Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sáng hôm sau, ánh sáng nhợt nhạt từ bầu trời xám xịt len qua khung cửa sổ căn tin. Không có tiếng chuông báo thức, không có âm thanh ồn ào của một ngày học mới, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm.

Seunghyun mở mắt đầu tiên. Anh mất một giây để nhớ lại mọi thứ, rồi khẽ xoay người nhìn quanh. Mọi người vẫn còn ngủ, trừ Jiyong. Cậu đã tỉnh, nhưng vẫn nằm yên, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

"Dậy rồi sao?"

Seunghyun hỏi khẽ.

Jiyong quay sang nhìn anh, rồi gật đầu.

"Em không ngủ nhiều lắm."

Seunghyun không bất ngờ. Anh cũng không ngủ sâu, luôn trong trạng thái cảnh giác.

Một lát sau, Youngbae và Daesung cũng thức giấc, theo sau là những học sinh còn lại. Y tá Lee vươn vai, thở dài.

"Mọi người ngủ có ngon không?"

Không ai trả lời. Sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt từng người.

Seunghyun ngồi thẳng dậy.

"Giờ chúng ta cần bàn bạc. Thức ăn có hạn, nước uống cũng vậy. Quan trọng hơn, chúng ta không thể trốn mãi ở đây."

Y tá Lee cau mày.

"Thầy nghĩ chúng ta nên làm gì?"

Seunghyun trầm ngâm.

"Có hai lựa chọn. Một là cố thủ ở đây lâu nhất có thể, hy vọng có người tới cứu. Hai là tìm cách thoát khỏi trường."

Youngbae ngồi khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Nhưng nếu bên ngoài còn nguy hiểm hơn trong trường thì sao?"

Jiyong siết chặt tay.

"Bọn mình có thể tìm hiểu trước. Nếu có radio, chúng ta có thể nghe tin tức bên ngoài."

Daesung lập tức bật dậy.

"Vậy đi lấy radio đi!"

Jiyong lặng lẽ gật đầu. Cậu nhìn sang chiếc radio đặt trên bàn, thứ mà họ đã mạo hiểm để mang về. Cậu vươn tay, bật nút dò sóng một cách chậm rãi, mong tìm thấy tín hiệu gì đó từ bên ngoài.

Tiếng rè rè vang lên, sau đó là một giọng nói mờ nhạt:

"...chúng tôi khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà... các khu vực lân cận đã bị phong tỏa... chính phủ đang tìm cách kiểm soát tình hình..."

Mọi người trong phòng dần thức dậy vì tiếng radio. Ai nấy đều ngồi dậy, lắng nghe từng lời từ chiếc loa nhỏ.

"...tình trạng lây nhiễm chưa được xác định rõ ràng... nếu có người thân bị cắn, hãy lập tức cách ly họ..."

Không ai nói gì, nhưng bầu không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề. Một vài học sinh rùng mình, ôm chặt cánh tay.

Seunghyun tắt radio. Anh nhìn quanh, giọng trầm xuống.

"Chúng ta không thể trông chờ ai đến cứu ngay được. Ít nhất là không sớm."

Y tá Lee khoanh tay, thở dài.

"Vậy bước tiếp theo của chúng ta là gì?"

Jiyong nhìn lên, ánh mắt kiên định.

"Chúng ta phải tự cứu mình."

"Như đã chia nhóm tối qua,"

Anh nói, giọng trầm nhưng rõ ràng.

"Nhóm một sẽ đi kiểm tra khu phía tây và bãi đỗ xe, xem có lối thoát nào an toàn không. Nhóm hai sẽ tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Nhóm ba sẽ ở lại căn tin để theo dõi radio và giữ liên lạc."

Jiyong gật đầu.

"Chúng ta phải làm nhanh, càng ít tiếng động càng tốt."

Y tá Lee đứng khoanh tay, ánh mắt vẫn có chút lo lắng.

"Các em có chắc muốn đi không? Mọi chuyện có thể nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ."

Youngbae siết chặt cán cây lau nhà mà Daesung đã mang theo từ hôm qua.

"Nếu cứ ở đây mà không chuẩn bị gì, chúng ta sẽ càng gặp nguy hiểm hơn."

Seunghyun nhìn quanh, xác nhận lại lần nữa.

"Tất cả đều hiểu nhiệm vụ chứ?"

Mọi người gật đầu.

"Được rồi. Đi thôi."

Seunghyun, Daesung và Youngbae rời căn tin, cẩn thận mở cửa và quan sát bên ngoài trước khi bước ra. Không gian hành lang vắng lặng đến rợn người, chỉ có vài chiếc bàn ghế đổ ngổn ngang, dấu vết của sự hỗn loạn từ hôm qua.

"Nhớ giữ im lặng, không gây ra tiếng động thừa thãi,"

Seunghyun dặn nhỏ. Daesung và Youngbae gật đầu, tay siết chặt vũ khí tạm thời của mình.

Ba người di chuyển chậm rãi về phía tây của trường, nơi có lối ra gần bãi đỗ xe. Họ bám sát tường, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất.

