𝐈𝐈𝐈.
TW: Có yếu tố 44, BE(?)
Idea: từ bài Yoru ni kakeru
– Cậu: GD
– Anh: TOP
Kwon Ji-yong's pov:
Anh ấy lại đứng đó nữa rồi
Vẫn là ban công tĩnh lặng giúp anh có thể chạy trốn khỏi mọi thứ, cái nơi yên bình, đem lại cảm giác thoải mái cho anh. Nhưng trong lòng tôi lại hoảng loạn cố gắng tìm kiếm hình bóng anh. Đảo mắt xung quanh, cảm xúc ấy mới bắt đầu lắng xuống khi tôi nhận ra mái tóc quen thuộc đang ẩn mình trong màn đêm.
Choi Seung-hyun.
End Ji-yong's pov
Seung-hyun không để ý đến cậu, thay vào đó anh nhìn đi nơi khác. Những tòa nhà trải dài quanh con sông Hàn mờ ảo, đôi mắt của anh mang đầy vẻ xa xăm.
Cậu không thể hiểu được Seung-hyun, làm sao anh có thể chỉ lặng lẽ quan sát ánh trăng như thể mỗi tia sáng nhỏ nhoi ấy đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ vậy. Song, cậu lại gạt phăng cái suy nghĩ đấy đi. Dù sao thì anh vẫn ổn cho đến bây giờ.
Ji-yong bước về phía Seung-hyun, anh hẳn là có thính lực siêu phàm vì đã quay lại ngay lập tức mà nhìn thẳng vào cậu. Ji-yong luôn ước rằng mắt của anh có thể sáng bừng lên như những lần BigBang hoàn thành một buổi concert.
Nhưng đôi mắt của Seung-hyun đã mất đi ánh sáng từ lâu rồi.
Không nói một lời, Ji-yong kéo hắn vào cái ôm chặt. Anh muốn đẩy cậu ra nhưng Ji-yong lại lờ đi, tiếp tục giữ lấy anh mà âu yếm.
"Hyung, mình vào trong nhà nhé? Ngoài trời lạnh lắm. Anh sẽ ốm mất"
Anh tiếp tục im lặng, quay lại nhìn về phía sông Hàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ji-yong đã mong chờ Seung-hyun có thể trở về. Nhưng rồi anh nắm lấy tay của Ji-yong.
"Đi thôi, Ji-yong."
Ji-yong không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải kéo anh ra khỏi ban công. Cậu hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng.
...
Họ ngồi trên giường, căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng vốn có của mình. Hàng ngàn suy nghĩ đang chạy ngang qua đầu Ji-yong.
Cậu mệt.
Cậu muốn ngủ.
Khi nào thì loạt suy nghĩ ấy mới chịu để cậu yên?
Seung-hyun ôm cậu.
Anh ôm Ji-yong.
Cái ôm quen thuộc đủ khiến Ji-yong bình tĩnh và đưa cậu trở về thực tại.
Cậu mừng vì Seung-hyun ở đây. Ji-yong không biết sẽ phải sống thế nào nếu không có anh.
"Em không định ăn tối sao?"
Seung-hyun hỏi.
Bữa tối?
Cậu đáp trả với hy vọng một nụ cười sẽ xuất hiện trên gương mặt của anh.
"Còn hyung? Hyung không định ăn một chút thức ăn với thân hình gầy gò hiện tại của mình sao?"
"Anh không thấy đói."
Căn phòng trở nên im lặng. Lần này không khí thật căng thẳng, Ji-yong thầm trách chính mình vì đã đưa bản thân vào thế bí. Tất nhiên, làm sao cậu quên được chứ? Seung-hyun, anh có thói quen bỏ bữa từ một năm trước rồi. Hắn chỉ ăn qua loa vài bữa ăn nhẹ để sống qua ngày, điều đó làm Ji-yong đặc biệt lo lắng cho anh.
Biết là không thể tiếp tục cuộc trò chuyện, Ji-yong chuyển sự chú ý của mình vào bức ảnh được treo trên tường.
Đó là bức ảnh của BigBang.
Khi đó mọi người đều đang mỉm cười, cánh tay của Seung-hyun vòng qua vai cậu, Daesung thì ôm lấy Young-Bae mà tạo dáng.
Lần cuối cùng Ji-yong thấy Seung-hyun hạnh phúc như thế này là khi nào?
Ji-yong nhớ rõ lúc đó. Cậu nhớ khi tất cả mọi người đều mệt mỏi sau buổi concert, khi cổ họng họ khản đặc vì phải hát cả ngày, khi họ an ủi nhau vào những ngày tồi tệ, khi họ ở bên nhau.
Kết thúc dòng hồi tưởng kia, cậu kéo anh xuống nằm cạnh mình. Ji-yong ôm chặt anh như thể đang ôm chú gấu bông có thể bị giật mất bất cứ lúc nào. Seung-hyun không nói gì, chỉ ôm lại Ji-yong và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, một sự đảm bảo thầm lặng rằng anh sẽ ở đó vì Ji-yong. Cậu ôm Seung-hyun chặt hơn một chút, đáp lại nụ hôn khác lên môi anh.
Ji-yong trân trọng khoảnh khắc này, vì cậu biết một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, và một ngày nào đó Seung-hyun sẽ rời xa cậu.
...
Ji-yong thức dậy trong sự trống rỗng. Nửa còn lại của chiếc giường lạnh ngắt. Giống như không có ai ngủ trên đó. Lạnh? Không có ai sao? Seung-hyun? Seung-hyun đâu rồi? Anh biến mất rồi sao?
