11
Seunghyun ra hiệu cho cả nhóm giữ im lặng, sau đó cẩn thận tiến về phía cửa chính của căn tin. Anh ghé mắt nhìn qua khe cửa, quan sát bên ngoài. Hành lang vắng lặng một cách đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những âm thanh lạ vọng lại từ xa, tiếng bước chân lê trên sàn, tiếng gõ cửa, và cả những tiếng rên rỉ kỳ quái.
Jiyong đứng cạnh Youngbae, thì thầm:
"Bây giờ chúng ta phải kiểm tra xem căn tin có lối thoát nào khác không. Nếu chỉ có một cửa chính, chúng ta sẽ bị kẹt nếu chúng xông vào."
Daesung gật đầu, cầm chắc thanh sắt trong tay. Cậu cùng Soojin đi kiểm tra khu vực bếp, trong khi Minji và Jihoon dò xét xung quanh xem có cửa sổ hay lối thoát hiểm nào không.
Seunghyun quay lại nhìn y tá Lee, nhỏ giọng:
"Cô có biết ở đây còn lối nào khác không?"
Y tá Lee suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Có một cửa thoát hiểm nhỏ ở phía sau, nối ra sân sau trường. Nhưng thường ngày nó luôn khóa chặt, chỉ có nhân viên nhà bếp mới có chìa."
Youngbae nghe vậy thì cau mày:
"Vậy có chìa khóa dự phòng không?"
Lee lắc đầu:
"Tôi không chắc. Nhưng có thể kiểm tra trong phòng quản lý bếp."
Ngay lúc đó, Daesung từ bếp chạy ra, hạ giọng nói:
"Có lối thoát, nhưng bị khóa. Chúng ta cần tìm chìa hoặc phá nó."
Seunghyun trầm ngâm vài giây, rồi gật đầu:
"Tốt. Trước hết, kiểm tra xem còn gì hữu ích trong căn tin này không. Chúng ta có thể cần vũ khí hoặc đồ ăn dự trữ."
Mọi người chia nhau hành động, ai cũng ý thức rõ rằng thời gian không còn nhiều nữa.
Sau một hồi lục lọi trong phòng quản lý bếp, Minji bất ngờ reo lên:
"Em tìm thấy rồi!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Minji. Cô bé run rẩy giơ lên một chùm chìa khóa nhỏ, trong đó có một chiếc ghi nhãn "Cửa thoát hiểm".
Soojin thở phào nhẹ nhõm, tiến tới vỗ vai Minji:
"Làm tốt lắm!"
Seunghyun nhanh chóng nhận lấy chìa khóa, kiểm tra lại rồi ra hiệu cho cả nhóm:
"Được rồi, chúng ta thử mở cửa sau xem."
Cả nhóm lập tức di chuyển đến cửa thoát hiểm phía sau căn tin. Youngbae và Daesung đứng hai bên cảnh giác, trong khi Seunghyun đưa chìa khóa vào ổ.
Cạch!
Ổ khóa xoay trơn tru, cánh cửa nặng nề bật mở. Một luồng không khí mát lạnh tràn vào, kèm theo chút ánh sáng chiều tàn từ bên ngoài.
Jiyong khẽ hít một hơi, nhìn ra phía sân sau, rồi quay sang Seunghyun:
"Vậy là chúng ta có đường thoát rồi."
Nhưng trước khi ai kịp vui mừng, từ xa, một bóng đen khẽ động...
Chúng có ngoài đó.
Seunghyun phản ứng ngay lập tức. Anh nhanh chóng đóng mạnh cánh cửa lại, ra hiệu cho Youngbae giữ chặt nó.
"Đẩy đi! Đừng để thứ đó vào!"
Anh ra lệnh.
Youngbae và Daesung lập tức dồn lực ép cánh cửa. Bên ngoài, một âm thanh gầm gừ vang lên, tiếp đó là tiếng đập mạnh vào cửa. Cả nhóm nín thở, mắt dán chặt vào khe hở giữa cánh cửa và khung.
"Khóa nó lại đi!"
Jiyong hối thúc.
Seunghyun luống cuống nhét chìa khóa vào ổ, cố gắng xoay nhưng bàn tay anh hơi run. Y tá Lee vội lao đến giúp giữ cửa, trong khi Soojin che chắn cho Minji đang sợ hãi lùi ra sau.
Cạch!
Ổ khóa chốt lại ngay trước khi cánh cửa bị giật mạnh. Một lực đập nữa vang lên, nhưng lần này cửa không còn lung lay.
Mọi người lặng im trong giây lát, chỉ có tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập.
Jihoon nuốt khan:
"Suýt nữa thì..."
Seunghyun quay sang cả nhóm, giọng trầm xuống:
"Không ai ra ngoài. Chúng ta chưa biết có bao nhiêu thứ như vậy ngoài kia."
Không ai phản đối. Tất cả đều hiểu rằng, căn tin vẫn là nơi an toàn nhất lúc này.
Sau khi kiểm tra lại tình hình, mọi người dần lấy lại bình tĩnh.
