𝐕𝐈.
- Cậu: GD
- Hắn: TOP
"Chết tiệt Jiyong, sao em không bao giờ chịu hiểu ý anh thế?"
Xoảng
Tiếng vỡ chói tai vang khắp căn phòng. Chiếc cốc giờ đây đã thành những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt sàn. Vì một vài sự cố nhỏ đã khiến Jiyong và Seunghyun - hai người hiếm khi xảy ra cuộc cãi vã nào, bất đồng quan điểm. Trước đó Taeyang, Daesung và Seungri đã cố hòa giải hiềm khích giữa cả hai nhưng dù thế nào cũng thất bại.
"Chúng ta kết thúc đi."
Ngay ngày sinh nhật Jiyong, hắn gửi tặng cậu câu nói chỉ vỏn vẹn năm chữ. Nó như những lưỡi dao khứa từng vết vào trái tim cậu một cách đau nhói.
"Anh.. Anh đang nói cái gì vậy.?"
Cậu thẫn thờ như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu biết Seunghyun đang giận cậu, cậu cũng biết hắn đang suy sụp vì những chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn đâu có biết, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Tại sao trông hắn lại đau đớn đến thế? Người buông lời chia tay là hắn. Người xát muối vào trái tim cậu cũng là hắn. Vậy vì sao hắn lại trông đau khổ hơn cả cậu thế này?
"Tùy anh.."
Jiyong để lại câu nói trước khi rời đi, chiếc bánh kem tự làm dành cho cậu cũng bị hắn ném ngay xuống đất.
Đau.
Từ duy nhất có thể miêu tả tâm trạng của cậu ngay lúc này.
Chiếc bánh kem chứa bao nhiêu công sức, tình yêu mà Seunghyun đã chăm chỉ học hỏi để có thể làm cho cậu. Ấy vậy mà chưa kịp trao đến tay người, hắn đã đẩy cậu ra xa.
Nhưng trong tâm trí Jiyong vẫn còn điều gì đó hơi khó chịu? Không phải là vì hắn nói chia tay cậu. Mà là vì Jiyong đã phạm phải lời hứa mà cậu đã nói với hắn.
"Em nhất định sẽ không làm anh phải rơi giọt lệ nào"
Đúng là một câu nói dối trắng trợn.
Dừng bước chân của mình, như thể có điều gì đó đang cố níu giữ cậu lại. Đôi chân nhẹ tênh bỗng trở nên nặng nề. Jiyong đứng đó không lâu, sau đó tò mò quay lại nơi lúc đầu cậu và hắn đứng đối diện nhau ở đó.
Cậu ngạc nhiên trước hình ảnh hiện ra trước mắt mình. Seunghyun đang ăn chiếc bánh kem mà hắn vừa ném xuống đất.
Jiyong như chết lặng, ánh mắt ngạc nhiên rồi chuyển dần sang sung sướng. Đúng là chỉ cậu mới hiểu được hắn thôi, Seunghyun chỉ là trong giây phút nóng giận mà lỡ lời với cậu. Là cậu sai vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn.
Đúng là một kẻ tồi tệ, nhỉ.?
Seunghyun ăn trông thật đáng yêu, liên tục cho từng miếng bánh vào trong miệng dù khuôn miệng nhỏ nhắn kia đã đầy ắp những mảnh bánh nhỏ.
A, Seunghyun lại khóc rồi! Sao hắn lại khóc chứ? Không phải lúc nãy vẫn còn vui vẻ thưởng thức chiếc bánh kem đó chứ? Nó không ngon sao? Vậy lần sau cậu nhất định sẽ dạy hắn nướng vài chiếc bánh quy để đền bù thôi. Bánh kem cần nhiều nguyên liệu và công đoạn cũng rất dài dòng, cậu biết hắn mệt mà. Nhưng đối với người thích đồ ngọt như Jiyong chắc chắn sẽ bỏ qua cho Seunghyun thôi.
Jiyong mỉm cười, mọi đau đớn ban đầu như được xua tan chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ của hắn. Rút chiếc khăn tay trong túi ra, cậu tiến đến và ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng lau đi những vệt kem còn vương trên đôi môi mềm mại.
Nhìn hắn kìa, sao lại dễ thương như vậy chứ? Hắn khiến cậu chết mất thôi. Biểu cảm ngạc nhiên đến ngây ngốc của hắn khiến Jiyong không kìm được mà bật cười, cất đi chiếc khăn tay bẩn, cậu đưa tay lên lau đi vài giọt nước mắt còn trên khóe mắt Seunghyun. Ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, hắn như sắp khóc thêm lần nữa rồi.
"Seunghyunie đừng khóc.. Em cũng biết xót đấy."
Jiyong đứng dậy, hôn nhẹ lên trán hắn. Hắn với đôi mắt ửng đỏ nhìn cậu, tiếp đó lại bật khóc nức nở. Cậu cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt vào trong lòng mình mà ôm lấy an ủi. Seunghyun cũng thuận theo mà dụi dụi những giọt nước mắt của mình vào hõm cổ Jiyong.
Sau đó hắn cũng dần nín khóc, cả hai không nói gì, hắn cứ ôm chặt lấy cậu không buông. Jiyong cũng chỉ biết cười trừ mà vỗ lưng hắn.
"Anh xin lỗi.."
Bỗng Seunghyun cất tiếng, giọng nói đáng yêu vô cùng. Jiyong hận không thể trói hắn và ném vào trái tim mình mà giam cầm, không để bất cứ ai có thể có được hắn ngoài cậu.
Giọng hắn có chút run, có lẽ là vẫn lo sợ cậu sẽ từ chối hắn. Jiyong hôn nhẹ lên má Seunghyun như một lời chấp thuận, đôi gò má ửng đỏ dần hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của hắn.
Seunghyun ngẩng đầu, ánh mắt tội lỗi nhìn cậu, trông hắn bây giờ như chú mèo nhỏ. Đáng yêu quá! - Cậu thầm cảm thán
"Em yêu anh mà"
Jiyong không nhịn được mà hôn lên má Seunghyun vài cái nữa cho thỏa mãn cái ham muốn đè hắn ra ngay tại đây, đúng là mèo nhỏ của cậu có khác, dễ thương vô cùng!!
"Anh cũng yêu em.."
Nói rồi Seunghyun hôn nhẹ lên môi Jiyong, một cái chạm như có như không lướt qua cánh môi của cậu. Jiyong tỏ vẻ không hài lòng với hắn bằng cách phồng má lên, điều đó thành công chọc được người cậu thương phải cười.
Seunghyun bật cười trước hành động đó của Jiyong và ngay sau đó liền áp hai tay vào hai bên má như muốn cố định cậu ở yên một chỗ, hắn cúi người đặt lên môi Jiyong một nụ hôn ngọt ngào.
Chấm dứt nụ hôn với vẻ mặt luyến tiếc, Jiyong vẫn còn muốn hôn lâu thêm một chút nhưng trách rằng ở đây vẫn còn ba người kia khiến cho Seunghyun ngại mà đẩy cậu ra.
"Hai người tình tứ quá đấy, mấy việc này đáng lẽ ra phải giải quyết trong phòng của Jiyong hyung chứ!!"
Seungri không chịu nổi khung cảnh đầy màu hồng này của Jiyong và Seunghyun mà phải lên tiếng với giọng bất mãn.
Đến cuối cùng thì người đau khổ nhất vẫn là ba con người đang đứng sừng sững nhìn bọn họ tình cảm.
–––––
Nãy đọc fic ăn nhầm hàng switch mà kh biết cay vch☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com