Ji-yong đứng dậy, nhìn quanh trong sự mơ hồ. Căn phòng của cậu trống trải, không có bóng người nào cuộn tròn trong góc, không có sự hiện diện của Seung-hyun. Nỗi sợ hãi lan khắp cơ thể Ji-yong, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là anh đã đi đâu? Ở đâu? Làm gì? Đã quá nhiều lần Ji-yong tự hỏi liệu anh đã đi chưa?
Ji-yong lờ mờ nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa và cậu đuổi theo, chạy đến nơi cậu cầu nguyện rằng anh đang ở đó. Cậu hy vọng rằng mình không quá muộn, rằng anh chỉ đi hít thở không khí trong lành, rằng anh chưa chết.
Ji-yong tìm thấy anh trong phòng tắm. Seung-hyun đang đứng trước bồn rửa, nước máy chảy đều đều, anh có rất nhiều thuốc trong tay, lọ thuốc nằm lăn lóc trên mặt đất, ánh mắt của Seung-hyun tối tăm, u ám.
Ji-yong chỉ có thể đứng nhìn anh khóc lóc thảm thiết. Anh mệt mỏi, thực sự mệt mỏi. Tấm gương phản chiếu lại quầng thâm trong mắt anh, đôi vai chùng xuống, đôi môi run rẩy. Seung-hyun nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn, không ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây như thể anh đã quá quen thuộc với tình huống này.
Giật lấy nắm thuốc trong tay người kia rồi xả xuống bồn cầu. Ji-yong không muốn thấy thứ này xuất hiện trước mắt cậu nữa. Anh vòng tay ôm lấy cậu, lẩm bẩm những lời xin lỗi mà cậu đã nghe hàng ngàn lần.
Dù có như vậy, Ji-yong vẫn luôn chọn cách tha thứ cho anh.
...
Lại kết thúc một ngày làm việc, Ji-yong trở về nhà với cơ thể kiệt quệ. Lướt qua căn phòng khách đầy đủ tiện nghi, là Seung-hyun, trên tay anh cầm một cuốn sách. Cuốn sách mà Ji-yong mơ hồ nhớ đã đọc nó trước đây, cậu không quan tâm nó ra sao, chỉ biết cuốn sách ấy thật nhàm chán.
Seung-hyun rời mắt khỏi quyển sách và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình ra hiệu. Ji-yong ngồi cạnh anh. Tâm trí trôi dạt, cậu lại nghĩ về anh. Nếu anh có thể tìm thấy một chút hạnh phúc, thì Ji-yong sẽ làm bất cứ điều gì vì Seung-hyun. Anh nhẹ nhàng để đầu cậu tựa vào lòng mình, Ji-yong ngửi thấy mùi sách thoang thoảng trong không khí.
Và rồi cậu bắt đầu than thở
Ji-yong phàn nàn công việc giờ đây trống rỗng như nào. Sáng tác nhạc không còn khiến cậu cảm thấy thoải mái nữa, những người xung quanh chỉ lấy đi phần năng lượng còn sót lại của cậu.
Seung-hyun không nói gì, anh chỉ vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
Ji-yong lại càu nhàu về chính mình. Cậu biết rằng lỗi lầm nằm ở cậu, rằng mọi vấn đề của cậu chẳng có nghĩa lý gì so với nỗi đau mà anh phải trải qua. Ji-yong không thể hiểu được làm sao anh có thể yêu một người như cậu.
Hơi thở của Ji-yong không đều, cậu không thể cảm nhận được không khí đi vào phổi. Cậu cứ tiếp tục lải nhải mặc cho một suy nghĩ vẫn còn đó.
"Em muốn kết thúc tất cả."
Bàn tay của Seung-hyun dừng lại. Sự dừng lại đột ngột khiến Ji-yong nhìn lên anh với vẻ bối rối.
Lông mày của Seung-hyun nhướng lên ngạc nhiên, mắt mở to, môi hé mở.
Seung-hyun đang cười.
Đó là một nụ cười buồn, như biển cả mất đi những con sóng.
Đó là nụ cười tạm biệt.
Đó là nụ cười đầu tiên Ji-yong nhìn thấy từ Seung-hyun sau khoảng thời gian dài.
...
Họ đứng trước ban công.
Ji-yong nhìn những ánh đèn xa xa của thành phố Seoul nhộn nhịp, giờ cậu mới hiểu tại sao Seung-hyun lại luôn mất tập trung khi ngắm nhìn cảnh đêm.
Ji-yong nhìn qua, đôi mắt anh sáng rực dưới ánh trăng, mái tóc lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Đây là Seung-hyun với đôi mắt vô hồn, người đọc những cuốn sách mà cậu từng đọc, người thì thầm những lời ngọt ngào với cậu, người đứng trên cùng một ban công. Đây là Seung-hyun yêu Ji-yong, vẻ đẹp của anh nổi bật dưới ánh trăng sáng.
"Em yêu anh, Seung-hyun hyung."
Thời gian như dừng lại, không gian tĩnh lặng, và tất cả những gì Ji-yong thấy chính là Seung-hyun với nụ cười trên môi trước khi tầm nhìn trở nên tối đen.
...
– Trong này TOP 44 thành công chứ không phải thất bại như ngoài đời (có chi tiết trong truyện đã ẩn ý về điều này)
– GD vì không chịu được cú sốc quá lớn nên đã sinh hoang tưởng rằng TOP vẫn còn sống
– Đến cuối truyện, GD đã chọn cách 44 để kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com