20
Minhyun đứng trong bếp, tay lóng ngóng cầm con dao, nhìn Soojin với ánh mắt cầu cứu.
"Tớ... tớ chỉ cần thái rau thôi mà sao nó cứ vụn thế này?"
Soojin liếc nhìn những miếng rau củ cắt lộn xộn, có miếng thì quá nhỏ, có miếng thì lại dày cộm. Cô khẽ thở dài nhưng vẫn cố mỉm cười động viên.
"Ít ra cậu cũng đang cố gắng. Nhưng mà... để tớ làm cho nhanh nhé?"
Minhyun lúng túng đặt dao xuống.
"Xin lỗi, tớ chỉ muốn giúp một tay, nhưng xem ra chỉ khiến mọi thứ rối hơn."
Soojin lắc đầu, đưa cho cậu một cái bát.
"Vậy cậu giúp tớ khuấy súp đi. Chỉ cần khuấy đều, đừng để nó trào ra là được."
Minhyun cẩn thận cầm lấy chiếc thìa gỗ, bắt đầu khuấy nhẹ. Cậu thầm nghĩ ít ra việc này không quá khó. Nhưng chỉ sau vài phút, hơi nóng từ nồi súp bốc lên làm cậu đổ mồ hôi, tay trượt một chút khiến nước canh sóng sánh ra ngoài.
Soojin nhăn mặt nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng.
"Nhẹ tay thôi, nếu không thì căn tin sẽ đầy mùi cháy khét đấy."
Minhyun gật gật, cố gắng làm theo. Nhưng chưa đầy một phút sau, khi cậu vừa quay sang nhìn Soojin, chiếc thìa tuột khỏi tay, rơi tõm vào trong nồi.
Soojin thở dài bất lực.
"Minhyun à..."
Cậu cười ngượng.
"Tớ nghĩ có lẽ mình hợp với việc dọn dẹp hơn..."
----
Jiyong cúi người, lật tung một ngăn tủ cũ kỹ trong kho dụng cụ của trường. Cậu đưa tay phủi lớp bụi bám trên một hộp kim loại, mở ra xem thử. Bên trong chỉ có vài chiếc tuốc nơ vít han gỉ và vài món đồ không mấy hữu dụng.
"Bên cậu có gì không?"
Jihoon hỏi, giọng cậu ta thấp, lo lắng nhìn ra ngoài hành lang tối om.
"Không có gì đáng giá cả."
Jiyong lắc đầu, đóng hộp lại rồi quay sang Dongbaek, người đang lục lọi bên mấy kệ gỗ.
"Bên em thì sao?"
"Chỉ có mấy cây chổi gãy và một cái búa đóng đinh nhỏ thôi..."
Dongbaek nhấc lên một cây búa có cán gỗ, lắc thử.
"Nhưng cũng còn tốt hơn là tay không."
Jiyong thở dài, mắt quét quanh căn phòng chật hẹp.
"Chúng ta cần thứ gì đó dài hơn để giữ khoảng cách. Chỉ có cây búa là không đủ."
Jihoon bỗng dừng lại, cúi xuống nhặt một thanh kim loại dài bị vứt xó.
"Cái này thì sao? Trông như một thanh giằng cũ từ bàn ghế vậy."
Jiyong cầm lấy, thử vung nhẹ.
"Khá chắc chắn. Dùng tạm vậy."
Cậu đưa lại cho Jihoon, sau đó tiếp tục tìm kiếm.
Bất ngờ, từ bên ngoài hành lang vọng đến một âm thanh lạ, tiếng bước chân kéo lê chậm rãi, kèm theo tiếng thở nặng nề.
Ba người lập tức đông cứng. Jiyong nhanh chóng ra hiệu cho cả nhóm tắt đèn pin, rồi kéo Jihoon và Dongbaek nấp vào góc tối giữa các kệ tủ.
Cánh cửa kho dụng cụ khẽ rung nhẹ, như thể có ai đó ở bên trong.
Cả ba người nín thở, mắt căng lên nhìn về phía cánh cửa. Tiếng động bên ngoài vẫn tiếp tục một thứ âm thanh nhỏ, lạo xạo, như móng vuốt cào trên nền gạch.
Jiyong nuốt khan, siết chặt thanh kim loại trong tay. Dongbaek khẽ bấu vào tay áo Jihoon, trong khi cậu ta cũng không dám cử động.
Cánh cửa khẽ rung thêm lần nữa.
Jiyong nghiến răng, chuẩn bị tinh thần nếu nó mở ra. Nhưng rồi, một tiếng "chít chít" nhỏ vang lên. Ngay sau đó là âm thanh loạt soạt của thứ gì đó nhỏ bé chạy vụt qua khe cửa.
Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Jihoon thở phào, giọng run rẩy.
"Là... chỉ là chuột thôi à?"
