

Mẹ anh ngại ngùng về Eun Seo, bà nói khi Choi Seung Hyun và tôi chung sống, họ sẽ chăm sóc cho Eun Seo, không để tôi bị thiệt thòi gì cả. Nhưng tôi không ghét họ, không ghét Eun Seo.

Tôi chỉ ghét người phụ nữ đó, tàn nhẫn đến mức nhẫn tâm, hại gia đình họ rồi bỏ rơi Eun Seo lại. Tôi nói rằng tôi muốn nuôi Eun Seo, vì với tôi cậu bé đã trở thành một phần không thể thiếu.

Họ nghe vậy liền mừng rỡ mà đồng ý, họ nói khi nào thấy Eun Seo vướng tay vướng chân thì đưa nó về đây, họ chỉ mong tôi và Choi Seung Hyun sống hạnh phúc, xem như bù đắp một phần lỗi lầm của ngày xưa.

Tôi dùng mối quan hệ rộng rãi của mình giúp đỡ chị của Choi Seung Hyun vào một công ty làm việc, đúng với bằng cấp và năng lực của chị. Chị ấy mừng đến rơi nước mắt, còn nói sau này có cần gì thì nói chị giúp đỡ. Tôi cảm thấy thấy vui vì giúp được người khác.

Còn Choi Seung Hyun, anh đã bị đuổi việc vì nghỉ phép quá lâu. Tôi thấy vậy cũng tốt, trường đó không lớn, điều kiện nghèo nàn, lại cách quá xa. Vì vậy tôi liền nói anh đến trường trung học gần nhà xin vào thử, nào ngờ đúng lúc thầy thể dục xin nghỉ kết hôn, vì thế anh liền được nhận vào.

Còn công việc của tôi vẫn không bị mất đi, khi tôi đến công ty thì được tin mình chuyển sang làm giám đốc bộ phận kế hoạch, chuyện này do chính giám đốc của tôi đề cử. Tôi biết anh ta làm như vậy là muốn cho tôi một ân huệ, cũng để tôi không phanh phui chuyện cũ.

Công ty này rất lớn, mỗi một bộ phận đều có giám đốc riêng, đương nhiên chức giám đốc của tôi nhỏ hơn chức của anh, nhưng nó lại cao hơn chức trợ lý cũ của tôi. Vậy cũng tốt, không gặp anh ta nữa thì mọi chuyện xem như chấm dứt, tôi cũng không rảnh rỗi đi nói ra chuyện cũ.

Chị gái của Choi Seung Hyun nói với chúng tôi rằng, chị chưa chồng lại sống chung với Eun Seo quen rồi, vì thế nên chỉ để Eun Seo ở lại nhà tôi vào buổi chiều như lúc trước, tối sẽ ngủ ở nhà ông bà ngoại cùng chị như cũ.

Tôi biết chị đang cố tình để dành không gian riêng cho tôi và Choi Seung Hyun, dẫu sao đi nữa giữa tôi và anh bây giờ cũng đâu khác gì vợ chồng son là mấy.

Vài ngày sau, anh đột nhiên hơi xao lãng, tôi có nói gì anh cũng không nghe thấy, dường như là tính toán gì đó. Tôi cảm thấy hơi chột dạ, chẳng lẽ anh đi dạy ở trường đó lại quen được người khác rồi sao? Nhưng mà tôi cũng không định hỏi, cứ để từ từ xem sao.

Buổi sáng chủ nhật hôm nay, tôi dậy rất trễ. Anh cũng đã rời giường từ lâu. Tôi gọi anh hai ba lần mà anh cũng không trả lời, đứng dậy vào phòng tắm thì thấy một bộ lễ phục màu trắng đặt ở trong phòng.

Tôi vừa cầm nó lên thì một mảnh giấy note trên đó hiện ra mấy chữ: “Em mặc vào rồi mới ra khỏi phòng nha!”

