Chap: 2
*cạch*
Hắn đặt tách cà phê xuống, xếp tờ báo lại và đặt xuống bàn. Mắt hắn vẫn không ngừng nhìn cậu, nét mặt vẫn không một chút biểu cảm. Nhìn biểu hiện của hắn cậu bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, tay vân vê vạt áo, nuốt nước bọt lấy can đảm rồi lắp bắp lên tiếng:
- JiYong... JiYong... Đến để xin... xin việc. Mong... mong anh nhận JiYong
- Không có nhu cầu nhận người giúp việc_ Giọng nói khàn khàn của hắn cất lên, thanh âm có phần đáng sợ
- Mong anh nhận JiYong. JiYong còn một cậu em ở nhà nữa, đang cần tiền lo cho em ấy, JiYong đã xin việc ở nhiều nơi nhưng không được nhận_Giọng nói cậu mang chút buồn buồn, môi hồng chu ra trong có vẻ rất đáng thương.
- Không_ Hắn dứt khoát
- Làm ơn đi. JiYong có thể..."JiYong không thể nói dối"
- Sao hả?
-JiYong có thể nấu ăn, dọn dẹp, đấm bóp cho anh "JiYong đã nói dối rồi, nhưng vì việc làm nên phải vậy thôi".
- Cũng không tệ..._Hắn gật gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng
- Vậy anh nhận JiYong nha..._ Mặt cậu hớn hở lên
-Không
Hắn bỏ đi, nhưng nhớ lại bộ dạng thập phần đáng thương của cậu thì lại muốn trêu ghẹo. Quay đầu lại nhìn cậu rồi lên giọng:
- Nhưng nếu ngươi biết được một việc, mà sau khi ta nói ra thì trong vòng 3 nốt nhạc ngươi không bất tỉnh thì ta sẽ nhận ngươi
- Anh cứ nói đi_Cậu gật đầu lia lịa, nhoẻn miệng cười dễ thương
- Ngươi có chắc là muốn nghe không?_ Hắn đe dọa
- Ừm...
*Roẹt*
*Phạch*
Hắn ép cậu vào tường với tốc độ một phần nghìn giây, cánh tay hắn chèn vào cổ cậu khiến việc thở của cậu khó khăn. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh lớn đen tuyền đập nhẹ nhàng vào không khí, mắt hắn chuyển sang màu đỏ rực. Nghiên đầu nhìn cậu:
- Nếu ta là... vampire thì ngươi còn muốn làm việc ở đây không hả?_Chiếc răng nanh của hắn cũng lúc đó dài ra. Ở cái khoảng cách không thể nào gần hơn như vậy JiYong có thể nhìn thấy một tí máu còn sót lại ở đầu 2 chiếc răng. Vừa khó nhọc trong việc hô hấp vừa cảm thấy đáng sợ, mồ hôi túa ra không ngừng. Nhìn thấy bộ dạng của cậu, hắn cất giọng:
- Sao hả. Đang run rẩy phải không? Từ bỏ ý định đi_Hắn bỏ tay khỏi cổ cậu, rồi bỏ đi.
Cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm cổ rồi thở dốc, cố lấy lại bình tĩnh:
- Đúng như anh nói là chỉ cần trong 3 nốt nhạc JiYong có thể sẽ xỉu. Nhưng mà không phải vì sợ mà vì ngạt thở. Chuyện đáng sợ hơn vầy JiYong đã gặp rồi nên không cảm thấy sợ cho lắm.
-...
-JiYong không ngất, vậy anh phải nhận JiYong_Cậu đứng bật dậy và chạy lên, đứng trước mặt hắn rồi dang tay chặn hắn lại
-..._Hắn im lặng
-JiYong nghĩ chắc là anh cũng có uy nên hãy giữ lời hứa với JiYong
-Bác Kim dẫn cậu ta đi giới thiệu đi_Hắn đi lên lầu
-Dạ..._Bác Kim cuối đầu quay sang nhìn cậu_JiYong, con đi theo ta
-Dạ
Bác Kim đã dẫn cậu đi khắp căn biệt thự, giới thiệu cho cậu từng phòng từng nơi, các công việc cậu cần làm
-Và những điều cấm kỵ con cần biết. Thứ nhất không được chạm vào thiếu gia. Thứ hai là không được vào căn phòng số 85. Thứ ba là thiếu gia rất ghét ai đụng vào đồ của cậu.
