Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Không khí trong cả hai xe chùng xuống. Tình huống này quá nguy hiểm. Nếu không mở cổng, họ sẽ bị mắc kẹt ở đây, còn nếu cố mở thì ai cũng có thể trở thành mồi cho lũ quái vật bên ngoài.

Minji run giọng:

"Lỡ như chưa kịp quay lại thì sao?"

Jiyong nhìn sang Seunghyun:

"Thầy, để em làm."

Seunghyun lập tức lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh:

"Không được. Thầy sẽ làm."

"Không, em nhanh hơn."

Jiyong cố chấp.

Daesung chen vào:

"Chúng ta có thể hỗ trợ từ xa. Nếu có ai ra mở cổng, những người còn lại phải sẵn sàng bảo vệ."

Seunghyun hít sâu một hơi. Anh liếc nhìn cánh cổng, rồi quay lại nhìn Jiyong, ánh mắt phức tạp.

"Thầy không muốn mất thêm ai nữa."

"Vậy nên chúng ta càng phải làm nhanh."

Jiyong nói, ánh mắt kiên định.

Cuối cùng, Seunghyun cắn răng, gật đầu.

"Được, nhưng phải theo kế hoạch của thầy."

Bên ngoài, tiếng gầm gừ của bọn quái vật vọng lại từng đợt. Jiyong nhảy xuống xe, cầm chặt xà beng trong tay. Daesung và Youngbae cũng lao ra yểm trợ. Minhyun, Dongbaek và những người còn lại trong xe nín thở quan sát.

Jiyong chạy đến cổng, tim đập thình thịch. Tay cậu run lên khi đặt vào ổ khóa lớn.

l"Chết tiệt... Cái này mở kiểu gì đây?"

Bất ngờ, một con thây ma gần đó quay phắt về phía cậu. Jiyong rít lên:

"Mở ra đi!"

Youngbae gầm lên, dùng gậy đập mạnh vào đầu con quái, kéo nó ra xa. Daesung cũng lao vào hỗ trợ.

Bên trong xe, y tá Lee siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Seunghyun nắm chặt vô lăng, sẵn sàng nhấn ga ngay khi cổng được mở.

Jiyong cuối cùng cũng vặn được chìa khóa.

"Mở rồi!"

Seunghyun lập tức hét lên:

"Lên xe ngay!"

Jiyong quay người định chạy, nhưng một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ tóm lấy cổ tay cậu...

Jiyong giật mình, toàn thân chấn động khi cảm nhận được những ngón tay gầy guộc, lạnh toát siết chặt lấy cổ tay mình. Một con thây ma, mắt trắng dã, miệng há hốc rỉ máu đang cố kéo cậu lại.

"Jiyong!"

Seunghyun gầm lên từ trong xe.

Cậu cố giằng tay ra, nhưng móng vuốt của con quái bấu chặt vào da thịt. Một cơn đau rát chạy dọc cánh tay. Nó không cắn cậu, nhưng lực siết của nó mạnh đến mức khiến Jiyong mất thăng bằng, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

"Chết tiệt!"

Youngbae nhanh chóng lao đến, vung mạnh cây gậy trong tay, đập thẳng vào đầu con thây ma. Daesung cũng không chậm trễ, đá thẳng vào bụng nó, khiến nó loạng choạng ngã ra sau.

Jiyong thở hổn hển, ôm lấy cổ tay bị siết đỏ bầm, rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Chạy đi!"

Không ai do dự thêm giây nào nữa. Jiyong lao về phía xe, Daesung và Youngbae theo sát phía sau. Cánh cổng giờ đây đã rộng mở, nhưng bên ngoài vẫn còn những nguy hiểm chưa thể lường trước.

Seunghyun không chờ thêm, ngay khi thấy Jiyong và những người còn lại nhảy lên xe, anh lập tức đạp ga. Chiếc xe lao đi với tốc độ cao, lướt qua cánh cổng vừa được mở toang. Chiếc xe của y tá Lee cũng nhanh chóng bám theo sau.

Ầm!

Một con thây ma bất ngờ lao ra, đập mạnh vào thân xe. Jiyong giật mình, quay lại nhìn qua cửa kính. Bọn chúng đã bắt đầu tràn đến như một cơn sóng.

"Bám chặt vào!"

Seunghyun hét lên.

Chiếc xe tăng tốc, bánh xe nghiến chặt trên mặt đường, để lại phía sau những bóng hình méo mó đang đuổi theo.

Y tá Lee giữ vững tay lái, mắt tập trung nhìn đường. Bên trong xe, Minji, Soojin và các học sinh còn lại ôm chặt lấy nhau, mặt tái nhợt.

