Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Tối hôm đó, khi mọi người đã ăn uống xong và tản ra nghỉ ngơi, Minji lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jiyong, tay cầm một ly nước nóng. Cô giả vờ nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía Seunghyun, người đang ngồi một góc, đang gọt một vài loại quả được các ông bà cho.

"Anh Jiyong này."

Minji bất chợt lên tiếng.

"Anh nghĩ thầy Seunghyun là người thế nào?"

Jiyong khựng lại giữa chừng, suýt nữa làm đổ ly nước trong tay. Cậu ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Minji.

"Gì... gì chứ? Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Minji chống cằm, nhún vai đầy vô tội.

"Chỉ là tò mò thôi. Anh và thầy dạo này có vẻ thân thiết mà."

Jiyong hơi mất tự nhiên, môi mím lại như đang cố tìm từ ngữ phù hợp.

"Thầy là người tốt... mạnh mẽ, lại đáng tin cậy. Mọi người ai cũng dựa vào thầy mà."

Minji nheo mắt nhìn cậu.

"Vậy à? Không còn gì nữa sao?"

Jiyong bối rối.

"Còn gì nữa?"

Minji nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài.

"Anh khờ thật."

"Gì cơ?"

"Không có gì."

Minji lắc đầu, rồi vờ như chẳng quan tâm nữa. Nhưng trong lòng cô thì khác.

Đúng là ngốc thật mà.

Sáng hôm sau, Minji quyết định chuyển sang bước tiếp theo.

Sau khi ăn sáng xong, cô chủ động đi tìm Seunghyun. Anh đang kiểm tra lại balo và vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp.

"Anh Seunghyun."

Minji gọi.

Seunghyun ngước lên, có chút bất ngờ vì Minji hiếm khi chủ động tìm anh.

"Chuyện gì vậy?"

Minji chống tay vào hông, nhìn anh chằm chằm.

"Em hỏi lại, anh thích Jiyong đúng không?"

Seunghyun suýt làm rơi con dao đang cầm trong tay. Anh im lặng vài giây, ánh mắt hơi dao động.

"Em nói gì thế?"

Minji khoanh tay, cười nhạt.

"Thôi nào, em đâu có ngốc. Anh nhìn Jiyong khác hẳn so với mọi người. Em dám cá là bản thân anh nhận ra rồi nhưng chối đúng không? Thật sự dễ thấy lắm đấy."

Seunghyun liếc nhìn xung quanh như thể sợ ai đó nghe được.

"Minji, đây không phải là lúc để bàn mấy chuyện này."

Minji thở dài, rồi chắp tay sau lưng, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Em đã bảo em mất cơ hội rồi, nên anh phải làm được cơ mà."

Seunghyun cứng đờ người, nhìn Minji như thể cô vừa nói gì đó không tưởng.

Cô nháy mắt với anh, rồi xoay người bỏ đi, để lại Seunghyun đứng ngẩn ra tại chỗ.

Seunghyun nhìn theo bóng lưng Minji, tâm trí lần nữa cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của cô bé.

"Em mất cơ hội rồi, nên anh phải làm được đấy."

Anh khẽ nhíu mày. Giờ anh mới để ý rằng tại sao Minji lại nói như vậy? Anh biết là cô bé thích Jiyong, mà con gái thích ai thì sẽ ghét mọi kiểu tình địch mà nhỉ? Nếu vậy, tại sao lại...

Seunghyun thở dài, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ rối ren. Anh quay lại tiếp tục gọt nốt mấy quả hoa quả, nhưng không thể tập trung được nữa. Hình ảnh Jiyong cứ len lỏi vào đầu anh một cách đầy khó hiểu.

Ở một góc khác, Minji vừa đi vừa cười nhạt. Cô vốn đã buông tay từ bỏ đoạn tình cảm này dành cho cậu.

Bởi... cô cũng biết rõ, trái tim Jiyong chưa từng hướng về phía cô.

Nếu người cậu ấy thích là cô, có lẽ Minji đã chẳng chần chừ lâu đến vậy. Nhưng từ khi nhận ra ánh mắt của Jiyong khi nhìn về phía Seunghyun, cô đã hiểu rằng bản thân mình không có cơ hội.

Vậy nên, thay vì cố chấp, cô thà tự mình rút lui, để cả hai người đó có cơ hội đến gần nhau hơn.

Minji hít một hơi sâu, rồi bước về phía Jiyong, người đang ngồi trên bậc thềm trước trường học, cắm cúi vào quyển sổ.

"Lại viết gì nữa thế?"

Cô lên tiếng, cố tình ngồi sát vào cậu.

Jiyong giật mình ngẩng đầu lên, cười nhẹ.

"Chỉ là viết lại những chuyện đã xảy ra thôi. Để sau này còn nhớ."

