CHAP 3
AAAHHHHHHH......H..............!!!
Tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp tửu lầu.
- Như...nhưng ta là con trai, là CON TRAI đó!!!
- Ta biết ngay từ đầu rồi!
- Vậy ta chẳng phải gay, ta là thẳng, nằm trên ấy nhá!
- Trước giờ ta vẫn lên giường với cả nam lẫn nữ, nhưng nếu cưng thích ta cũng sẽ cho cưng nằm trên...
- Đệch, tên biến thái! TRÁNH XA TA RA.....!!!!!
CỘC CỘC CỘC
- Ngài Choi!
Jiyong hoảng hốt nhìn về phía cửa
- Ngài có vấn đề gì không ạ? Tôi nghe thấy tiếng thét...
Làm sao đây?
!!?
Hắn đang định mở mồm ra nói gì đó thì Jiyong bên cạnh bỗng đỏ mặt tía tai, đẩy đẩy cái giường khiến nó phát ra mấy tiếng cót ca cót két, cái miệng nhỏ thì không ngừng chu ra thụt vào "ahh...ah","uhm...um" tạo ra những âm thanh vô cùng ám muội. Người ngoài nghe được ắt sẽ lên tưởng tới mấy thứ không "trong sáng".
Nhìn vẻ mặt của Jiyong lúc này, thằng nhỏ của hắn ngày càng cộm lên dưới đũng quần, hắn phải kiềm chế...
Để xem nhóc làm gì.
- Ah.....ừm, xin lỗi đã làm phiền.
Tú bà mau chóng lỉnh đi.
Quả thật là một người thú vị!
- Nhóc học mấy thứ này ở đâu?
- AV!....ah....ý ta là... kĩ kĩ viện đó!!!
- Uhm...
Vậy chắc cưng cũng biết nãy giờ ta đang làm gì...- vừa nói hắn vừa chồm tới phía cậu.
Cậu lùi dần về phía sau
- Ngươi mà lại gần là ta hét lên đấy!!!
- Cưng không dám... - hắn rướn người, rê lưỡi lên vành tai cậu rồi cắn nhẹ.
- sao ngươi dám chắc...ưm....!
Cậu khẽ rụt người lại, Seung Hyun lại đưa lưỡi xuống cái cổ trắng ngần.
- Vậy tại sao cưng lại cố đuổi mụ Tú đi trong khi mụ hoàn toàn có thể cứu em?
- Ahh......Đây.... là kĩ viện, tôi mong được một sự giúp đỡ từ mụ ư?
- Thông minh đấy... - hắn ngậm lấy một bên nụ hoa, bàn tay đùa nghịch với bên còn lại.
- Aahh.....nh.........uhm- Jiyong không đặng mà khẽ rên lên một tiếng nhưng lại nhanh chóng cắn chặt môi
Nhạy cảm như vậy, để xem cưng chịu được bao lâu?
- Tất cả sẽ có lí...nếu như cưng không phải là kẻ mà mụ Tú đang tìm!
Jiyong mở to mắt kinh ngạc
SeungHyun nắm lấy bộ tóc giả giật ra ...
Rầm!!!
Cả hai nhìn lên mái nhà, một nữ tử tóc buộc đuôi ngựa đáp xuống mớ đổ vỡ của ngói và gạch vụn, ánh mắt băng lãnh sắc lạnh. Jiyong hét lên:
- noona!
Hai người này có quan hệ vs nhau sao? Nếu như có ý muốn đưa em đi, ta sẽ không cho phép!
Nữ tử áo đen xông đến, hắn với lấy con dao của jiyong rồi ấn cậu ra sau lưng chắn cho cậu. Jiyong nhân lúc hắn không chú ý, chui luồn qua tay hắn bò về phía nữ nhân, mồm luôn miệng liến thoắng:
- noona! noona! Cứu yong yong...
Seung Hyun nhanh chóng nhoài người tới chặn JiYong lại, túm phải tà váy thì liền kéo mạnh.
Xooẹttttttt.....!!!
.
.
.
