29
Sau khi xác định được mục tiêu mới, nhóm nhanh chóng kiểm tra lại xe cộ, đồ dùng và nhiên liệu. Xăng vẫn còn đủ để đi một đoạn xa, nhưng thức ăn và nước uống đang dần cạn kiệt.
"Trên đường đi, chúng ta cần tìm thêm lương thực."
Seunghyun vừa nói vừa đóng chặt cốp xe sau khi kiểm tra lại đồ đạc.
Youngbae gật đầu, mắt nhìn lướt qua những con đường vắng vẻ phía trước.
"Hy vọng sẽ có cửa hàng tiện lợi hoặc trạm dừng chân nào đó."
Jiyong đứng tựa vào xe, ánh mắt lướt qua Minji, cô bé vẫn còn vẻ lo lắng sau những gì đã nghe về trạm kiểm soát số 5. Cậu khẽ chạm nhẹ vào vai Minji, trấn an.
"Sẽ ổn thôi."
Cô bé ngước lên nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn đầy bất an.
"Anh chắc chứ?"
Jiyong gật đầu.
"Chắc."
Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi khu vực hoang tàn để tiến về phía Nam. Đường sá bị hư hại, nhiều đoạn có xe bỏ hoang chắn ngang khiến họ phải tìm đường vòng. Mỗi khi đi qua một con phố vắng, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Trên xe của Seunghyun, Jiyong, và Minji, cả ba người không ai nói gì nhiều. Jiyong ngồi ghế trước, mắt dán chặt vào con đường phía trước trong khi Seunghyun cầm lái. Minji ngồi ghế sau, ôm chặt balo, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ.
Bất chợt, Seunghyun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Em có muốn ngủ một lát không?"
Jiyong liếc nhìn đồng hồ trên xe, đã gần trưa, nhưng cậu không thấy buồn ngủ chút nào. Cậu lắc đầu.
"Không sao đâu thầy... À không, anh."
Seunghyun khẽ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn dán vào con đường.
"Vẫn chưa quen à?"
Jiyong phì cười.
"Ừm... hơi khó."
Minji ở phía sau cũng bật cười nhẹ. Cảm giác căng thẳng phần nào được xua đi.
Khoảng hai tiếng sau, họ bắt gặp một khu vực có vẻ là một khu trung tâm thương mại nhỏ. Những tòa nhà đổ nát, cửa kính vỡ vụn, nhưng vẫn có khả năng bên trong còn đồ dùng có thể tận dụng.
Cả ba chiếc xe dừng lại ven đường.
Seunghyun nhìn quanh một lượt, rồi quay sang những người còn lại.
"Chúng ta sẽ vào kiểm tra, nhưng phải thật cẩn thận."
Y tá Lee gật đầu.
"Chia nhóm đi, đừng để ai đi một mình."
Jiyong với tay lấy cây xà beng từ ghế sau.
"Vậy như lần trước, một nhóm tìm thức ăn, một nhóm tìm vật dụng cần thiết."
Youngbae kiểm tra súng, xác nhận đạn vẫn còn.
"Tôi sẽ đi với nhóm kiểm tra an ninh."
Sau khi phân chia xong, nhóm bắt đầu tiến vào tòa nhà, từng bước thận trọng. Không ai biết phía trong sẽ có gì chờ đợi họ.
Nhưng tất cả đều sẵn sàng.
Anh lính trẻ, người được nhóm cứu từ đống đổ nát toàn xe dã chiến, nhìn quanh rồi cất giọng trầm ổn.
"Tôi cũng đi. Kinh nghiệm chiến đấu của tôi có thể giúp ích."
Youngbae nhìn anh một lúc, rồi gật đầu.
"Được. Nhưng phải thật cẩn thận."
Anh lính kiểm tra lại khẩu súng, nạp đạn rồi cười nhẹ.
"Tôi không bất cẩn đâu."
Nhóm tách ra và tiến vào khu trung tâm thương mại đổ nát. Jiyong cùng Seunghyun, Minji và Soojin chịu trách nhiệm tìm kiếm thực phẩm và nước. Youngbae, Daesung, và anh lính sẽ đi kiểm tra an ninh. Còn y tá Lee ở ngoài xe cùng những người còn lại, sẵn sàng yểm trợ nếu cần.
Không khí bên trong tòa nhà đặc quánh. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua những khung cửa kính vỡ, rọi xuống những kệ hàng bị đổ nát. Mùi ẩm mốc và bụi bẩn xộc vào mũi.
Jiyong khẽ liếc Seunghyun.
"Anh nghĩ ở đây còn gì có thể dùng được không?"
Seunghyun nhấc một chai nước lăn lóc dưới kệ, lắc nhẹ, rồi ném cho Jiyong.
"Còn. Nhưng phải nhanh."