- Thiếu gia là người như thế nào hả bác?
- Thiếu gia là một người khá bí ẩn. Ta đã làm việc cho thiếu gia hơn cả trăm năm rồi nhưng vẫn không hiểu được cậu ấy muốn gì và làm gì nữa.
- Hả? Hơn cả trăm năm?_Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bác Kim
- Tính đi tính lại thì ta cũng 800 lẻ mấy tuổi rồi. Tùy theo cơ địa mỗi vampire mà sự lão hóa sẽ dừng lại ở độ tuổi nào. Như con người đến tuổi dậy thì vậy_Bác Kim giải thích
-Dạ_Cậu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu
-Đi theo ta. Ta chỉ phòng cho cháu_Bác Kim đi trước
Cậu nối bước theo sau. Đến một căn phòng nhỏ bên ngoài có số 88
-Đây là phòng của con, con cứ nghĩ ngơi đi. Tí nữa rồi ra làm việc
-Dạ
Sau khi bác Kim đi thì cậu nhảy vọt lên giường, nằm lăn qua lăn lại.
-À! Phải điện cho Dae Dae_Móc chiếc điện thoại hình Đô rê mon mà cậu em quý hóa cuồng Doremon tặng cậu nhân dịp sinh nhật và nhấn số
*tít tít tít*
-Alo ~ ~ ~ Ai? Ai làm phiền bổn thiếu gia lúc đang ngủ_Một giọng ngáy ngủ từ đầu dây bên kia vang lên
-Anh bổn thiếu gia, đại thiếu gia gọi này
-HUYNG!!! Huyng hả_Con người còn ngáy ngủ bên kia bật dậy như lật đật
-Ừ, giờ này mà em còn ngủ hả. Hyung mà không điện thì chắc em ngủ tới chiều. Huyng muốn báo là huyng xin được việc làm rồi. Chắc là huyng sẽ ở đây luôn để tiện cho việc làm việc. Nên em hãy tự lo cho mình đi_Cậu thao thao bất tiệt
-Nae ~ ~ ~_Daesung nhựa hết mức có thể. Mấy lời giáo huấn điển hình của Ji Yong như: nhớ phải ăn uống đầy đủ đúng giờ, không được thức khuya xem Đôrêmon... vân vân mây mây khiến cu cậu phát ngán
- Học hành cho tốt. Khi huyng có lương sẽ mua truyện tranh cho em
-Dạ_Dae Sung phấn khích_Đôrêmon tập đặc biệt nha
-Rồi rồi
-Em cúp máy đây *tút tút*
-Cái thằng này, cũng không hỏi xem huyng mày làm ở đâu nữa.
Độc thoại một mình thì tự nhiên cậu nhớ lại lúc bị SeungHyun ép vào tường. Chính cậu còn tự khâm phục mình khi bình thường chỉ là xem phim ma thì cậu đã ôm chặt Dae Sung đến thở không nổi vì sợ. Còn bây giờ là vampire thật việc thật thì không sợ, còn đứng dậy trả treo. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, ha nói đúng hơn là vì việc làm.
Tự kỷ một hồi thì cậu đứng dậy, vươn vai uốn éo mấy cái:
-Fighting. Jingyo có thể làm được tất cả. Siêu nhân Jingyo có làm được tất cả..._ Cậu đi ra khỏi phòng và bắt đầu công việc mới
________END CHAP 2________
Chắc Pun phải sửa lại chap 1 quá. Ai comt ý kiến ib
KAMSANITA. 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com