Tôi chẳng hiểu gì, cũng đành làm theo. Khi tôi vừa đi ra, bỗng nhiên mấy tiếng “bụp bụp” vang lên khiến tôi suýt ngã ngửa, khi định thần lại thì thấy phòng khách đầy người.

Ba mẹ tôi, ba mẹ anh, chị gái tôi, chị gái anh, bé Eun Seo, thằng Chen, Young Bae, Soo Hyuk, Dae hí đều có mặt đầy đủ.

Lúc tôi còn chưa biết nói gì thì anh Mark đã bưng một cái bánh kem to lớn bước vào.

Trên đó viết mấy chữ: “Chúc Choi Seung Hyun và Kwon Ji Yong trăm năm hạnh phúc.”

Tôi vẫn ngớ người chưa tiêu hóa nổi thì Choi Seung Hyun đã lấy một chiếc hộp nhung ra, quỳ xuống trước mặt tôi nói:

“Ji Yong, em đồng ý lấy anh chứ?”

Tôi vẫn đứng như trời trồng nhìn chiếc hộp chứa cặp nhẫn sáng loáng không phản ứng, thì chị tôi vác cái bụng bầu bảy, tám tháng đến trước mặt, nhéo tay tôi nói:

“Còn đứng yên ở đó làm gì, gật đầu một cái đi!”

Tôi nghe vậy, liền gật đầu ngay. Anh mừng rỡ đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, tôi cũng đeo cho anh y như vậy. Mọi người hô lên rồi vỗ tay rộn rã, tôi ngượng ngùng đứng đó để anh nắm tay tôi.

Mẹ tôi nắm tay mẹ anh, lau nước mắt nói:

“Bao năm qua hai gia đình đã làm mất đi khoảng thời gian quý báu mà đáng lẽ ra hai đứa phải được nhận, vì vậy hôm nay hai đứa phải trân trọng lấy hạnh phúc này, phải sống thật vui có biết không?”

Tôi gật đầu, ôm chầm lấy mẹ.

Eun Seo đi đến gần tôi và anh, thỏ thẻ hỏi:

“Vậy có phải từ nay, con có hai người ba hay không ạ?”

Choi Seung Hyun xoa đầu thằng bé, vui vẻ gật đầu. Thằng bé vội vã ôm lấy tôi, cười tít mắt.

Chúng tôi không sang nước ngoài đăng ký kết hôn như những cặp đồng tính khác, chỉ có một mảnh giấy đầy chữ ký của những người thân thích, rồi ghi tên tôi và tên anh vào.

Tôi chỉ cần như vậy, thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Sống với nhau được lâu dài hay ngắn ngủi là còn nhờ vào bản thân có thể trân trọng người kia hay không, chứ giấy tờ không thể quyết định được gì.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi đương nhiên là động phòng rồi. Anh hi vọng tôi có thể vì những khúc mắc đã được gỡ bỏ mà hưng phấn, nhưng lại hoàn toàn không.

Tính khí của tôi vẫn ỉu xìu như cũ, anh sợ tôi đau nên không làm gì cả, chỉ hôn tôi rồi ôm tôi ngủ. Có được sự hòa hợp với nhau ngoại trừ tình yêu còn có sự thoải mái và thỏa mãn từ cả hai phía, nếu một người có cảm giác còn người kia không thì tình dục còn có ý nghĩa gì nữa.

Vả lại thân thể của tôi là đàn ông, đương nhiên không giống phụ nữ. Trừ việc nhờ đến những thứ khác để hỗ trợ dễ dàng giao hợp thì chính bản thân tôi phải có cảm giác, còn nếu không tôi sẽ đau gấp nhiều lần bình thường, hệt như tra tấn vậy. Anh không dám động thủ cũng chính vì lý do này.

Là đàn ông mà bị vấn đề ngặt nghèo về sinh lý thế này thì còn mặt mũi gì, tôi đương nhiên không dám lết mặt đi khám cho dù anh có nói thế nào đi nữa. Tôi biết anh cũng khổ sở lắm, nhưng tôi nhất định không đi.