Jiyong dựa vào tường, thở dài:
"Ít nhất thì chúng ta không bị kẹt trong một nơi thiếu thốn."
Youngbae gật đầu, mở một trong những tủ chứa thực phẩm:
"Có đủ đồ ăn cho khoảng 10 người trong hơn một tuần. Chúng ta có thể phân chia hợp lý."
Y tá Lee kiểm tra khu vực vệ sinh, rồi quay lại báo cáo:
"Phòng vệ sinh vẫn hoạt động tốt, nước sạch vẫn còn. Dù không rõ có bị cắt nguồn sau này không, nhưng ít nhất là bây giờ chúng ta vẫn ổn."
Seunghyun ngồi xuống ghế, trầm ngâm:
"Vậy thì ta có một chỗ trú tương đối an toàn. Nhưng vấn đề là, tình hình bên ngoài có thể tệ hơn. Chúng ta không thể cứ ở đây mãi."
Soojin khoanh tay, tựa lưng vào tủ thức ăn:
"Nhưng nếu ra ngoài mà không có kế hoạch, thì khác nào tự sát?"
Cả phòng im lặng.
Minji ôm chặt đầu gối, giọng nhỏ xíu:
"Vậy... chúng ta nên làm gì?"
Mọi người đều đang tự hỏi cùng một điều. Có nên chờ cứu viện? Hay phải tự tìm cách sống sót lâu dài?
Seunghyun nhìn quanh nhóm học sinh rồi lên tiếng:
"Trước hết, chúng ta cần tìm cách liên lạc với thế giới bên ngoài."
Jiyong cau mày:
"Điện thoại vẫn còn, nhưng không biết mạng còn hoạt động không."
Youngbae lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra. Sóng di động vẫn có, nhưng tín hiệu yếu và cuộc gọi không kết nối được. Tin nhắn thì gửi đi nhưng chưa có hồi đáp.
Cậu lắc đầu:
"Có vẻ như mạng vẫn chưa bị cắt hoàn toàn, nhưng liên lạc trực tiếp thì khó."
Y tá Lee suy nghĩ một lúc rồi đề xuất:
"Còn sóng radio thì sao? Trường mình có phòng phát thanh, có thể có máy bộ đàm hoặc radio để thu tín hiệu."
Soojin gật đầu:
"Nhưng phòng phát thanh ở cách đây không gần. Nếu đi, sẽ rất nguy hiểm."
Seunghyun trầm giọng:
"Nếu muốn sống sót, chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Ở yên một chỗ không phải kế hoạch lâu dài."
Jiyong nhìn anh, rồi nói chắc nịch:
"Vậy, ai sẽ đi?"
Seunghyun gật đầu, nhìn quanh nhóm rồi quyết định:
"Thầy sẽ đi, và Jiyong sẽ đi cùng."
Youngbae lập tức phản đối:
"Khoan đã! Sao lại là Jiyong? Để em đi cùng thầy thì hơn!"
Jiyong nhíu mày, khoanh tay:
"Tớ nhanh hơn cậu, và tớ biết đường đi ngắn nhất tới phòng phát thanh."
Daesung bồn chồn:
"Nhưng rất nguy hiểm... Hai người ra ngoài mà không có vũ khí thì sao?"
Seunghyun nhìn quanh căn tin, rồi tiến đến lấy một con dao làm bếp sắc bén, xoay xoay trong tay kiểm tra độ nặng.
"Chúng ta sẽ cẩn thận. Cố thủ trong này là phương án an toàn, nhưng không thể cứ ngồi yên chờ đợi."
Y tá Lee thở dài:
"Tôi hiểu. Nhưng hãy nhớ, nếu có gì bất thường, quay lại ngay. Đừng cố chấp."
Jiyong hít sâu, nắm chặt thanh sắt lấy từ chổi lau sàn:
"Rõ rồi."
Seunghyun kiểm tra cửa một lần nữa trước khi mở hé, quan sát hành lang.
"Đi thôi, càng nhanh càng tốt."
Hai thầy trò lặng lẽ bước ra ngoài, bóng họ khuất dần trong hành lang tối om của ngôi trường hoang vắng.
Hành lang im lặng đến đáng sợ.
Seunghyun đi trước, cầm chắc con dao làm bếp, mắt quan sát kỹ lưỡng. Jiyong theo sát phía sau, tay nắm chặt thanh sắt. Tiếng bước chân họ vang lên nhỏ nhưng vẫn đủ để khiến không khí thêm căng thẳng.
"Nếu gặp thứ gì bất thường, lập tức núp vào góc khuất."
Seunghyun dặn nhỏ.
Jiyong khẽ gật, đôi mắt sắc bén đảo quanh như thể đã quen với việc này. Cậu nhanh chóng chỉ về phía cầu thang.
"Đi đường này, phòng phát thanh ở tầng hai."
Họ cẩn thận tiến lên bậc thang, mỗi bước đi đều dè chừng. Nhưng khi vừa đến lối rẽ, một âm thanh sột soạt vang lên từ phía hành lang đối diện.
Jiyong lập tức kéo tay Seunghyun, cả hai nhanh chóng nép vào góc tường.
