Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Nhóm tiếp tục lên đường tiến về phía Nam, vượt qua những đoạn đường hoang tàn với các công trình đổ nát và xác thây ma nằm rải rác. Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng động cơ xe và những cuộc trò chuyện nhỏ lẻ để xua tan cảm giác căng thẳng.

Dongbaek ngồi ghế lái xe của Youngbae, mắt tập trung vào con đường phía trước, trong khi Daesung kiểm tra bản đồ cũ rích trên tay.

"Còn khoảng bao xa nữa?"

Youngbae hỏi, tay giữ chặt vô lăng.

"Nếu không có gì bất trắc... chắc còn khoảng ba mươi cây số."

Daesung trả lời, mắt không rời khỏi bản đồ.

"Nhưng mà... chúng ta không biết được tình hình phía trước thế nào."

Phía sau, xe của Seunghyun chạy ngay sát bên cạnh. Jiyong ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, suy tư về điều gì đó. Cậu chợt nghe thấy tiếng Seunghyun cười khẽ.

"Sao thế?"

Jiyong quay sang, nhíu mày.

"Em im lặng quá, không quen."

Seunghyun chống tay lên vô lăng, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Jiyong đảo mắt, khoanh tay dựa vào ghế.

"Không phải thầy nên tập trung lái xe à?"

"Anh vẫn đang lái mà."

Seunghyun nhếch môi.

"Hay vẫn còn nghĩ về chuyện tối qua?"

Mặt Jiyong lập tức nóng bừng.

"Cái gì mà chuyện tối qua chứ!?"

Seunghyun bật cười, không tiếp tục trêu cậu nữa. Nhưng Jiyong biết rõ, anh cố tình nhắc đến để thấy phản ứng của cậu.

Ở chiếc xe cuối cùng, y tá Lee Soyeon ngồi cạnh Hyunwoo, mắt thỉnh thoảng nhìn về phía những học sinh ngồi phía sau.

"Cô không mệt à?"

Hyunwoo hỏi.

"Quen rồi."

Soyeon thở dài.

"Những ngày đầu tiên chạy trốn còn không có thời gian mà suy nghĩ về mệt hay không nữa."

Hyunwoo gật đầu, ánh mắt đăm chiêu.

"Cô nghĩ phía Nam sẽ an toàn hơn chứ?"

"Chẳng ai dám chắc điều gì cả. Nhưng đó là hy vọng duy nhất của chúng ta."

Soyeon nói, giọng chắc nịch.

Hyunwoo không đáp, chỉ im lặng tập trung lái xe.

Hành trình vẫn tiếp tục, với những con người đang bám víu vào niềm hy vọng mong manh về một nơi an toàn.

Nhưng liệu phía Nam có thực sự là điểm đến lý tưởng, hay chỉ là một cơn ác mộng khác đang chờ đón họ?

Ba chiếc xe tiếp tục tiến về phía Nam, con đường phía trước dần mở rộng, dẫn họ ra khỏi khu vực thành phố đổ nát. Hai bên đường không còn là những toà nhà cao tầng hay những con phố hoang tàn nữa, mà là một cánh đồng rộng lớn trải dài đến tận chân trời.

Gió thổi qua những cánh đồng hoang vu, mang theo mùi cỏ khô và đất bụi. Dưới ánh nắng chiều, cảnh vật nhuộm một màu vàng cam, đẹp đến lạ thường giữa thế giới đổ nát này. Nhưng không ai trong nhóm dám lơ là, bởi vẻ yên bình quá mức thường là dấu hiệu của nguy hiểm.

Jiyong dựa vào cửa sổ xe, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Từ khi ra khỏi thành phố, cậu mới lần đầu tiên cảm nhận được không khí thoải mái như thế này.

"Thật không ngờ bên ngoài thành phố lại có nơi thế này."

Cậu lẩm bẩm.

Seunghyun liếc nhìn cậu một chút, rồi cũng quay ra quan sát cánh đồng trải dài trước mắt.

"Lần đầu tiên thấy đồng quê à?"

Jiyong gật nhẹ.

"Trước kia em chỉ ở thành phố, chưa từng rời khỏi đó."

Seunghyun khẽ cười.

"Vậy xem như có trải nghiệm mới."

Jiyong không đáp, chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài. Cánh đồng trông có vẻ yên bình, nhưng ai cũng hiểu rằng không thể chủ quan.