Vì không thuyết phục được tôi, anh đành tự mình đi vậy. Mới sáng sớm, tôi đã nghe mùi thuốc đông y bay khắp nhà.

Tôi mặc âu phục đi làm, đeo cặp vào vai bước ra đã chun mũi. “Anh nấu gì vậy?”

“Thuốc cho em.” Choi Seung Hyun đổ thuốc từ trong siêu ra, đưa đến cho tôi.

“Ôi, thuốc này đắng lắm em không uống đâu!” Tôi che mũi né tránh.

“Phải uống, em có biết anh cực khổ lắm mới mua được không? Ông chủ tiệm còn nói sau lưng anh rằng, nhìn anh vậy mà “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”.”

Tôi nghe vậy liền cười sằng sặc lên, nghĩ sao vậy chứ, người này nếu thật sự có vợ, không chừng vợ phải sinh em bé liền liền ấy. Nhưng sau khi cười xong tôi phải đối mặt với chén thuốc đen thùi lùi kia, liền bịt mũi uống hết.

Vừa buông chén, anh đã đút một viên kẹo đường vào miệng tôi. Buổi trưa đang ở công ty, bác bảo vệ đã đưa vào cho tôi một cái hộp giữ nhiệt, bảo có người nhờ bác đưa giùm cho tôi.

Mở ra, là một bát canh gà hầm thuốc bắc, tôi vừa đổ ra bát thì nhận được tin nhắn của anh:

“Mau uống hết canh, nếu em không uống tối nay về phải uống hai bát.”

Tôi nghe lời, liền uống hết nó. Phải công nhận tay nghề anh không tệ, nấu rất ngon. Khi tan sở về, tôi lại bị anh bắt uống hai viên thuốc bổ màu đen to đùng, còn phải uống sâm.

Tôi chịu hết nổi, giãy đành đạch trên ghế sofa dài. Eun Seo vừa tắm xong, thấy anh đè tay chân tôi lại, đưa một ly nước màu đen đến miệng tôi. Thằng bé nhanh nhảu đè tay kia của tôi lại, và thế là tôi bị hai cha con ép uống hết ly nước đắng nghét.

Tình trạng này kéo dài khoảng một tuần lễ, đến nỗi tôi nhìn y như cái ấm sắc thuốc vậy, đi đến đâu cũng nghe mùi thuốc đông y, tây y,… Mấy cô trong công ty lại được dịp chiếu cố tôi, họ tưởng tôi già rồi lắm bệnh.

Tôi tắt laptop, leo lên giường nằm. Công việc của ngày mai tôi giải quyết trước được một chút rồi, vậy là sáng mai có thể tranh thủ thời gian đi uống cafe sáng cho tiêu hết mùi thuốc mà anh bắt uống.

Vừa nằm được một lát, Choi Seung Hyun bước vào trong, leo lên giường ôm tôi. Anh không yên phận mà xoay người đè lên tôi, hôn tôi thật sâu. Bàn tay anh không luồn vào trong áo quần tôi, tôi biết thời gian qua bắt anh nhẫn nhịn đã quá nhiều rồi, vì vậy cố gắng làm anh vui một chút.

Tôi nghĩ chắc mình cũng không thể nào khiến “cậu nhỏ” cương lên được, đang tính bỏ cuộc thì bỗng nhiên nó muốn đứng lên.

Anh cầm nó trong tay, sau khi cảm nhận được thì hét lên:

“Ji-Ji Yong, em có phản ứng rồi!!”

Tiếng hét này của anh làm tôi giật mình, ngượng ngùng chôn mặt vào gối. Anh càng hưng phấn hơn cả tôi, vội vã tìm cách kích thích nó nhiều hơn.

Sau đó, đương nhiên là chúng tôi có một buổi tối cực kỳ nồng nhiệt rồi!

“Cuộc đời này ngắn lắm.
Vậy nên hãy cứ ăn món bạn thích,
làm điều bạn muốn.
Và ở bên người bạn yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com