Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈𝐕.

- Cậu: GD
- Hắn: TOP
- abc: Suy nghĩ

Ai cũng biết mỗi khi say Choi Seunghyun sẽ trở thành một kẻ cuồng hôn. Ngay cả các thành viên BigBang đều khẳng định điều ấy trong buổi fanmeeting tại Nhật.

Nhưng nạn nhân bị Seunghyun nhắm đến nhiều nhất chính là Kwon Jiyong. Mặc dù đó không phải là điều xấu nhưng cậu lại không hề thích chút nào.

Ban đầu Daesung và Taeyang đều thấy Jiyong thật kì lạ. Dù sao thì họ nghĩ vậy cũng có lí, được người yêu hôn ai lại không thích cơ chứ? Dần dà hai người cũng đã hiểu ra nguyên nhân của nó.

Ngày hôm đấy Seunghyun được mời đến bữa tiệc của nghệ sĩ mới nổi gần đây. Chủ tịch Yang nói rằng BigBang sẽ cử một người đi đại diện. Nhưng thật trớ trêu khi Jiyong bận sáng tác và biên soạn bài hát cho đợt comeback sắp tới, Taeyang và Daesung cũng đều có việc riêng của mình. Vậy là còn mỗi Seunghyun nhàn rỗi, dù không muốn đến mấy chỗ tiệc tùng nhưng hắn đành phải chấp nhận.

Jiyong cũng không muốn Seunghyun của cậu phải tới những nơi đó, vì cậu hiểu rất rõ mỗi lần say là y như rằng gặp ai hắn cũng sẽ hôn cho tới khi nát mặt thì thôi. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Seunghyun hôn người khác cũng khiến cho Jiyong ghen muốn nổ đầu luôn rồi. Vậy nên trước khi đi, cậu đã dặn hắn không được uống rượu. Nhận được cái gật đầu lười biếng của Seunghyun, cậu mới cho hắn đi dù nhìn mặt hắn không đáng tin cho cam.

...

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, cũng là lúc Jiyong hoàn thành xong công việc của mình. Đang sắp xếp lại giấy tờ bỗng nghe tiếng mở cửa, biết là hắn đã về cậu lạch bạch chạy ra ngoài phòng khách.

"Anh về rồi đó hả?"

Vừa dứt lời Jiyong đã bị hắn tấn công bằng một nụ hôn môi. Biết rằng chuyện này sẽ xảy ra, cậu bình tĩnh đẩy hắn ra. Nhìn qua Seunghyun một chút, quần áo hắn bấy giờ xộc xệch, gương mặt đỏ ửng vì hơi men, cười tươi rói nhìn Jiyong.

"Jiyong ah... Cuối cùng cũng được gặp em rồi. Hì hì, anh nhớ em lắm đó.."

"Nếu anh uống say thì để em pha-"

Chưa kịp nói hết câu, hắn lại chặn miệng cậu bằng nụ hôn này đến nụ hôn khác. Không dừng lại ở việc hôn, tay Seunghyun không ngừng miết lấy hai bên mặt của Jiyong. Điều này đã thành công làm người kia đứt đi sợi dây lí trí cuối cùng.

Nhưng đời lại không như mơ, sau khi lật lại vị trí hai người thì cái tên làm người ta hứng lên kia lại lăn ra ngủ như không biết gì. Đây chính là lí do Jiyong không bao giờ muốn người thương của mình uống say tí bỉ.

...

Sáng hôm sau Jiyong vẫn chưa hết bực bội, dù đã nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng là người sai khi không đi cùng, nhưng theo con tim của cậu, hành động của hắn là không thể tha thứ. Trong lúc cuộc chiến nội tâm đang tiến đến thời điểm cao trào thì Seunghyun không biết từ đâu chui ra mà hỏi cậu.

"A, Jiyong à em.. Còn giận anh hả? Cái đó, mặc dù em đã dặn là tuyệt đối không được uống nhưng mà.."

"Lúc đầu anh chỉ định uống một chút.."

Nhìn kìa, dù cậu có đang dỗi nhưng khi thấy gương mặt cún con đầy hối lỗi kia của hắn cũng làm cho Jiyong mềm lòng đi rồi.

Seunghyunie quả thực rất biết lấy lòng người! - Cậu thầm cảm thán.

Gạt cái đó sang một bên, chuyện nào ra chuyện đó. Lần này nhất quyết cậu phải thắng.

"À ừ? Lỗi là ở mấy người ép buộc anh kìa."

"Cơ mà, nếu có thì cũng không phải giận chuyện đó."

Gương mặt lúc này của Seunghyun như muốn thay lời chủ nhân của nó.

Cái gì vậy trời?

Đúng vậy, Seunghyun không hề có một chút kí ức gì về ngày hôm qua.

Jiyong đưa mắt nhìn hắn rồi thở dài một hơi.

"Em chưa soạn lại nhạc nữa nên hôm nay anh cứ để em một mình nhé."

"Anh hiểu rồi.."

...

Choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ, ngoài trời bây giờ đã tối đen. Có vẻ Jiyong làm việc chăm chỉ đến mức ngủ quên luôn trong phòng. Cảm giác được hơi ấm trên môi mình, cậu mới nhận ra mình đang bị hắn hôn.

Thoạt đầu cậu tưởng Seunghyun say nên mới có hành động như vậy, nhưng Jiyong đã phải bác bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi vì nếu Seunghyun say, hắn sẽ không nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh vẫn còn đang tỉnh táo?"

"Không.. Đang say.."

Hắn chỉ biết lúng túng trả lời câu hỏi một cách hời hợt. Mặt đỏ bừng lên tự trách việc làm đáng xấu hổ kia của bản thân.

Hyung nói dối tệ dữ..

Jiyong chỉ biết nghĩ như vậy khi đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhận thấy ánh mắt của người kia, Seunghyun quay mặt đi chỗ khác, hắn không muốn cho cậu thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của mình.

Thực sự hắn không hề có ý định làm phiền Jiyong lúc cậu đang ngủ. Chỉ là khi ngồi ngắm mãi khuôn mặt của cậu nên không nhịn được mà hôn.

"Hahh.. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm vậy."

"Cuối cùng ngày này cũng đến.."

"..?"

"Cái ngày mà anh chịu chủ động, anh đã hiểu chưa Seunghyunie của em?"

"Hãy tự nhận thức đi chứ."

"Chính anh là người đã mời gọi em đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com