Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Sáng hôm sau, Minji quyết định nói ra lòng mình.

Cả nhóm đang chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục hành trình. Jiyong đứng ở một góc, kiểm tra lại túi đồ của mình. Minji hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay rồi bước tới.

"Anh Jiyong."

Jiyong ngẩng đầu lên, nhìn Minji với vẻ tò mò.

"Hử? Có chuyện gì à?"

Minji do dự một chút, rồi nắm chặt tay lại, cố lấy dũng khí.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Jiyong nhướng mày.

"Nói đi, anh nghe."

Minji mím môi, rồi nhìn thẳng vào mắt Jiyong.

"Em... thích anh."

Không khí bỗng trở nên yên lặng. Jiyong chớp mắt, dường như chưa kịp xử lý thông tin.

"Em thích anh."

Minji lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Từ lâu rồi."

Jiyong nhìn cô bé, rồi bật cười nhẹ.

"Minji, em đáng yêu lắm đấy."

Minji cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Nhưng rồi, Jiyong khẽ xoa đầu cô, nụ cười dịu dàng nhưng có gì đó xa cách.

"Nhưng anh không thể đáp lại em theo cách đó."

Minji sững người.

"Anh rất quý em."

Jiyong nói tiếp, giọng cậu rất nhẹ nhưng cũng rất rõ ràng.

"Nhưng anh không có tình cảm theo cách em mong muốn."

Minji siết chặt nắm tay. Cô bé biết, biết từ lâu rồi. Nhưng khi thật sự nghe Jiyong nói ra, tim cô vẫn nhói lên một chút.

"...Em hiểu rồi."

Minji cố gắng nở một nụ cười.

"Em chỉ muốn nói ra thôi, không muốn sau này phải hối hận."

Jiyong nhìn Minji một lúc, rồi gật đầu.

"Cảm ơn em đã nói với anh."

Minji không nói gì nữa. Cô bé quay lưng đi, cố giấu đi cảm giác cay cay nơi khóe mắt.

Ở phía xa, Seunghyun đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Minji. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác man mát len lỏi vào lòng mỗi người.

"Em mất cơ hội rồi, nên anh phải làm được đấy."

Seunghyun khẽ nhướng mày khi nghe Minji lẩm bẩm câu đó khi đi ngang qua anh. Anh không chắc cô bé có ý gì, nhưng ánh mắt Minji khi nhìn anh lúc đó lại phảng phất chút gì đó... thách thức.

Anh chỉ cười nhẹ, không đáp lại, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo bóng lưng Minji cho đến khi cô bé khuất hẳn.

Seunghyun không phải kẻ ngốc. Anh biết rõ cảm giác của mình dành cho Jiyong đang ngày càng thay đổi. Và Minji, dường như cũng đã nhận ra điều đó.

Anh nhìn sang Jiyong. Cậu nhóc vẫn đang kiểm tra lại đồ đạc, vẻ mặt không có gì thay đổi nhiều, nhưng Seunghyun lại nhận ra đôi tai cậu hơi ửng đỏ. Có lẽ cuộc trò chuyện vừa rồi khiến Jiyong bối rối hơn là cậu thể hiện ra ngoài.

Seunghyun khẽ cười.

"Anh phải làm được, huh?"

Lời Minji vang vọng trong đầu anh. Cô bé đã nhìn ra, và cô bé đã chấp nhận.

Anh không vội vã, nhưng cũng chẳng có ý định lùi bước. Cảm xúc này, anh không định chôn vùi hay phớt lờ nó.

Chỉ là, mọi thứ cần có thời gian. Và Seunghyun có đủ kiên nhẫn để đợi.

Seunghyun ngồi xuống cạnh Jiyong, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. Jiyong vẫn mải kiểm tra lại đồ đạc, có vẻ như không nhận ra ánh mắt của anh, hoặc có lẽ... cậu cố tình phớt lờ.

"Còn thiếu gì không?"

Seunghyun lên tiếng, giọng điệu như thể chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng thực chất trong lòng lại đang có chút hứng thú khi nhìn thấy vành tai đỏ hồng của Jiyong.

Jiyong thoáng giật mình, rồi giả vờ bận rộn hơn để không phải quay sang đối diện với anh.

"Không thiếu. Chỉ kiểm tra lại thôi."

Seunghyun bật cười khẽ, cúi đầu nhìn bàn tay của Jiyong đang nắm chặt dây kéo ba lô. Cậu nhóc này rõ ràng có chuyện trong lòng, nhưng vẫn luôn giả vờ như không có gì.

