Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nói thiệt

[Góc nhìn của tác giả]

Choi Seung Hyun chứng kiến màn tỏ tình của Kwon Jiyong liền bật cười không thành tiếng.

Thứ nhất, ai đời lại gọi điện thoại rồi tỏ tình con người ta cơ chứ. Đặc biệt là con gái ấy. Tỏ tình kiểu đó, cơ hội thành cộng còn thấp dưới 50% lận. Hắn đã xem mấy đứa bạn của mình tỏ tình, đọc các bài diễn đàn trên mạng xã hội nên thấy cách này thật là khó hiểu, nhàm chán vô cùng.

Ý là hắn chê cách tỏ tình đó ấy, không có chê Kwon Jiyong đâu. Kwon Jiyong làm gì trong mắt hắn đều dễ thương và tuyệt vời hết. Chỉ không tuyệt vời khi người cậu thổ lộ không phải là hắn thôi.

Thứ hai là cái gì đi xem bói bảo năm nay gặp người hữu duyên gì đó, đi tỏ tình hụt xong buồn vụ coi bói. Sao phải tin vô mấy lời nhảm nhí của mấy ông coi bói làm gì, chả phải lúc nào đi coi bói tình yêu câu mở mồm của mấy ổng là năm nay sẽ gặp người hữu duyên à.

Mà thật ra nói vậy Choi Seung Hyun cũng hơi nhột.

Tại Choi Seung Hyun tuần nào cũng xem. Riết người ta booking hắn về làm nhân viên tư vấn luôn, còn hứa từ nay về sau sẽ xem free cho nữa. Dĩ nhiên là hắn dứt khoát từ chối rồi, nghĩ xem ai đời làm sếp của một công ty lớn lại nhận làm cái nghề bèo bọt này, lỡ người ngoài phát hiện ra thân phận thật của hắn thì coi như hôm sau báo chí sẽ đưa tin :

" CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TTT CÓ SỞ THÍCH COI BÓI TÌNH YÊU. TUẦN NÀO CŨNG ĐẶT LỊCH XEM BÀI ĐẾN MỨC CHỦ SHOP TAROT PHẢI MỜI LÀM NHÂN VIÊN PR !!!"

Nghĩ thôi đã thấy nhục nhã ê chề rồi. Chưa kể nếu nó lan tới tai ba mẹ hắn, kiểu gì về nhà sẽ mở phiên họp gia đình hỏi xem hắn đã để mắt tới ai rồi giục đi cưới hỏi cho bằng được. Tại ba mẹ mắc có con dâu lắm rồi. Trai gái gì cũng được, miễn ngoan hiền lễ phép là được duyệt hết.

Cuối cùng là Kwon Jiyong bảo không có ai yêu cậu. Câu này như sét đánh ngang tai Choi Seung Hyun vậy. Hắn nghe xong muốn chạy đến trước mặt cậu, bế cậu lên xong hét vô mặt :

" ĐỒ NGỐC, CÒN ANH ĐÂY YÊU EM MÀ. NÓI CÁI GÌ TÀO LAO THẾ KHÔNG BIẾT" Rồi bế người ta chạy vô xe chạy thẳng về nhà, ra mắt liền với bố mẹ dòng họ. Bỏ lại hai đứa bạn đang ngơ ngác vì không biết từ khi nào mình đã xuyên không vào phim ngôn tình "tổng tài bá đạo cọc tính nhưng yêu em và tiểu bạch mao ngây thơ thích chọc giận tổng tài".

Nói vậy thôi chứ ai đời lại chạy ra rồi bế xốc con người ta lên như thế. Kịch bản của hắn phải là từ tốn, lãnh đạm bước ra, gương mặt nghiêm nghị xoẹt qua một tia hài hước, xoẹt qua một tia yêu chiều và xoẹt qua một tia bất lực rồi nói :

-" Làm gì có ai không yêu cậu. Có tôi đây mà"

-"Hở..sếp- Sếp Choi..?"

Jiyong lúc này đang la hét om sọt nghe đến chất giọng quen thuộc của hắn liền dừng lại. Cậu giật mình rồi quay phắt sang nhìn hắn. Đôi mắt ngơ ngác nhìn chăm chăm người đứng đằng sau mình, móng tay cựa cựa lên vành ghế da hệt như con mèo đang lo lắng vì có ai tới xâm phạm lãnh thổ của nó mà không có tí sức nào chóng trả.

Đúng hơn là vì gặp cái người sếp xấu tính, đỏng đảnh của mình đang bắt gặp bản thân nhậu nhẹt say xỉn, phá quán làm mọi người không kìm được tò mò đổ dồn lên nhìn

-" Ừ tôi đây, cậu Kwon Jiyong đây không nhận ra tôi à ?"

-" Khoan đã.. Yong-Bae à- nãy giờ mình nói gì đó có lớn lắm không..?"

-" Lớn lắm, đến mức có người vào xác nhận có tình cảm với cậu này. "

-" Cái gì..!?"

Jiyong đứng phắt dậy, xém nữa chao đảo ngã bệt xuống đất. Cả người cậu lùi về sau vào tường của quán như không thể tin vào mắt vào tai mình.

Hơi men trong người cậu vẫn còn đó khiến cho Jiyong vừa phải đối mặt với hiện thức có chút "kì cục" vừa phải nhắc nhở bản thân tỉnh táo để xem xét lại mọi chuyện.