Ở xe của Youngbae và Daesung, bầu không khí cũng im lặng không kém. Hyunwoo nhíu mày nhìn đồng hồ nhiên liệu.

"Nếu đi tiếp thế này, chúng ta sẽ phải tìm một chỗ nghỉ chân sớm."

"Còn bao xa nữa?"

Youngbae hỏi.

"Chắc tầm hai tiếng nữa đến một thị trấn nhỏ. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm được gì đó ở đó."

Daesung trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn bản đồ.

Chiếc xe của Soyeon đi cuối cùng, lặng lẽ bám theo hai chiếc phía trước. Minji ngồi cạnh cửa sổ, mắt cũng dõi theo cảnh vật bên ngoài. Cô khẽ cắn môi, vẫn còn luyến tiếc chuyện sáng nay.

"Em mất cơ hội rồi, nên anh phải làm được đấy."

Câu nói ấy, cô đã để cho Seunghyun nghe thấy, nhưng anh có thực sự hiểu ý cô không?

Soyeon liếc nhìn Minji qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài nhưng không nói gì. Dù cho có là ngày tận thế, con người vẫn không thể ngừng cảm xúc của chính mình.

Cả nhóm tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng lặng, xuyên qua cánh đồng rộng lớn. Xa xa, một thị trấn nhỏ dần hiện ra trong tầm mắt, mang theo cả hy vọng lẫn nguy hiểm đang chờ đợi phía trước.

-----

Ba chiếc xe tiến vào thị trấn nhỏ. Không giống như những nơi hoang tàn họ từng đi qua, thị trấn này vẫn còn nguyên vẹn. Không có dấu vết của những cuộc tàn sát, không có thây ma lang thang trên đường. Chỉ có sự vắng lặng lạ thường.

"Không có thây ma?"

Jiyong lẩm bẩm, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa xe.

"Chắc người dân đã kịp di tản trước khi bị tấn công."

Seunghyun nhận định, tay siết nhẹ vô-lăng.

"Nhưng nếu vậy, chúng ta cũng không thể ở đây lâu. Những nơi không có người, sớm muộn gì cũng sẽ bị lũ thây ma tràn vào."

Cả nhóm cho xe dừng lại ở trung tâm thị trấn. Những cửa hàng nhỏ, quán ăn, tiệm tạp hóa đều bị bỏ hoang, nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Một vài ngôi nhà có dấu hiệu sinh hoạt, có thể vẫn còn người ở.

Vừa bước xuống xe, họ đã thấy một cụ ông ngồi trước hiên nhà, đôi mắt già nua chăm chú nhìn nhóm người mới đến. Ông gõ nhẹ vào cây gậy trên tay, giọng trầm khàn cất lên:

"Mấy đứa là ai?"

Hyunwoo bước lên, giơ hai tay để thể hiện không có ý đe dọa.

"Chúng cháu là người sống sót. Chúng cháu đang trên đường đi về phía Nam, cần tìm chỗ nghỉ chân và tiếp tế một chút."

Ông lão nhìn họ một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Cứ vào đi, nhưng đừng gây rắc rối. Ở đây chỉ còn vài người già như ta thôi."

Minji khẽ thì thầm.

"Họ không di tản sao?"

Ông lão nghe thấy, cười nhạt.

"Bọn trẻ thì đi hết rồi. Chỉ còn lại mấy lão già như tụi ta, sống đến từng này tuổi rồi, chạy nữa cũng chẳng để làm gì."

Nhóm của Seunghyun trao đổi ánh mắt với nhau. Một số người già chọn ở lại vì không muốn rời bỏ nhà cửa, số khác thì không thể rời đi vì lý do sức khỏe.

"Thế còn lương thực?"

Soyeon hỏi.

"Bác và những người khác sống thế nào?"

"Vẫn còn đủ cho vài tuần nữa."

Ông lão đáp.

"Trước khi đi, bọn trẻ để lại cho chúng ta một ít. Cũng có vài người đã di tản trong vùng không muốn đi xa, thỉnh thoảng họ đến tiếp tế."

Nghe vậy, Hyunwoo trầm ngâm.

"Nơi này vẫn an toàn, nhưng có thể không giữ được lâu. Nếu thây ma tràn đến, bác có kế hoạch gì không?"