Một đoạn đường nữa trôi qua trong căng thẳng. Chỉ đến khi những bóng thây ma dần khuất khỏi tầm mắt, cả hai chiếc xe mới dần chậm lại.

Jiyong dựa đầu vào ghế, tim vẫn còn đập dồn dập. Cậu liếc nhìn cổ tay mình, một vết bầm tím hiện rõ nơi con quái đã siết chặt lấy cậu. Không chảy máu, không có vết cắn. Nhưng...

"Ổn không?"

Seunghyun hỏi, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

Jiyong gật đầu, nhưng không nói gì. Trong lòng cậu vẫn còn đọng lại một cảm giác bất an khó tả.

Hai chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường hoang vắng, chỉ có tiếng động cơ đơn điệu hòa cùng nhịp thở gấp gáp của những người bên trong. Không ai dám lên tiếng, như thể sợ rằng chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể kéo theo một tai họa khác.

Jiyong nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dõi theo những tòa nhà đổ nát và những con đường phủ đầy rác rưởi, vết máu loang lổ. Thành phố từng sầm uất nay chỉ còn là một bức tranh hoang tàn, lặng lẽ và rợn người.

"Tình hình sao rồi?"

Giọng y tá Lee vang lên qua bộ đàm.

Seunghyun với tay nhấn nút trả lời, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.

"Ổn. Chưa thấy dấu hiệu gì của bọn chúng."

"Xe của thầy còn đủ nhiên liệu không?"

Seunghyun liếc nhìn đồng hồ xăng. Kim chỉ chưa đến một nửa.

"Có thể đi thêm một đoạn, nhưng không quá xa."

Bên kia y tá Lee im lặng một chút, rồi mới nói tiếp:

"Chúng ta cần tìm một nơi an toàn để dừng lại. Không thể cứ lái xe lang thang thế này mãi được."

Jiyong cũng gật đầu tán thành. Không ai biết sẽ còn bao nhiêu nguy hiểm phía trước, nhưng một nơi trú ẩn chắc chắn là điều họ cần nhất lúc này.

Youngbae đột nhiên lên tiếng từ hàng ghế sau:

"Có một khu dân cư cũ gần đây. Nếu tôi nhớ không lầm, chỗ đó có lẽ vẫn còn ít nhiều vật dụng có thể dùng được."

Seunghyun nhíu mày.

"Có chắc không?"

"Không chắc lắm... nhưng hồi bé tôi từng đến đó với gia đình. Nó nằm hơi xa trung tâm thành phố, nếu may mắn, có thể vẫn chưa bị bọn chúng chiếm đóng."

"Vậy thì thử xem."

Seunghyun nói, rồi rẽ sang một con đường nhỏ hơn theo hướng Youngbae chỉ dẫn.

Jiyong nhìn Seunghyun một chút, rồi lặng lẽ nắm chặt cổ tay mình. Vết bầm vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở rằng dù họ có thoát khỏi trường học, thì cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc.

Hai chiếc xe tiến vào con đường vắng, cây cối mọc um tùm hai bên, che khuất phần nào bầu trời xám xịt. Khi rẽ qua một khúc cua, họ trông thấy một trạm xăng cũ kỹ nằm lẻ loi giữa khoảng đất trống.

Những tấm biển hiệu phai màu, vài vết cháy xém trên vách tường, và cửa kính bị vỡ cho thấy nơi này đã từng bị ai đó ghé qua.

Seunghyun dừng xe cách đó một khoảng, tay vẫn giữ chặt vô lăng, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Không chắc bên trong còn ai không, nhưng nếu muốn tiếp tục đi xa hơn, chúng ta cần tiếp nhiên liệu."

Y tá Lee trong chiếc xe phía sau cũng đồng ý, nhưng giọng chị không giấu được lo lắng.

"Phải kiểm tra kỹ, không thể để ai bị thương thêm."

Jiyong hít sâu, mở cửa xe bước xuống. Youngbae và Daesung cũng theo sau, tay siết chặt vũ khí. Những người còn lại thì được ra hiệu ở lại trông xe.

"Chia nhau kiểm tra đi."

Seunghyun nói, mắt quét qua từng góc khuất của trạm xăng.

"Nhóm tôi sẽ kiểm tra bên trong. Nhóm của y tá Lee ở ngoài xe, chuẩn bị tiếp nhiên liệu khi mọi thứ an toàn."

Jiyong gật đầu, cùng Youngbae và Daesung chậm rãi tiến vào trạm xăng. Không gian bên trong tối om, mùi xăng dầu lẫn với mùi ẩm mốc khó chịu. Những kệ hàng đổ nát, vài bao snack và lon nước rơi vãi trên sàn, chứng tỏ nơi này đã bị cướp phá từ lâu.