Cái váy rách toạc làm hai, Jiyong mất đà cắm mặt về phía trước, nữ nhân áo đen đỡ lấy cậu, ném hai trái hỏa mù rồi cả hai biến mất trong làn khói đỏ.
Căn phòng vẫn còn vang vọng tiếng chửi rủa của Jiyong.
"Thằng mất dạyyyyyy..!!!"
.
.
.
Ngồi trong phòng chỉ còn một mình, hắn chép miệng "Còn chưa kịp nhìn thấy gì đã chạy, thật tiếc quá~ Huyết hỏa mù... ra là Bách Hoa!?
Khoé môi bỗng vẽ lên một đường đẹp mắt:
- Người đâu!
- Chủ thượng cho gọi?
- Tìm Tú Bà tới đây, ta muốn hỏi chút chuyện...
...
Tiếng xào nấu vang vọng trong căn bếp của một khu nhà trọ.
- Yongie ah~ em thật bất cẩn quá! Noona mà tới muộn chút là lập tức sẽ bị hắn cưỡng hấp tới chết rồi...
- Chae Rinie ah~ noona thật bất cẩn quá! Làm hỏng chiện tốt của người ta, em đây xém chút nữa là có thế đâm chết hắn rồi!!! - Jiyong nhại theo lời cô gái đứng cạnh thì liền bị một đũa hôn mạnh vào tay đang bốc thịt trong đĩa, tay theo phản ứng rụt lại, miệng nhỏ liền trề ra.
- láo toét!!! Cấm sờ tay vào, không cho ăn nữa! - Nghe tới đây, miệng nhỏ càng trề ra dữ dội, quay đít giận dỗi bỏ đi.
Kwon Jiyong, sau khi bị đưa tới nơi đây thì đã đem hết sự dễ thương của bản thân cùng vốn liếng nịnh hót cả đời ra để kiếm ăn. Chae rin cũng là thấy nó dễ thương quá liền nhặt về nuôi.
Nói tới Lee Chae Rin, cô là phó bang của Bách Hoa hội, bang chủ là Park Bom, đứng đầu Bách Hoa hội - một trong tam hiệp hội sát thủ đứng đầu Tam Hàn.
Về phần Jiyong ở Bách Hoa hội bỗng nhiên khiến hội ăn nên làm ra thì nghiễm nhiên trở thành linh vật cưng (???). Lại sống giữa một bầy noona nên lại càng được cưng chiều vì dáng vẻ khả ái đáng yêu. Không thể trách nó được, Jiyong từ nhỏ đã được mệnh danh là " noona killer" lại còn là hot boy cùa trường. Tới đây vẫn không có ngoại lệ. Bởi vậy...
Ở thời hiện đại thì ăn không ngồi rồi, rớt xuống đây rồi cũng vẫn thế!
Công phu cũng được truyền dạy ít nhiều nhưng học trước quên sau nên mới bị bắt cóc, bán vô kĩ viện và gặp được Seung Hyun.
Bách Hoa hội hoạt động ngầm khác với hai hội còn lại. Kinh doanh dưới trướng tửu lầu, nhà hàng, quán trọ đủ cả.
...
Jiyong vừa chạy ra vườn là các noona cũng từ đâu bu tới:
- Yongie ah~ bị bắt cóc thật đáng thương quá đi - một noona trải đệm cho nó nằm.
- chắc em sợ lắm đúng không ahh~? Lại đây noona cho gối đầu nà! - một noona vỗ vỗ vào đùi ra hiệu nó nằm xuống.
-Em không sợ đâu! Giờ còn sống mà chơi với các unnie nà~ - nó nhõng nhẹo.
- Jiyong ah~ em đi rồi khi ngủ lại chẳng có ai ôm, thật là buồn chết a~
- Chị thấy tờ cáo thị truy bắt em mấy hôm nay bị gỡ rồi a~
- Chắc mụ Tú tìm chán rồi bỏ cuộc đây mà!
- Em gầy đi mất rồi Yongie ah~ - một noona đưa tay cưng nựng ha bầu má phúng phính của nó.