Minji và Soojin lục lọi khu vực thực phẩm đóng hộp, trong khi Jiyong và Seunghyun tìm nước uống.
Ở phía khác, Youngbae và anh lính cùng Daesung tiến sâu hơn vào trong, kiểm tra xem có mối đe dọa nào không.
Bỗng, anh lính giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Tôi nghe thấy gì đó."
Cả nhóm lập tức cảnh giác, nín thở lắng nghe.
Tiếng bước chân kéo lê chậm rãi vang vọng trong hành lang tối.
Chúng không hề đơn độc.
Youngbae siết chặt thanh xà beng trong tay, khẽ liếc Daesung và anh lính. Không ai nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt.
Tiếng bước chân kéo lê càng lúc càng gần, chậm rãi nhưng nặng nề. Trong bóng tối, những hình dạng mơ hồ bắt đầu lộ ra ba, không, bốn cái bóng đang di chuyển về phía họ.
Anh lính cúi xuống, kiểm tra băng đạn rồi khẽ thì thầm:
"Bắn hay lẩn đi?"
Youngbae suy nghĩ nhanh.
"Không chắc còn bao nhiêu con. Tốt nhất cứ né tránh."
Daesung gật đầu, chỉ tay về phía một gian hàng bị đổ sập, nơi có thể tạm thời ẩn nấp. Cả ba nhanh chóng di chuyển, cố gắng không gây ra tiếng động.
Nhưng đúng lúc đó, một hộp lon rơi từ kệ trên xuống, lăn dài trên sàn.
Âm thanh kim loại chạm vào nền gạch vang vọng khắp hành lang trống trải.
Những cái bóng lập tức chuyển động nhanh hơn.
"Chết tiệt!"
Youngbae nghiến răng.
Không còn cách nào khác. Anh lính nhấc súng lên, nhắm thẳng vào một con thây ma và bóp cò.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chát chúa trong không gian yên tĩnh. Cái xác gục xuống ngay lập tức, nhưng đồng thời, những tiếng gầm gừ khác vang lên từ nhiều hướng.
"Chạy!"
Daesung hét lên.
Cả ba lập tức bỏ chạy theo hướng ngược lại, lao về phía nhóm của Jiyong.
Ở phía bên kia khu mua sắm, Jiyong, Seunghyun, Minji và Soojin cũng giật mình khi nghe tiếng súng.
"Chuyện gì thế?"
Minji lo lắng.
Jiyong quay sang Seunghyun, mắt đầy căng thẳng.
"Họ gặp rắc rối rồi."
Seunghyun nghiến răng, nhìn thoáng qua những túi đồ họ vừa thu gom.
"Đi thôi. Không thể bỏ họ lại."
Không ai phản đối. Cả nhóm vội vã lao về phía tiếng súng, lòng bàn tay siết chặt vũ khí.
Ở phía xa, họ đã thấy bóng dáng của Youngbae và Daesung đang chạy tới, theo sau họ là một đàn thây ma đang đuổi sát gót.
Jiyong siết chặt thanh xà beng, tim đập thình thịch khi nhìn thấy nhóm Youngbae lao đến với một đàn thây ma bám sát phía sau.
"Chạy nhanh lên!"
Youngbae hét lớn, tay vung mạnh cây gậy sắt để hất một con thây ma đang vươn tay về phía anh.
"Bên này!"
Seunghyun ra hiệu, kéo Minji và Jiyong lùi về một góc khuất, nhường đường cho nhóm Youngbae chạy tới.
Daesung thở hổn hển, gần như kiệt sức.
"Nhiều lắm! Không thể cầm cự lâu được!"
Anh lính cũng vừa chạy vừa lên đạn, mắt quét nhanh xung quanh.
"Chúng ta cần chặn chúng lại hoặc tìm cách rời khỏi đây ngay!"
Jiyong quét mắt tìm kiếm, rồi đột nhiên cậu nhìn thấy một thứ hữu dụng, một giá đỡ bằng kim loại nằm lỏng lẻo gần lối vào.
"Nếu đẩy giá đỡ đó xuống, có thể chắn lối đi!"
Cậu hét lên.
"Làm ngay đi!"
Seunghyun đáp, lao đến hỗ trợ Jiyong.
Cả hai cùng đẩy mạnh. Giá đỡ lắc lư một lúc rồi đổ ầm xuống, kéo theo hàng loạt đồ đạc rơi xuống, tạo thành một chướng ngại vật tạm thời.
Những con thây ma phía sau bị cản lại, loạng choạng đâm sầm vào đống đổ nát.
"Đi thôi!"
Jiyong hét lên, không chờ thêm giây nào.
Cả nhóm lao về phía cửa thoát hiểm gần nhất, chạy xuyên qua dãy hành lang dài.
"Cửa kia kìa!"
Minji chỉ về phía trước.
