Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Nhóm của Jiyong tiếp tục hành trình trong im lặng, ai nấy đều mang theo nỗi đau của riêng mình. Chuyến xe lăn bánh qua những con đường hoang tàn, nơi từng là khu dân cư giờ chỉ còn lại những dấu vết đổ nát.

Sau nhiều giờ đi không nghỉ, cuối cùng họ cũng tìm thấy một khu du lịch sinh thái bị bỏ hoang. Đó là một nơi khá rộng rãi, có nhiều căn nhà gỗ nhỏ và một kho thực phẩm cũ vẫn còn chút đồ có thể sử dụng được. Quan trọng hơn cả, khu vực này nằm sâu trong rừng, không có dấu hiệu của lũ thây ma hay những nhóm người nguy hiểm.

Khi xác nhận nơi này an toàn, mọi người nhanh chóng thu dọn và chuẩn bị nơi ở. Seunghyun và Youngbae đi kiểm tra xung quanh để đảm bảo không có nguy hiểm tiềm ẩn, trong khi Daesung và Soojin lo tìm kiếm thêm thức ăn.

Jiyong, dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau những ngày dài căng thẳng, vẫn chủ động cùng Minji dựng một khu tưởng niệm cho Hyunwoo, Dongbaek và Jihoon. Họ chọn một bãi đất trống gần hồ nước, nơi có ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi vào ban ngày và bầu trời sao trong trẻo vào ban đêm.

Họ gom góp những viên đá lớn, xếp lại thành ba ngôi mộ tượng trưng. Những món đồ cá nhân còn lại: một chiếc huy hiệu của Hyunwoo, quyển sổ tay của Dongbaek, và chiếc khăn của Jihoon-được đặt lên trên như một lời tiễn biệt cuối cùng.

Khi tất cả đã sẵn sàng, mọi người cùng nhau đứng trước những ngôi mộ, cúi đầu mặc niệm. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo những lời chưa kịp nói và những ký ức không thể phai mờ.

Jiyong bước lên, đặt một nhánh hoa dại trước mỗi ngôi mộ, giọng khẽ run.

"Mọi người... chúng ta vẫn tiếp tục sống. Và chúng ta sẽ nhớ đến mọi người, mãi mãi."

Seunghyun đứng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như một sự an ủi.

"Họ đã ra đi, nhưng họ không bị lãng quên."

Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu xuống những bia mộ đơn sơ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, như lời nhắn nhủ cuối cùng của những người đã khuất-rằng họ vẫn luôn dõi theo những người còn lại, dù ở nơi xa xôi nào đó.

-----

Sau khi hoàn thành khu tưởng niệm, cả nhóm quay trở lại căn nhà gỗ lớn nhất trong khu du lịch. Ai nấy đều thấm mệt sau chặng đường dài, nhưng dạ dày thì chẳng thể chờ đợi nữa.

Daesung và Soojin mở kho thực phẩm ra kiểm tra. Dù phần lớn đồ ăn đã hỏng, họ vẫn tìm được một ít gạo, mì gói, cá hộp và cả một túi khoai tây. Minji thì phát hiện ra một khu vườn nhỏ phía sau, nơi vẫn còn sót lại một ít rau dại có thể ăn được.

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một bữa ăn tử tế."

Youngbae hào hứng nói.

Seunghyun phụ trách nhóm bếp núc, cùng với Minji và Soojin chuẩn bị nguyên liệu. Họ nhóm một bếp củi ngay khoảng sân trống trước nhà. Ngọn lửa bập bùng tỏa ra hơi ấm giữa tiết trời se lạnh.

Trong khi đó, Jiyong và Daesung lo việc đun nước và sắp xếp bát đũa. Họ tìm thấy một ít gia vị trong nhà kho, dù đã hơi cũ nhưng vẫn có thể dùng được. Cảm giác được nấu nướng như những ngày bình thường khiến ai cũng thấy dễ chịu hơn.

Nồi cháo nóng hổi được nấu từ gạo, khoai tây và rau xanh. Bên cạnh đó là mì gói trộn cá hộp và một chút canh rau dại. Không phải sơn hào hải vị, nhưng so với những bữa ăn qua loa trước đây, thì hôm nay thực sự là một bữa tiệc.

Khi tất cả ngồi quây quần quanh bếp lửa, hương thơm lan tỏa trong không khí, ai nấy đều cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày tháng khó khăn.