"Minji."

Seunghyun chậm rãi nói.

"tỏ tình với em hả?"

Jiyong lập tức khựng lại, suýt nữa làm rơi bình nước trong tay. Cậu ngước lên nhìn Seunghyun, đôi mắt có chút hoảng hốt nhưng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh.

"Thầy... À, anh..."

Jiyong nhanh chóng sửa lại cách xưng hô theo lời dặn của Seunghyun sáng nay, nhưng vẫn chưa quen miệng.

"Anh nói gì vậy?"

Seunghyun híp mắt, cười đầy ẩn ý.

"Vậy câu 'em thích anh' là có ý gì nhỉ?"

Jiyong trợn mắt nhìn anh.

"Anh nghe trộm bọn em nói chuyện?"

Seunghyun nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"Không nghe trộm, là tình cờ nghe được thôi."

Jiyong mím môi, ánh mắt né tránh. Cậu chưa biết phải trả lời sao thì Seunghyun đã nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu:

"Vậy... em nghĩ sao? Anh có nên 'làm được' không?"

Jiyong cứng đờ người, mặt lập tức đỏ bừng.

"Anh đang nói cái gì vậy hả?! Đừng có lại gần như thế!"

Seunghyun bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu như một lời trêu chọc, rồi đứng dậy trước khi Jiyong kịp vùng vằng phản kháng.

"Được rồi, không trêu em nữa. Mau chuẩn bị đi, sắp phải khởi hành rồi."

Jiyong nhìn theo bóng lưng Seunghyun, vẫn còn chưa hoàn hồn. Cậu đặt tay lên ngực, cảm giác tim đập có phần nhanh hơn bình thường.

"... Đúng là đồ đáng ghét."

Nhưng dù vậy, cậu lại không thể ghét nổi người kia một chút nào.

Jiyong cứ ngồi đó thêm một lúc, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời Seunghyun nói khi nãy. Cậu vỗ nhẹ hai bên má mình, cố gắng xua đi cái cảm giác rối bời này. Không thể để bị ảnh hưởng bởi mấy lời trêu chọc của anh ta được.

Minji từ xa nhìn thấy Jiyong vẫn còn ngồi lặng im, ánh mắt có chút phức tạp. Cô đã nói ra lòng mình, nhưng cũng biết rõ rằng, trái tim Jiyong chưa từng có chỗ cho mình. Và quan trọng hơn... dường như ai đó khác mới thực sự khiến cậu bối rối như thế.

Minji khẽ thở dài, rồi quay lưng bước đi.

-----

Minhyun loay hoay với đống đồ hộp trong kho, cố gắng mở một lon thịt hộp nhưng tay cứ trượt hoài. Cậu nhíu mày, dùng hết sức để bấm dao vào nắp hộp, nhưng lại lỡ tay làm rơi cả con dao xuống đất, tạo ra tiếng keng vang dội khắp không gian tĩnh lặng.

Soojin đứng bên cạnh nhìn mà muốn bóp trán. Không nhịn được nữa, cô giơ tay gõ lên đầu Minhyun một cái.

Cốc!

"Đau mà!"

Minhyun ôm đầu, trưng ra bộ mặt uất ức.

Soojin khoanh tay, nhìn cậu đầy bất lực.

"Cậu có thể bớt hậu đậu một chút được không? Từ nãy đến giờ cậu làm rơi bao nhiêu thứ rồi hả?"

Minhyun lẩm bẩm:

"Thì tại đồ hộp cứng quá mà..."

"Đưa đây."

Soojin giật lấy con dao từ tay cậu, chỉ một đường gọn gàng đã mở toang nắp hộp. Cô liếc Minhyun một cái đầy thách thức.

Minji, đang kiểm tra lại số lương thực vừa tìm được, nghe thấy liền bật cười.

"Anh Minhyun, chắc từ giờ anh chỉ nên đi khuân vác thôi, mấy chuyện khéo léo để Soojin lo đi."

Minhyun bĩu môi.

"Anh cũng có lòng tự trọng đó nha..."

Nhưng nhìn lon đồ hộp vừa được mở dễ dàng, cậu cũng tự thấy hơi quê.

Soojin lắc đầu, đưa hộp thịt cho cậu.

"Cầm lấy đi, đừng có làm rớt nữa. Không thì tối nay khỏi ăn."

Minhyun ủ rũ nhận lấy, lẩm bẩm nhỏ:

"Mới sáng ra đã bị bắt nạt..."