Từ xa, một bóng người loạng choạng bước ra từ lớp học. Dưới ánh đèn nhấp nháy, cả hai nhận ra đó là một học sinh. Nhưng dáng đi bất thường của cậu ta, đầu gục xuống, hai tay run rẩy, và những tiếng rên khe khẽ...
Jiyong nín thở:
"Không ổn rồi...".
Seunghyun lập tức kéo Jiyong sát vào một góc khuất, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cả hai nín thở, dán chặt người vào tường, chỉ dám quan sát bằng khóe mắt.
Cậu học sinh kia không phát hiện ra họ. Dáng đi loạng choạng, đôi mắt trắng dã đảo qua hành lang mà không có dấu hiệu nhận biết ai cả.
Jiyong căng thẳng đến mức không dám nuốt nước bọt. Tiếng tim đập vang lên rõ ràng trong tai cậu, nhưng không biết là của cậu hay của Seunghyun nữa.
Họ tiếp tục giữ im lặng, chờ cho cái bóng kia chậm rãi bước xa dần, rồi mới dám khẽ khàng dịch chuyển.
Hai thầy trò tiếp tục giữ im lặng, chỉ dám di chuyển khi chắc chắn cậu học sinh kia đã đi xa.
Jiyong khẽ nghiêng đầu nhìn theo. Cậu học sinh đó loạng choạng bước đi, đôi tay thỉnh thoảng co giật, nhưng dường như không có mục tiêu cụ thể. Nó không giống như Jungho khi phát điên lên mà tấn công người khác.
"Có vẻ như... nó chưa hoàn toàn mất lý trí?"
Jiyong thì thầm thật nhỏ, gần như chỉ đủ để Seunghyun nghe thấy.
Seunghyun vẫn giữ chặt cậu trong góc, mắt không rời bóng dáng đang lết đi phía trước.
"Không phải. Chỉ là nó không nhận ra ta thôi."
Anh đáp khẽ, hơi ấm từ cơ thể anh làm Jiyong cảm thấy an toàn hơn một chút.
Bóng dáng kia dừng lại ngay giữa hành lang. Nó nghiêng đầu, như đang lắng nghe điều gì đó, rồi bất ngờ xoay người, bước vào một lớp học khác.
Khoảnh khắc đó, Seunghyun liền siết nhẹ tay Jiyong rồi ra hiệu:
"Đi."
Cả hai nhanh chóng di chuyển, từng bước cẩn thận để không tạo ra tiếng động lớn. Jiyong liếc nhìn xuống, thấy giày mình dẫm phải một mảnh giấy rơi dưới sàn. Cậu lập tức dừng lại, cẩn thận nâng chân lên để tránh tạo ra âm thanh.
Cảm giác căng thẳng như kim châm vào da thịt. Họ biết rõ, chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi thứ có thể chấm dứt ngay lập tức.
Chỉ còn một khúc rẽ nữa là đến cầu thang dẫn lên phòng phát thanh. Nhưng ngay lúc đó...
"Rầm!"
Một âm thanh bất ngờ vang lên từ đâu đó trong dãy hành lang, khiến cả hai giật bắn. Jiyong lập tức quay phắt lại nhìn.
Cánh cửa một lớp học đột ngột bật mở.
Bên trong tối om, nhưng họ có thể nghe thấy tiếng bàn ghế bị đổ, tiếng thở dốc nặng nề, và... một âm thanh lạ như tiếng gặm nhấm.
Jiyong hít một hơi lạnh, quay sang Seunghyun.
"Thầy... trong đó có người."
Seunghyun siết chặt con dao, mắt tối lại.
"Không. Có thể không còn là người nữa."
Jiyong siết thanh sắt trong tay. Cả hai nhìn nhau một giây, rồi không ai bảo ai, họ nhanh chóng rảo bước về phía cầu thang mà không ngoái lại.
Mỗi giây trôi qua đều giống như một trận chiến tâm lý. Seunghyun đi trước, Jiyong sát theo ngay sau, cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cả hai.
Khi đặt chân lên cầu thang, Seunghyun quay lại nhìn Jiyong. Anh ra hiệu đi nhanh hơn. Họ chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Nhưng đúng lúc này...
Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hành lang.
Jiyong giật nảy người, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không phải từ họ.
Mà từ phía dưới tầng một.
Cả hai khựng lại. Jiyong quay đầu nhìn xuống. Bóng một người đang chạy thục mạng từ đầu kia của hành lang.
Không kịp nhìn rõ ai, chỉ thấy phía sau người đó, có ít nhất ba... không, bốn cái bóng đang đuổi theo.
Những đôi mắt trắng dã. Những dáng người giật giật bất thường.
Chúng đã đánh hơi được ai đó.
Seunghyun lập tức nắm chặt cổ tay Jiyong, kéo cậu chạy lên cầu thang mà không do dự.
"Không được dừng lại!"
Jiyong gật mạnh đầu, cắn chặt môi để ngăn tiếng thở gấp gáp. Bây giờ, mỗi giây đều là sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com