Choi Seung Hyun vẫn đứng im nhìn Jiyong rồi nhìn sang Yong- Bae đang đứng khoanh tay.

-" Cậu đưa cậu bạn mắt híp kia về đi để tôi đưa Jiyongie về." Rồi nháy mắt một cái ra hiệu cho Yong-Bae mau xách cái quý bà Smell về để hắn "tâm sự mỏng" một chút với người thương của mình.

Yong-Bae gật đầu, đi tới chỗ Daesung đang nằm lăn lóc vì uống quá nhiều soju. Đỡ người Daesung dậy rồi chào mọi người ra khỏi quán.

Lúc này chỉ còn Choi Seung Hyun, Kwon Jiyong và những người khách, phục vụ trong quán.

Choi Seung Hyun liếc nhìn mọi người một cái sắc lẹm, cảnh báo ai còn đang nhìn " vợ chồng" nhà hắn đang hàn gắn tình cảm cái nữa. Không thì cái mạng của họ chẳng giữ nổi đâu.

Mọi người xung quanh thấy vậy lập tức dọn đồ cá nhân của mình trên bàn nhanh chóng phóng ra khỏi quán. Có mấy thanh niên hồi nãy đang dơ điện thoại ra chụp thì vội vàng xóa toàn bộ hình ảnh, video sợ hãi chạy luôn. Nhân viên quán thì không để ý nữa tập trung làm công việc của mình.

Jiyong lúc này chỉ biết đựng dựa vào tường run lẩy bẩy, cầu trời lạy phật mong mọi thứ chỉ là ảo giác do hơi men gây ra. Không dám rời khỏi chỗ khác.

Hắn từng bước, từng bước tiến lại gần cậu. Không nhanh và không chậm.

Cậu lúc này chỉ biết nhắm nghiền mắt, nín thở trong đầu tràn ngập những suy nghĩ :

"Lão sếp bất ở đây từ bao giờ ?"

"Nãy giờ ổng nghe mình nói chuyện ba láp ba xàm với Yong-Bae và Daesung vậy. Ổng có đánh giá mình hong ta ?"

"Mà lỡ ổng biết vụ mình tỏ tình chị Seiko xong ngày mai lên công ty bêu rếu cho mọi người thì sao"

"Sao mình cảm thấy có gì đó nóng nóng thổi lên mặt ta..?" Jiyong từ từ mở mắt. Cậu chết lặng khi không biết từ khi Choi Seung Hyun đã đứng rất gần cậu.

Nhưng mà đứng ở cự li gần như vậy, Jiyong cảm thấy- nó rạo rực quá..

-" Sếp Choi ơi- Sao anh đứng gần quá ạ..? Tôi thấy hơi ngại í.." Jiyong lí nhí nói, cả mặt lúc này đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng, đôi mắt đảo lên đảo xuống trái phải tìm kiếm lối thoát.

E là không có lối nào để thoát rồi.

-" Em thấy ngại à ?" Hắn thì thầm đủ để cậu nghe hết những gì hắn nói. Một tay đè lên tường như tư thế kabedon, gục đầu lên vai cậu.

-" Thế thì có ngại bằng việc la hét om sòm ở quán ăn này không ?"

Nhớ đến hồi nãy bản thân cậu buồn đến nỗi giãy nãy la hét ở bàn. Jiyong xịt keo cứng ngắt không biết nên nói gì tiếp theo.

-" Haha tôi đùa thôi. Để tôi chở em về, dù gì cũng muộn rồi"

-" Nhưng mà sếp ơi.. Nhà em gần đây í-"

-"Thì ?"

Mặt của Choi Seung Hyun dí sát vào mặt cậu, ánh mắt của hắn như thay lời muốn nói của mình rằng "Em thử từ chối tôi coi, xem em có thể làm gì"

Thế là Jiyong liền miễn cưỡng đi cùng Choi Seung Hyun để hắn chở về "nhà". Và chắc chắn 100% không phải về nhà cậu rồi.

Ngồi trên xe cả hai chỉ im lặng không nói gì với nhau. Jiyong muốn lấy điện thoại và cầu cứu Taeyang nhưng cậu chợt nhớ lúc nãy Taeyang là người đồng ý cho Choi Seung Hyun chở cậu về-

-"Khoan đã, sếp Choi có mối quan hệ gì với Yong-Bae vậy..?"

-"Bạn bè, đúng hơn là quân sư"

-"Vậy hồi nãy... Sếp nói có- có tình cảm với em. Là thiệt hả ?!"

-" Ừ đúng rồi. Nhưng mà xui thật, Jiyongie đây không có tình cảm với tôi."

-" Ơ.. Mà anh có tình cảm với tôi khi nào ?"

-"Về nhà tôi đi, tôi kể cho"

-"À- Ủa gì vậy cha..!"

-"Cha của con em bảo về nhà tôi kể lý do tôi thích em, đúng hơn là yêu"
____________________________________
Viết ngày càng chán với sượng quá. Xin lỗi mấy bạn nhiều nhiều nha :,<
Hôm nay mình đăng sớm 1 hôm vì sợ mấy bạn chờ lâu. Ngày mai tớ vẫn sẽ ra chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com