- Yah! Tôi cũng muốn~
- Yongie ah, em ăn trái cây bồi bổ a~
- Há miệng noona đút cho nào~
- Yah! Tôi cũng muốn!
Trông quang cảnh lúc này thật giống với mảnh đất thiên đường. Ngồi trên thảm cỏ xanh mướt là một bầy mĩ nữ đang chăm sóc một thiên thần giáng thế.
Nó đương nằm gối đầu lên đùi của Hara noona, bên trái là Eun Mi noona ngồi quạt, Hyori noona ngồi đút trái cây, Ji Hyun noona ngồi đàn còn bên dưới nó kê chân lên đùi Jae Jin noona chờ mát xa. Ngồi bên dưới là Hye Sun noona đang ngồi bóc trái cây tán chuyện phiếm mấy noona khác. Jiyong tự ý thức được nó đang trong hoàn cảnh gì, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Các bậc vua chúa thấy còn phải thèm, loại tình cảnh này không phải ai cũng được hưởng nha! Thi thoảng còn làm vài câu nhõng nhẽo khiến các noona xông vào nựng má, Hye Sun noona thì bóc trái cây hăng hơn gấp bội.
- Jiyong ah, noona nghe nói em bị người ta cưỡng hấp?
- Yah! Công sức bọn chị truyền võ cho em cả tháng thành công cốc à?
Nó đang ăn thì bật dậy phun ngay miếng hồng ra:
- Yah! Unnie đừng nghe Chaerin noona nói bậy nha!
- vậy thực hư ra sao?
Nó thả miếng quýt vào mồm nhai tóp tép:
- Lúc đó vây em tới hơn chục thằng. Em dùng dao chém hết cả mẹ lẫn cha tụi nó. Tới thằng trùm cuối nó chơi đểu đánh lén em từ đằng sau ah~!
- Thực vậy ư? Yongie của noona thực sự rất tài giỏi a~
- Quả thực vậy! - Nó với miếng quýt, đầu gật gù - Hắn còn cắn tay em nữa~
Nó chìa tay ra, đám mĩ nữ hoảng hốt bu vào suýt xoa:
- Yongie ah! Thật đáng thương a~
- Kẻ đó là ai noona nhất định sẽ chặt tay hắn!
- Tối nay noona sẽ thịt gà cho cục cưng tẩm bổ!
Nó nhe răng cười sung sướng.
- Nhưng Yongie, Chae Rin còn nói em suýt bị hắn cưỡng hấp!
- phải đó, phải đó! Chuyện đó là thật ư?
Nó chột dạ:
-Chậc, Chae rin noona quả thật nói không sai. Là hôm ấy xui xẻo gặp phải tên biến thái a~ - thấy mấy bà chị mặt mày biến sắc, nó giật mình - nhưng Chae Rin noona đã tới cứu ah, tên đó là chưa kịp làm gì cả!
- Cũng may là tem vẫn còn...
- Dù gì thì cũng đã có ý đó với Jiyongie ta cũng không khách khí, nếu gặp sẽ liền thiến hắn!
Nó nhe răng cười nhăn nhở, tay với miếng hồng. Hạ đầu xuống đùi Hye Sun noona tiếp tục hưởng thụ lần hai.
Ngước mắt nhìn ngắm phong cảnh hữu tình, liền đập ngay vào mặt là cái bóng dáng cao lớn, và cái bản mặt không thể quên đang đứng tựa vào gốc cây liễu ngay trước mặt cách nó vài ba mét khiến nó thiếu chút nữa phun hết trái cây ra ngoài.
1s
2s
Tui đếm tới đâu rồi ???
Mặt mũi tái mét, trái cây trong miệng nhất thời nuốt không trôi. Nó lắp bắp chỉ tay về phía nam nhân có đôi mắt sắc đang nhìn nó không rời:
- T... th...tthằng mất dạy???
.
.
.
Seung Hyun nhếch môi, vẽ lên nụ cười mị hoặc, cất bước tiến tới.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com