Bỗng nhiên, một tiếng lạch cạch vang lên từ phía sau quầy thu ngân.

Cả ba lập tức thủ thế. Jiyong nín thở, bước tới chậm rãi, đầu gậy sắt siết chặt trong tay. Khi cậu vòng qua quầy thu ngân, tim cậu đập mạnh khi thấy một cánh cửa kho nhỏ, khẽ rung nhẹ, như thể có thứ gì đó bên trong.

Seunghyun lúc này cũng đã bước vào trong, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cánh cửa đó. Anh giơ tay ra hiệu cho mọi người chuẩn bị.

Youngbae siết chặt xà beng, hít sâu một hơi.

"Mở không?"

Jiyong nuốt nước bọt.

"...Mở."

Daesung nắm lấy tay cầm, rồi giật mạnh ra.

Cánh cửa bật mở, và thứ bên trong lao ra ngoài với tốc độ kinh hoàng!

Một bóng đen lao vọt ra từ căn phòng tối om, va mạnh vào Daesung khiến cậu loạng choạng ngã về phía sau. Youngbae phản xạ cực nhanh, vung xà beng lên đập thẳng vào sinh vật ấy, khiến nó bật ngửa ra sàn với tiếng gầm gừ khàn khàn.

Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa hắt vào, chiếu rõ khuôn mặt của thứ vừa tấn công họ, một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã vô hồn. Cánh tay gầy gò của hắn co giật dữ dội, hàm răng nhuốm máu nghiến chặt như thể đang tìm cơ hội tấn công lần nữa.

"Cẩn thận!"

Seunghyun quát lớn, nhanh chóng giơ gậy sắt lên và đập mạnh xuống đầu hắn. Một tiếng "rắc" vang lên lạnh gáy, cơ thể sinh vật ấy co giật một hồi rồi bất động.

Tất cả đứng sững lại, lắng nghe xung quanh xem còn gì bất thường hay không.

"...Có vẻ chỉ có một tên."

Jiyong lẩm bẩm, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán.

Youngbae thở phào, nhìn sang Daesung.

"Cậu ổn không?"

Daesung gật đầu, dù khuôn mặt vẫn còn tái mét.

"Không sao... Chỉ hơi hoảng."

Seunghyun dùng chân đá nhẹ cái xác, xác nhận rằng nó thực sự đã chết.

"Nhanh chóng kiểm tra xem còn gì có thể dùng được, rồi ra tiếp nhiên liệu."

Jiyong, Youngbae và Daesung lập tức tản ra, lục soát những gì còn sót lại trong cửa hàng.

Daesung tìm thấy vài chai nước suối chưa bị mở, Youngbae gom được một số thanh năng lượng và hộp đồ hộp còn nguyên vẹn. Còn Jiyong, khi kiểm tra sau quầy thu ngân, ánh mắt cậu sáng lên khi phát hiện một khẩu súng ngắn còn trong bao.

"...Seunghyun!"

Cậu gọi.

Seunghyun lập tức bước tới, ánh mắt anh trùng xuống khi thấy thứ trong tay Jiyong. Anh cầm lấy khẩu súng, kiểm tra nhanh.

"Còn ba viên đạn."

Jiyong nuốt khan.

"Chúng ta có nên dùng nó không?"

Seunghyun suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Làm phương án dự phòng."

Anh cẩn thận cất khẩu súng vào trong áo khoác của mình.

Khi cả nhóm hoàn tất việc tìm kiếm, họ nhanh chóng quay trở lại chỗ xe. Y tá Lee và những người khác đã bắt đầu bơm xăng vào bình, còn Minji và Soojin đang căng thẳng quan sát xung quanh.

"Ổn cả chứ?"

Y tá Lee hỏi khi thấy họ quay lại.

"Bên trong có một tên, nhưng bọn tôi đã xử lý xong."

Seunghyun đáp, giọng điềm tĩnh.

"Lấy được một ít nước, đồ ăn, và..."

Anh liếc nhìn Jiyong một chút rồi mới tiếp tục.

"...một khẩu súng ngắn."

Y tá Lee nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Chị chỉ gật đầu, tiếp tục theo dõi tiến trình đổ xăng.

"Chỉ còn một chút nữa là xong."

Youngbae nói, nhìn đồng hồ đo xăng.

"Sau đó chúng ta có thể đi tiếp."

Mọi người đều hiểu rằng, càng ở lâu, càng có nguy cơ bị phát hiện. Ai cũng căng thẳng, chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi này.

Vài phút sau, khi bình xăng đầy, họ nhanh chóng đóng nắp, lên xe, và khởi động động cơ. Hai chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trạm xăng hoang tàn, tiếp tục cuộc hành trình trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com