Jiyong nheo mắt, nhìn xuống khe cửa rồi thả lỏng tay.
"Ừ. Một con chuột."
Dongbaek xụp xuống, tay ôm ngực.
"Trời ơi, em cứ tưởng xong đời rồi chứ!"
Jiyong nhếch môi, lắc đầu.
"Đừng mừng vội. Nếu có chuột chạy tán loạn như vậy... có thể bọn chúng cũng đang tìm chỗ trốn khỏi thứ gì đó đấy."
Cả ba lại im lặng. Câu nói của Jiyong khiến bầu không khí chùng xuống.
"Đi thôi."
Jiyong đứng dậy, lấy lại tinh thần.
"Chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây."
Jihoon và Dongbaek gật đầu, nhanh chóng nhặt những món đồ có thể dùng làm vũ khí, rồi theo Jiyong rời khỏi kho dụng cụ.
Cả ba người, với những món đồ vũ khí tạm bợ trong tay, rời khỏi kho dụng cụ và lặng lẽ bước qua hành lang tối om. Họ đi thật nhanh nhưng cố gắng giữ im lặng, đôi mắt của mỗi người luôn cảnh giác, không dám bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Jiyong dẫn đầu, đi chậm rãi nhưng vững chắc, đôi mắt sắc bén quét xung quanh. Jihoon theo sau, tay nắm chặt cây gậy kim loại, còn Dongbaek mang theo cây búa nhỏ, nhìn quanh với vẻ mặt lo âu.
Họ đi qua những dãy phòng vắng lặng, chỉ nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của mình vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một vài lần, họ nghe thấy âm thanh từ phía trước, nhưng khi tới gần thì chỉ là những cơn gió hoặc những tiếng động của vật thể vô hại.
"Còn bao xa nữa?"
Jihoon hỏi, giọng hơi run rẩy. Anh ta đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
"Chắc chỉ vài bước nữa thôi."
Jiyong đáp, giọng điềm tĩnh, nhưng cũng không giấu nổi sự căng thẳng trong ánh mắt. Cậu đã có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đang lơ lửng, dù không có gì trực tiếp đe dọa họ ngay lúc này.
Cuối cùng, họ đến cửa của căn tin. Jiyong khẽ vặn tay nắm cửa, kiểm tra xem có khóa hay không. Cánh cửa mở ra một chút, và họ bước vào. Không khí trong căn tin khá yên tĩnh. Minji và Soojin đã trở lại với công việc nấu ăn, còn các bạn khác thì đang nghỉ ngơi hoặc giữ im lặng, chờ đợi tình hình tiếp theo.
"Cuối cùng cũng về tới."
Jiyong thở phào, nhưng đôi mắt cậu vẫn không ngừng quét xung quanh, dò xét.
"Có gì mới không?"
Minji hỏi, dừng công việc lại và nhìn vào nhóm Jiyong.
"Không có gì... nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận,"
Jiyong đáp, rồi nhìn về phía Seunghyun.
"Tình hình thế nào, thầy?"
Seunghyun đang đứng gần cửa sổ, quan sát từ bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần lo lắng.
"Chúng ta không thể an toàn lâu dài ở đây. Những thứ bên ngoài vẫn còn nguy hiểm, và chúng ta cũng không thể sống dựa vào việc nấu ăn cả ngày."
"Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?"
Minji hỏi, trong khi tiếp tục bận rộn chuẩn bị thức ăn.
Seunghyun nhìn quanh một lượt, rồi quay sang nhóm học sinh.
"Cứ nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ phải lên kế hoạch cho ngày mai. Nếu tình hình xấu đi, chúng ta phải tìm cách liên lạc với bên ngoài."
Nhóm học sinh lặng lẽ ngồi xuống, trong không khí nặng nề. Mọi người đều biết rằng dù họ có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, sự an toàn vẫn là điều mong manh trong tình cảnh hiện tại.
Jiyong đặt cây gậy sắt xuống bàn, vươn vai một cái rồi nhìn quanh. Ai nấy đều đã mệt mỏi sau cả ngày dài căng thẳng. Cậu đảo mắt qua nhóm học sinh vẫn đang túm tụm lại nói chuyện, Minji và Soojin vẫn còn loay hoay với nồi thức ăn, còn Seunghyun thì đứng bên cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu.
"Mọi người ơi, tới giờ nghỉ rồi đấy."
Jiyong lên tiếng, vỗ vỗ vào vai Jihoon và Dongbaek.
"Ngồi xuống mà thở đi, cứ căng như dây đàn thế này có mà gục hết. Có gì để mai tính tiếp."
Jiyong nói thêm.
"Chúng ta đã có một ngày dài rồi. Không nghỉ thì mai lấy sức đâu mà chạy?"
Seunghyun cũng quay lại, khoanh tay nhìn cả nhóm.