Minji nhìn những dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy, rồi bất giác hỏi:

"Nếu sau này có cơ hội, anh sẽ muốn quay lại đọc nó chứ?"

Jiyong chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

"Ừ. Nhưng anh mong là không phải một mình."

Minji khẽ mỉm cười.

"Vậy thì tốt."

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó cùng Jiyong, lặng lẽ ngắm bầu trời trong xanh phía Nam.

-----

Minhyun và Soojin bước dọc theo con đường đất nhỏ dẫn ra khu vườn phía sau một ngôi nhà hoang. Những luống rau xanh mướt vẫn còn được chăm sóc cẩn thận trước khi chủ nhân của nó rời đi.

"Tụi mình hái nhiều một chút rồi đem về nấu canh."

Soojin khẽ nói, cúi xuống chọn những cọng rau còn tươi.

Minhyun gật đầu, làm theo cô.

"Thật ra, tớ không rành vụ này lắm. Tớ chỉ biết ăn thôi."

Soojin bật cười, đưa cho cậu một nắm rau.

"Vậy thì hôm nay học một chút đi. Cậu định sống cả đời chỉ biết ăn mà không biết làm à?"

Minhyun xị mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy, bắt chước cách cô tỉ mỉ nhặt rau. Một lúc sau, cậu hỏi:

"Cậu nghĩ nơi này có thể trú lâu không?"

Soojin suy nghĩ một lát rồi trả lời:

"Chắc cũng không được lâu đâu. Dù chưa có thây ma xuất hiện, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. Cả nhóm mình vẫn nên có kế hoạch rời đi sớm thì hơn."

Minhyun im lặng, ánh mắt vô thức nhìn về phía thị trấn vắng vẻ. Cậu cảm thấy yên bình ở đây, nhưng cũng hiểu rằng chẳng nơi nào thực sự an toàn cả.

"Tớ chỉ ước..."

Cậu lẩm bẩm.

"Hử?"

Soojin ngẩng đầu nhìn cậu.

Minhyun lắc đầu, cười nhẹ.

"Không có gì đâu. Mau hái xong rồi về thôi. Kẻo lát nữa lại bị gõ đầu vì làm chậm."

Soojin nhếch môi, giơ tay lên như muốn cảnh cáo, nhưng Minhyun đã nhanh chóng bước đi trước, khiến cô bật cười, lắc đầu tiếp tục hái nốt phần rau còn lại.

-----

Jihoon ngồi trên bậc thềm của ngôi trường cũ, ánh mắt hướng lên bầu trời cao rộng. Những đám mây trôi lững lờ, bầu trời hôm nay trong xanh một cách hiếm hoi, chẳng hề có dấu hiệu của những cơn giông bão hay nguy hiểm đang rình rập. Nhưng lòng cậu thì lại không yên bình như thế.

Cậu co đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chân, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Từ lúc đại dịch bắt đầu, cuộc sống của họ chưa có lấy một ngày thật sự thảnh thơi. Lúc nào cũng là chạy trốn, chiến đấu, rồi lại chạy trốn. Đôi khi cậu tự hỏi, liệu rồi sẽ đi đến đâu? Họ có còn cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường không?

Tiếng gió thổi qua những tán cây làm cậu giật mình. Jihoon thở dài, chống cằm nhìn xa xăm. Cậu nhớ nhà, nhớ những buổi sáng đi học cùng bạn bè, nhớ cả những buổi tối ngồi xem tivi với gia đình. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Jihoon không quay lại, nhưng cậu biết có ai đó đang đến gần. Cậu cũng chẳng né tránh hay xua đi sự hiện diện ấy, chỉ lặng lẽ tiếp tục nhìn lên trời, mong rằng mình có thể tìm thấy chút bình yên giữa thế giới đầy hỗn loạn này.

Dongbaek bước tới, trong tay cầm một chai nước suối còn nguyên, rồi ngồi xuống bên cạnh Jihoon. Cậu không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ mở nắp chai, uống một ngụm rồi đặt nó xuống giữa hai người.

"Cậu nhìn gì thế?"

Dongbaek hỏi, giọng nhẹ nhàng, không có ý trêu chọc như mọi khi.

Jihoon thở ra một hơi thật dài, hai mắt vẫn dán lên bầu trời.

"Chẳng nhìn gì cả. Chỉ là... suy nghĩ một chút."

Dongbaek gật gù, cũng ngước lên nhìn theo ánh mắt của Jihoon.

"Ừm, bầu trời hôm nay đẹp thật. Nếu không có chuyện này xảy ra, chắc bây giờ tớ đang nằm ườn ở nhà xem phim, vừa xem vừa nhai bim bim."

Jihoon khẽ cười.

"Tớ thì chắc vẫn còn phải học bài. Đống bài tập cô giao còn chưa kịp làm hết."

Hai người im lặng một chút, rồi Dongbaek nghiêng đầu nhìn cậu bạn bên cạnh.

"Cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó à?"

Jihoon không cần hỏi "chuyện đó" là chuyện gì. Cậu biết Dongbaek đang nhắc đến cảm giác vô dụng mà chính mình đã giấu kín suốt mấy ngày qua.

"Tớ chỉ cảm thấy... hình như mình chẳng làm được gì cả. Ai cũng có việc để làm, ai cũng có cách để giúp đỡ mọi người, còn tớ thì..."

"Thôi đi ông tướng, ai nói cậu vô dụng?"

Dongbaek ngắt lời, nhướng mày nhìn Jihoon.

"Cậu quên rồi à? Nếu không có cậu giúp giữ bình tĩnh trong mấy tình huống nguy hiểm, thì mọi chuyện chắc còn tệ hơn nhiều. Cậu có thể không mạnh như Youngbae, không nhanh nhẹn như Jiyong, nhưng cậu luôn bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận. Cậu nghĩ cái đó không quan trọng à?"

Jihoon nhìn Dongbaek, ánh mắt dao động.

"Nhưng tớ chẳng bao giờ đứng ra làm điều gì thật sự có ích cả."

Dongbaek bật cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn.

"Ai nói chứ? Cậu không thấy sao? Cậu đã cùng chúng tớ vượt qua bao nhiêu chuyện. Nếu cậu không quan trọng thì bọn tớ đã bỏ cậu lại từ lâu rồi, đúng không?"

Jihoon im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn cậu, Dongbaek."

"Cảm ơn gì chứ? Cậu nợ tớ một gói bim bim đấy."

Dongbaek nháy mắt, rồi đứng dậy, vươn vai một cái.

"Thôi nào, đừng ngồi thừ ra đấy nữa. Mọi người sắp dọn bữa tối rồi."

Jihoon nhìn theo bóng lưng của Dongbaek, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ, cậu không phải là người vô dụng như cậu từng nghĩ.

-----

Youngbae đang ngồi ở hành lang trường học, tay cầm một nhánh cỏ nhỏ nghịch ngợm, trong khi Daesung ngồi cạnh, lưng tựa vào tường, thở dài một hơi.

"Này, mày đang nghĩ gì thế?"

Youngbae liếc nhìn Daesung, nhướng mày hỏi.

Daesung hất mặt ra phía xa.

"Nghĩ xem, nếu mọi chuyện không thành ra thế này, thì giờ này em đang làm gì nhỉ?"

Youngbae bật cười.

"Lại mơ mộng hả? Chắc mày vẫn đang hí hoáy vẽ mấy cái hình linh tinh lên vở trong giờ học văn của thầy Choi thôi."

Daesung giả vờ ngẫm nghĩ.

"Cũng có thể. Hoặc có khi em đang nằm nhà chơi game. Mà cũng có thể đang đi ăn thịt nướng với bọn bạn."

Youngbae gật gù.

"Thịt nướng nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Anh thề, nếu thoát khỏi chuyện này, anh sẽ đi ăn một bữa thật đã đời."

Daesung bật cười, rồi chợt nghiêng đầu nhìn Youngbae.

"Mà này, anh nghĩ... Hyorin có ổn không?"

Youngbae hơi sững lại khi nghe tên cô ấy, nhưng rồi chỉ nhếch môi cười.

"Chẳng biết nữa. Chắc giờ này cô ấy cũng đang cố gắng sống sót ở đâu đó."

Daesung gật gù, rồi không nhịn được bật cười.

"Thế này nhé, giả sử Hyorin đã tìm được vùng an toàn rồi, mà sau bao nhiêu ngày mất liên lạc, anh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt chị ấy. Anh nghĩ chị ấy sẽ phản ứng sao?"

Youngbae nhếch mép.

"Chắc chắn là sẽ nhào tới ôm lấy anh, khóc lóc vì nhớ anh quá chứ sao."

Daesung bĩu môi.

"Tự tin dữ. Nhỡ đâu chị ấy đã tìm được người khác thì sao?"

Youngbae giả vờ cau mày, làm ra vẻ nghĩ ngợi.

"Hừm... thế thì có lẽ anh phải cướp lại cô ấy thôi."

Daesung phá lên cười, rồi vỗ vai Youngbae.

"Cũng đúng. Nhưng mà này, nếu anh thực sự gặp lại chị ấy, nhất định phải kể em nghe xem chị ấy phản ứng ra sao đấy nhé."

Youngbae bật cười, đá nhẹ vào chân Daesung.

"Cứ chờ mà xem, đến lúc đó đừng có ghen tị."

Daesung lắc đầu cười, rồi ngả người tựa vào tường. Cả hai chìm vào im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió thổi qua khoảng sân trống. Trong tình cảnh này, chẳng ai dám chắc ngày mai sẽ thế nào, nhưng chí ít, họ vẫn còn có nhau để mà cười đùa như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com