Khi đến gần khu vực hành lang dẫn ra sân sau, Youngbae chợt giơ tay ra hiệu dừng lại.

"Có tiếng động,"

Seunghyun nheo mắt, lắng nghe kỹ hơn. Một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên từ góc khuất gần cầu thang. Anh ra hiệu cho cả hai lùi lại một chút, trong khi bản thân cẩn thận nghiêng người quan sát.

Một bóng người đang đứng quay lưng lại với họ, lảo đảo từng bước như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tóc dài rũ rượi che mất nửa khuôn mặt, đồng phục xộc xệch với vài vết bẩn loang lổ.

Daesung nuốt khan.

"Là... học sinh sao?"

Youngbae bặm môi, tay siết chặt cán chổi bằng sắt.

"Có vẻ... không ổn."

Seunghyun nhìn kỹ hơn, rồi chợt nhận ra một chi tiết quan trọng, cánh tay của người đó có vết cắn sâu, da quanh đó đã bắt đầu đổi màu tím tái.

"Rút lui."

Seunghyun nói nhanh, nhưng đúng lúc đó, cái bóng kia giật mạnh đầu, quay ngoắt lại. Đôi mắt trắng dã vô hồn của nó chạm thẳng vào ánh nhìn của anh.

"Chạy!"

Youngbae và Daesung không chần chừ, lập tức quay người chạy theo hướng ngược lại. Seunghyun bám sát phía sau, mắt không rời khỏi cái bóng kia.

Con zombie phát ra một tiếng rít kỳ quái, rồi lao về phía họ với tốc độ nhanh hơn họ tưởng.

"Chết tiệt!"

Youngbae thốt lên, tay siết chặt cây chổi nhưng không dám dừng lại.

Daesung hoảng loạn liếc nhìn quanh.

"Có nên chạy về căn tin không?"

"Không được!"

Seunghyun quát nhỏ.

"Dẫn nó về đó thì mọi người gặp nguy hiểm."

Ba người băng qua hành lang, cố gắng tìm một phòng trống để lẩn vào. Nhưng ngay lúc họ rẽ vào một góc, một cánh cửa bất ngờ bật mở.

Một người đàn ông loạng choạng bước ra, một giáo viên khác trong trường. Nhưng vừa nhìn thấy họ, ông ta bỗng gầm lên, lao thẳng đến như một con thú hoang.

Một con nữa!

Cả ba khựng lại trong một giây, nhưng đó là một giây chết người. Con zombie phía sau đã lao đến gần hơn.

Youngbae cắn răng, nghiến chặt cây chổi và hét lên:

"Không còn đường lui đâu! Đánh thôi!"

Seunghyun rút lấy chiếc ghế xếp ở hành lang, mắt quắc lên.

"Daesung, tìm đường thoát! Youngbae, cùng thầy giữ chân chúng!"

Không còn lựa chọn nào khác, họ bước vào trận chiến giành lấy cơ hội sống sót.

Daesung hốt hoảng nhìn quanh, đầu óc căng như dây đàn. Cậu biết nếu không tìm được đường thoát nhanh chóng, cả ba người sẽ bị kẹt giữa hai con zombie.

Youngbae không chờ đợi thêm, hét lớn rồi vung mạnh cây chổi về phía con zombie giáo viên. Cú đánh trúng thẳng vào vai nó, làm nó chao đảo, nhưng không hề lùi lại. Ngược lại, đôi mắt vô hồn của nó hướng thẳng vào Youngbae, miệng há to để lộ hàm răng nham nhở.

"Chết tiệt... Sao trâu vậy chứ?!"

Youngbae nghiến răng, lùi lại một bước.

Seunghyun không nói gì, chỉ dứt khoát vung chiếc ghế xếp trong tay, đập thẳng vào đầu con zombie học sinh đang lao đến. Cú đánh mạnh đến mức khiến nó ngã ngửa ra sàn, nhưng nó vẫn giãy giụa muốn đứng dậy.

"Daesung, còn chưa tìm thấy đường thoát sao?"

Seunghyun gằn giọng.

"Có! Đằng kia, cầu thang khẩn cấp!"

Daesung chỉ về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa kim loại nhỏ.

"Chạy ngay khi có cơ hội!"

Seunghyun ra lệnh, rồi ngay lập tức tung thêm một cú đánh bằng ghế vào con zombie học sinh, làm nó văng vào tường.

Youngbae cũng không chần chừ, cậu dùng hết sức mình đẩy con zombie giáo viên ra xa, rồi quay đầu chạy về hướng cầu thang cùng Daesung.

Seunghyun đi lùi theo họ, vẫn cẩn thận cầm chiếc ghế trước mặt như vũ khí phòng thủ. Khi thấy cả hai đã đến gần cửa thoát hiểm, anh mới quay đầu chạy nước rút.

Rầm!

Cửa cầu thang bị đẩy mạnh ra. Ba người lao vào trong, ngay lập tức đập cửa lại trước khi hai con zombie kịp đuổi đến.

Bịch! Bịch!