"Jiyong nói đúng đấy. Nghỉ đi, mai còn nhiều việc phải làm."
Soojin nhìn Minji, rồi thở dài.
"Thôi được rồi, ăn nhanh rồi nghỉ."
Jiyong cười khẽ.
"Thấy chưa, nghe lời đi."
Mọi người lục đục ngồi xuống, ai nấy đều tranh thủ nạp lại chút năng lượng trước khi ngả lưng. Trong không gian tạm bợ của căn tin, ít nhất họ vẫn còn nhau và một đêm yên bình để lấy lại sức.
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một chút, Seunghyun đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng ghế để thu hút sự chú ý.
"Trước khi ngủ, chúng ta kiểm tra lại xem còn những gì có thể dùng được."
Giọng anh trầm ổn, nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
Jiyong gật đầu, kéo chiếc ba lô lại gần rồi bắt đầu đổ đồ ra bàn. Những người khác cũng làm theo, tạo thành một nhóm nhỏ để rà soát lại mọi thứ.
Minji kiểm tra số thực phẩm:
"Đồ ăn vẫn còn đủ cho vài ngày nữa nếu chia khẩu phần hợp lý."
Soojin nhặt lên vài chai nước lọc.
"Nước thì ổn, nhưng nên tìm thêm nếu có cơ hội."
Dongbaek mở túi dụng cụ y tế.
"Thuốc sát trùng, băng gạc, thuốc giảm đau... nhưng không có nhiều đâu. Chúng ta cần cẩn thận, tránh bị thương."
Minhyun nhìn quanh.
"Vũ khí thì sao?"
Jiyong lôi từ trong túi ra một cây xà beng khá nặng, để lên bàn tạo ra tiếng "cạch" chắc nịch.
"Không chỉ có cái này đâu."
Cậu hất cằm về phía Jihoon và Dongbaek, hai người cũng lần lượt lấy ra một số vũ khí khác.
Jihoon đặt xuống một thanh gỗ dài, được vót nhọn một đầu.
"Tìm thấy trong kho dụng cụ."
Dongbaek nhấc lên một cây gậy bóng chày.
Seunghyun nhấc cây xà beng lên thử sức nặng, ánh mắt hiện lên tia hài lòng.
"Tốt đấy. Vậy ai cũng có vũ khí để tự vệ rồi."
Minji cầm một con dao làm bếp, có chút lo lắng.
"Nhưng... chúng ta có thật sự phải dùng đến nó không?"
Youngbae vỗ nhẹ vào vai cô.
"Chỉ để phòng thân thôi, đừng lo."
Jiyong kiểm tra lại số lượng.
"Chúng ta có ba gậy bóng chày, hai xà beng, một thanh gỗ nhọn, một cây kéo lớn và ba con dao làm bếp. Mỗi người đều có thể cầm ít nhất một thứ."
Soojin nắm chặt con dao trong tay, hít sâu một hơi.
"Có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta phải quen với chuyện này."
Seunghyun gật đầu.
"Được rồi, ai chưa có vũ khí thì chọn cho mình một cái. Mai chúng ta có thể sẽ cần dùng đến."
Mọi người lần lượt cầm lấy thứ phù hợp với mình. Bầu không khí trong phòng trở nên trầm lắng hơn khi ai cũng nhận ra một điều, họ không còn là những học sinh hay giáo viên bình thường nữa. Đây là cuộc chiến để sinh tồn.
Sau khi đã chia xong vũ khí, mọi người bắt đầu dọn dẹp lại căn tin. Các dụng cụ được sắp xếp gọn gàng vào một góc khuất, tránh để ai vô tình làm rơi gây ra tiếng động không cần thiết. Jiyong kiểm tra lại cửa nẻo một lần nữa, chắc chắn rằng tất cả đều đã được khóa chặt.
Minji cùng Soojin dọn lại bếp, lau sạch các dụng cụ nấu ăn để sẵn sàng cho bữa sáng ngày mai. Seunghyun kiểm tra lại số lương thực còn lại, nhẩm tính xem nhóm có thể cầm cự được bao lâu nếu vẫn phải ở đây.
Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, cả nhóm lần lượt tìm chỗ nghỉ ngơi. Chăn màn có hạn, mọi người đành tận dụng áo khoác làm gối, nằm sát lại để giữ ấm.
"Mai còn nhiều việc phải làm, ngủ đi,"
Seunghyun nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm.
Jiyong nằm xuống bên cạnh, mắt nhìn trần nhà, lòng vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Cậu biết, khi trời sáng, họ sẽ phải đối mặt với một ngày mới đầy thử thách hơn nữa. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, cả nhóm vẫn còn nguyên vẹn.
Ngoài kia, thế giới đã đổi thay, nhưng bên trong căn tin này, họ vẫn đang cố gắng bảo vệ chút bình yên cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com