Anh lính chạy lên trước, mở cửa và nhanh chóng kiểm tra bên ngoài.
"Sạch! Ra nhanh lên!"
Lần lượt từng người chạy ra ngoài. Jiyong là người cuối cùng, cậu vừa bước qua thì cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, một bàn tay khô quắt chộp lấy vai cậu.
"Jiyong!!"
Seunghyun hét lên.
Jiyong xoay người, vung xà beng theo phản xạ. Một nhát mạnh giáng xuống đầu con thây ma, khiến nó đổ gục.
Seunghyun lập tức kéo cậu ra khỏi cửa, và anh lính nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại.
"Hộc... hộc..."
Jiyong thở dốc, tay vẫn còn run rẩy.
Seunghyun siết chặt vai cậu, ánh mắt nghiêm nghị.
"Em ổn chứ?"
Jiyong gật đầu, dù chân vẫn còn run.
Youngbae quẹt mồ hôi, quay sang anh lính.
"Bây giờ thì sao?"
Anh lính nhìn quanh, rồi chỉ về một khu vực xa hơn.
"Có một con đường tắt ra khỏi khu này. Chúng ta cần đến chỗ xe trước khi chúng tràn ra."
Không ai phản đối. Sau một khoảnh khắc lấy lại nhịp thở, cả nhóm lại tiếp tục chạy, hướng về phía con đường an toàn hơn.
Cả nhóm chạy đến bãi đỗ xe, hơi thở nặng nề nhưng không ai dừng lại. Seunghyun là người đầu tiên kiểm tra chiếc xe của mình, mở cửa và ra hiệu cho Jiyong cùng Minji leo lên.
Chiếc xe tải của Youngbae và Daesung đỗ ngay bên cạnh, còn xe của y tá Lee cùng những học sinh khác đậu không xa.
"Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"
Anh lính giục, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía sau nơi lũ thây ma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Youngbae vội vã đổ nốt phần xăng còn lại vào xe, Daesung giúp anh giữ chặt phễu để tránh làm đổ ra ngoài.
Jiyong trèo lên ghế phụ, tay vẫn siết chặt thanh xà beng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu quay lại nhìn Minji, cô bé cũng đang căng thẳng không kém, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Y tá Lee từ xa vẫy tay ra hiệu:
"Tất cả lên xe ngay! Chúng ta phải đi ngay!"
Seunghyun khởi động xe, động cơ gầm lên trong đêm tối. Phía sau, Youngbae và Daesung cũng đã vào vị trí, chiếc xe tải của họ lùi nhẹ ra khỏi chỗ đỗ.
"Có ai thấy Jihoon không?"
Dongbaek bỗng lên tiếng, giọng lo lắng.
Tất cả khựng lại.
"Không phải nó đang ở xe cô Lee sao?"
Minhyun hỏi.
Soojin hoảng hốt quay ra sau, đảo mắt tìm kiếm.
"Jihoon lúc nãy còn ở đây mà!"
Jiyong nghiến răng, mở cửa xe lao ra ngoài.
"Jiyong!"
Seunghyun gọi giật, nhưng cậu đã chạy về phía dãy xe phía sau, nơi Jihoon có thể còn sót lại.
Một bóng người nhỏ bé đang lóng ngóng giữa những hàng xe tối om. Jihoon!
"Jihoon! Lại đây ngay!"
Jiyong hét lên.
Cậu bé ngẩng đầu, mặt tái mét.
"Tớ bị kẹt... cửa xe không mở được..."
Không chần chừ, Jiyong lao tới, dùng hết sức kéo mạnh cánh cửa, nhưng nó đã bị kẹt do va chạm trước đó.
Lũ thây ma đã bắt đầu xuất hiện ở cuối con đường.
Seunghyun nhảy khỏi xe, chạy nhanh về phía họ.
"Nhanh lên!"
Jiyong nghiến chặt răng, lui lại một bước rồi dùng hết sức vung xà beng vào tay cầm cửa. Một tiếng "rắc" vang lên, ổ khóa bung ra. Jihoon lập tức nhảy ra ngoài, ngã nhào vào vòng tay Jiyong.
Seunghyun túm lấy cả hai, kéo chạy ngược lại về xe.
Lũ thây ma giờ đã tiến đến gần, tiếng rên rỉ ghê rợn vang vọng trong bãi đỗ xe.
"Chạy!"
Cả ba lao về phía xe của Seunghyun. Youngbae đã sẵn sàng trên vô lăng, hét lớn:
"Mau lên, tụi nó đến rồi!"
Jiyong vừa đẩy Jihoon vào xe xong thì Seunghyun cũng nhảy vào ghế lái. Anh đạp mạnh chân ga.
Ba chiếc xe cùng lúc lao ra khỏi bãi đỗ, bỏ lại phía sau một biển thây ma đang đổ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com