Âm thanh đập cửa vang lên liên hồi bên ngoài, nhưng cánh cửa kim loại đủ chắc chắn để cầm cự.

Cả ba thở hổn hển, tim đập thình thịch.

Youngbae chống tay lên đầu gối, thở dốc.

"Giờ thì sao?"

Seunghyun nhìn lên cầu thang, rồi quyết định nhanh chóng.

"Lên tầng trên, kiểm tra xem có lối nào an toàn để quay về căn tin."

Daesung gật đầu, vẫn còn run nhưng không dám trì hoãn. Cả ba nhanh chóng bước lên cầu thang, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách, cố gắng tìm ra một con đường sống giữa sự hỗn loạn này.

Seunghyun dẫn đầu, tay vẫn cầm chắc chiếc ghế xếp, một vũ khí tạm thời nhưng đủ giúp anh chống lại bất kỳ thứ gì bất ngờ lao ra từ góc tối. Youngbae đi sát phía sau, còn Daesung thì lùi lại một chút để quan sát phía sau đề phòng.

Không khí trong cầu thang khẩn cấp ẩm thấp và ngột ngạt, ánh sáng từ những ô cửa sổ nhỏ hắt vào tạo thành những vệt sáng loang lổ trên tường. Cả ba người giữ im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng.

"Lên đến tầng ba rồi."

Youngbae thì thầm, mắt hướng về cánh cửa thoát hiểm.

"Có nên mở không?"

Seunghyun ra hiệu cho cậu đứng sang một bên, bản thân anh cẩn thận áp tai vào cửa nghe ngóng. Không có tiếng động nào từ bên ngoài. Anh khẽ hít sâu, rồi đưa tay vặn nhẹ tay nắm cửa.

Cạch!

Cửa hé ra một chút, để lộ hành lang vắng vẻ. Không có dấu hiệu của bất kỳ ai, cũng không có bất kỳ xác sống nào đang di chuyển.

"Có vẻ an toàn."

Seunghyun nói nhỏ.

"Đi thôi."

Họ bước ra khỏi cầu thang, di chuyển dọc hành lang một cách cẩn trọng. Các phòng học đóng kín, một số có ánh sáng từ bên trong, nhưng không ai dám lên tiếng gọi thử. Không thể biết phía sau cánh cửa đó là người còn sống hay một cái bẫy chết người.

Đột nhiên, Daesung níu áo Seunghyun.

"Thầy, đằng kia..."

Cả ba quay đầu nhìn theo hướng cậu chỉ. Ở cuối hành lang, gần cửa sổ, có một cái bóng đang ngồi co ro. Một nữ sinh.

"Có thể là học sinh còn sống sót."

Youngbae thì thầm.

Seunghyun siết chặt chiếc ghế, chậm rãi bước đến gần.

"Em ấy ổn không?"

Nhưng ngay khi anh đến gần hơn, cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu, miệng dính máu, khuôn mặt méo mó vì một vết thương kinh hoàng bên má.

"Lùi lại!!"

Seunghyun hét lên.

Cô gái gầm lên một tiếng khàn đục rồi lao thẳng về phía họ!

Seunghyun phản ứng ngay lập tức, dùng chiếc ghế trong tay chặn lại cú vồ tới của cô gái. Lực va chạm khiến anh lùi một bước, nhưng vẫn giữ vững thế đứng. Youngbae và Daesung cũng giật lùi, mắt mở to hoảng hốt.

"Chết tiệt!"

Youngbae rít lên, nắm chặt cây sắt trong tay.

Cô gái, hoặc đúng hơn là xác sống vẫn cố vùng vẫy, móng tay bấu chặt vào mép ghế, miệng há ra cố cắn vào không khí. Seunghyun nghiến răng, dồn sức đẩy mạnh một phát, khiến cô ta mất thăng bằng và ngã ngửa ra sàn.

"Đừng để nó đứng dậy!"

Seunghyun quát.

Daesung nhanh chóng vung cán chổi sắt, giáng một đòn mạnh vào đầu cô gái. Một tiếng rắc vang lên chói tai. Cô ta giật giật mấy cái, rồi nằm bất động.

Cả ba người đều thở hổn hển, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Daesung run run nhìn xuống tay mình, mặt tái mét.

"Em... em vừa giết người sao?"

"Không."

Seunghyun đặt tay lên vai cậu, giọng trầm xuống.

"Nó không còn là người nữa."

Daesung nuốt khan, nhưng không nói gì. Youngbae thì siết chặt cây sắt, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn lúc trước.

"Chúng ta tiếp tục thôi."

Seunghyun nói.

"Không thể dừng lại ở đây được."

Họ gật đầu, tiếp tục cẩn trọng tiến về phía bãi đỗ xe. Nhưng sự căng thẳng trong không khí đã tăng lên gấp bội. Một chuyện rõ ràng hơn bao giờ hết: xác sống không chỉ tập trung ở một khu vực, mà đã bắt đầu rải rác khắp nơi trong trường. Và có lẽ, bên ngoài cũng chẳng khá hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com