-----

Daesung tựa lưng vào bức tường gỗ cũ kỹ, chân co lên thoải mái, tay nghịch nghịch viên sỏi nhặt được dưới đất. Youngbae ngồi đối diện, vừa kiểm tra lại khẩu súng của mình vừa lẩm bẩm đếm số đạn còn lại. Không khí trong nhà kho có chút yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua các kẽ hở.

"Anh nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ làm gì?"

Daesung đột nhiên lên tiếng, mắt nhìn lên trần nhà.

Youngbae dừng lại một chút, rồi nhún vai.

"Không biết nữa. Có thể quay lại cuộc sống bình thường, có thể sẽ không còn gì để quay lại."

Daesung cười khẽ.

"Anh không có ước mơ nào à? Không định mở một quán cà phê nhỏ ven biển hay gì sao?"

Youngbae bật cười.

"Nghe giống phim quá nhỉ? Nhưng thật ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trước đây chỉ biết đi học, rồi sau đó là tìm việc làm... chưa bao giờ nghĩ xa hơn."

Daesung gật gù.

"Vậy thì đây là cơ hội để nghĩ đi. Nếu sống sót qua chuyện này, phải làm điều gì đó ý nghĩa chứ."

Youngbae chống khuỷu tay lên đầu gối, suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nếu có thể... anh muốn đi du lịch. Khắp nơi. Anh luôn muốn đặt chân đến những nơi mà trước giờ chỉ thấy trên ảnh."

Daesung nheo mắt.

"Không ngờ ông anh lại lãng mạn vậy đấy."

Youngbae cười, ánh mắt có chút hoài niệm.

"Là vì trước đây anh mày chưa từng có cơ hội. Còn mày thì sao?"

Daesung thở dài, vươn vai một cái.

"Em á? Em muốn ngủ một giấc thật dài trên một chiếc giường êm ái, không phải nơm nớp lo sợ có thứ gì đó gõ cửa giữa đêm."

Youngbae bật cười thành tiếng.

"Nghe thực tế phết đấy."

Daesung nhếch môi.

"Thực tế quan trọng hơn viển vông mà. Nhưng nếu có thể, em cũng muốn làm gì đó thật khác biệt... có khi mở một quán ăn cũng được."

Youngbae nhướng mày.

"Mày biết nấu ăn à?"

Daesung cười lớn.

"Không, nhưng em có thể thuê đầu bếp."

Youngbae lắc đầu cười, rồi khẽ nói.

"Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội làm tất cả những điều đó."

Daesung im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Ừ. Hy vọng."

-----

Hyunwoo ngồi xuống bên cạnh y tá Lee, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kho. Không gian im lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió len qua những kẽ hở trên tường. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

"Cô có thấy mệt không?"

Y tá Lee thoáng quay sang nhìn anh, rồi nhẹ lắc đầu.

"Tôi quen rồi. Những ngày đầu còn khó khăn, nhưng bây giờ thì chỉ là cố gắng sống tiếp."

Hyunwoo khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm.

"Tôi là Kim Hyunwoo, quân nhân thuộc đơn vị bảo vệ dân sự. Khi dịch bùng phát, chúng tôi nhận lệnh sơ tán dân thường... nhưng rồi, như cô thấy đấy."

Y tá Lee nhìn anh chằm chằm vài giây, trước khi nhẹ nhàng nói:

"Tôi là Lee Soyeon, y tá của trường, nói thật thì mọi thứ đều bắt nguồn từ ngôi trường đó cả."

Hyunwoo hơi nhướn mày.

"Soyeon?"

Cô gật đầu.

"Đầy đủ là Lee Soyeon, nhưng đa phần mọi người chỉ gọi tôi là y tá Lee."

"Cô là y tá trong trường à?"

Hyunwoo thoáng bất ngờ.

"Vậy mà tôi cứ nghĩ cô là bác sĩ."

Lee Soyeon bật cười nhẹ.

"Nếu tôi là bác sĩ, có lẽ tôi đã ở một nơi nào đó cùng những người có kiến thức y học cao hơn, chứ không phải lang bạt khắp nơi thế này."

Hyunwoo im lặng một lát, rồi khẽ nói:

"Có lẽ chúng ta đều đã mất quá nhiều thứ."

Y tá Lee khẽ thở dài.

"Phải, nhưng còn sống thì vẫn phải tiếp tục."

Hyunwoo bật cười, ánh mắt nhẹ đi phần nào.

"Cô nói đúng."

Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó, chia sẻ một chút tĩnh lặng giữa thế giới hỗn loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com