Ông lão lắc đầu.

"Sống đến từng này tuổi rồi, ta không còn lo sợ nhiều nữa. Cứ để mọi thứ đến như nó phải đến."

Cả nhóm lặng im. Họ không thể thay đổi suy nghĩ của những người đã quyết định ở lại. Nhưng ít nhất, trong lúc này, họ có thể tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi và bổ sung nhu yếu phẩm trước khi tiếp tục hành trình.

Seunghyun liếc nhìn Jiyong, ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng rồi anh chỉ khẽ thở dài, bước theo ông lão vào trong thị trấn.

Cả nhóm bắt đầu đi sâu vào thị trấn, quan sát những gì còn sót lại. Không giống như những nơi họ từng đi qua, thị trấn này vẫn có chút hơi thở của sự sống.

Những ngôi nhà dù im lìm nhưng không đổ nát, vườn tược vẫn còn được chăm sóc. Có những luống rau xanh mướt phía sau những căn nhà nhỏ, một số ruộng lúa vẫn còn vàng óng, dù không ai thu hoạch. Đặc biệt hơn, đèn đường vẫn sáng, chứng tỏ thị trấn này vẫn còn điện, một điều hiếm hoi trong thời kỳ hỗn loạn này.

Jiyong bước chậm lại, nhìn ánh đèn leo lét từ một cột điện gần đó mà lẩm bẩm:

"Vẫn còn điện sao? Lạ thật."

Minji gật đầu.

"Có thể họ có nguồn điện dự phòng hoặc hệ thống vẫn hoạt động một phần."

Hyunwoo quan sát xung quanh, rồi trầm giọng nhận xét:

"Nếu điện vẫn còn, nước có thể cũng chưa bị cắt. Đây là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi."

Seunghyun quay sang ông lão ban nãy.

"Bác có biết nguồn điện ở đây duy trì được là nhờ đâu không?"

Ông lão nhún vai.

"Thị trấn này nhỏ, có trạm biến áp riêng. Hình như có một nhóm kỹ sư còn ở lại để duy trì hệ thống."

Jiyong nhìn về phía xa, nơi có một tòa nhà lớn hơn những ngôi nhà khác.

"Chắc là chỗ đó?"

Ông lão gật đầu.

"Đúng, nếu các cháu muốn biết thêm thì cứ qua đó mà hỏi."

Soyeon chắp tay trước ngực, nhẹ giọng:

"Thật may mắn... Ít ra chúng ta có thể an tâm ở lại đây một thời gian."

Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Sau những ngày dài liên tục di chuyển, việc có một nơi yên bình, có thực phẩm, nước sạch và điện để nghỉ ngơi quả thực là một điều xa xỉ.

"Trước hết, chúng ta cần kiếm một nơi làm chỗ ở."

Seunghyun lên tiếng.

"Chúng ta không thể làm phiền người dân ở đây, nhưng cũng không thể tách nhau ra ở rải rác."

Hyunwoo nhìn quanh.

"Có thể dùng một trong những nhà kho hoặc trường học."

Ông lão suy nghĩ một chút rồi chỉ về phía cuối con đường.

"Trường học của thị trấn vẫn còn đó. Cũng có giường và không gian đủ rộng."

Jiyong bật cười nhẹ.

"Chúng ta lại quay về trường học sao?"

Seunghyun lườm cậu, nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên.

"Đừng có than vãn."

Daesung vỗ vai Youngbae.

"Có giường là tốt rồi, ông anh đừng mong có khách sạn 5 sao nhé."

Youngbae bĩu môi nhưng cũng không phản bác. So với việc ngủ trong xe hay những tòa nhà bỏ hoang lạnh lẽo, đây đúng là một lựa chọn tốt hơn nhiều.

Vậy là cả nhóm quyết định tạm trú tại ngôi trường cũ của thị trấn, ít nhất là cho đến khi có dấu hiệu nguy hiểm. Trước khi đi, ông lão còn chỉ cho họ những khu vườn trồng rau, nhà kho có thể lấy thực phẩm, và một giếng nước sạch gần trung tâm.

Cảm giác an toàn hiếm hoi bao trùm lấy họ. Nhưng đồng thời, ai cũng hiểu rằng, đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Một khi đám thây ma tìm đến, họ sẽ lại phải tiếp tục lên đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com