Jiyong thổi nhẹ muỗng cháo trước khi đưa vào miệng, mắt sáng lên.

"Lâu lắm rồi mới ăn được một bữa như thế này."

Minji cười nhẹ.

"Chúng ta xứng đáng có một bữa ngon mà."

Seunghyun im lặng nhìn mọi người, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. Dù hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhưng ít nhất, ngay lúc này, họ vẫn còn bên nhau.

Sau bữa tối, mọi người lần lượt quay về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại những tàn lửa lập lòe trong màn đêm tĩnh mịch. Jiyong vẫn chưa muốn ngủ. Cậu ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà, tay khẽ xoay xoay chiếc kẹo mút duy nhất còn lại trong túi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía khu rừng tối đen trước mặt.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Minji khoanh tay đứng đó, nhìn cậu một lát rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

"Còn chưa ngủ à?"

Jiyong cười nhạt, nhún vai.

"Chưa buồn ngủ."

Minji cũng không nói gì ngay. Hai người im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán cây. Rồi cô bất giác thở dài, giọng trầm xuống.

"Anh có hối hận không?"

Jiyong hơi nghiêng đầu nhìn cô.

"Hối hận gì cơ?"

Minji siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối.

"Vì đã đi cùng mọi người đến tận đây. Nếu rời Seoul... có lẽ mọi chuyện đã khác."

Jiyong khẽ bật cười.

"Còn em thì sao? Em có hối hận không?"

Minji im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng đáp:

"Không. Nhưng cũng có lúc em nghĩ, nếu tất cả chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa từng đồng hành... có lẽ sẽ không phải đau lòng thế này."

Jiyong hiểu cô đang nói đến điều gì. Những mất mát mà họ đã trải qua, những người mà họ buộc phải rời xa mãi mãi. Cậu siết chặt chiếc kẹo mút trong tay.

"Nếu quay lại từ đầu, anh vẫn sẽ lựa chọn giống vậy. Dù có đau đớn, dù có mất mát... anh vẫn muốn được gặp mọi người."

Minji mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ ấm áp.

"Em cũng vậy."

Gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh. Jiyong quay sang nhìn cô, chần chừ một chút rồi chìa chiếc kẹo mút trong tay ra.

"Này, em lấy không? Vị nho đấy."

Minji bật cười, nhưng không từ chối. Cô cầm lấy chiếc kẹo, xoay nhẹ trong tay một lúc rồi chậm rãi bóc vỏ.

"Cảm ơn nhé."

Cậu không đáp, chỉ cười nhẹ. Dưới ánh trăng, hai người ngồi cạnh nhau, không cần thêm lời nào nữa. Ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ hiểu rằng dù phía trước có chuyện gì xảy ra, họ vẫn là bạn đồng hành.

Minji ngậm kẹo mút trong miệng, đôi mắt liếc nhìn Jiyong đầy ẩn ý. Cô hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Thế nào rồi?"

Jiyong đang nghịch một viên đá nhỏ dưới đất, nghe vậy thì nhíu mày ngẩng lên.

"Gì cơ?"

Minji phì cười, huých nhẹ vào tay cậu.

"Thì anh với thầy Seunghyun ấy. Hai người... đến đâu rồi?"

Jiyong lập tức đỏ mặt. Cậu vội vàng quay đi, cố gắng che giấu phản ứng của mình.

"Cái gì mà đến đâu rồi chứ? Em nói linh tinh gì vậy?"

Minji nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái.

"Em có nói gì đâu. Nhưng mà nhìn là biết rồi. Anh không giấu được đâu, Kwon Jiyong à."

Jiyong bĩu môi, vẽ vẽ mấy đường vô nghĩa trên nền đất bằng đầu ngón tay.

"Cũng... không biết nữa. Anh nghĩ là ổn?"

Minji nhướn mày.

"Ổn là sao?"

Jiyong gãi đầu, lúng túng.

"Thì... thầy ấy nói thích anh, anh cũng thích thầy ấy. Cả hai đều hiểu lòng nhau rồi. Nhưng mà... không biết sau này sẽ thế nào."

Minji nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, vươn tay xoa đầu cậu như một bà chị cả.

"Thôi nào, bây giờ anh có thầy ấy, thầy ấy có anh. Cứ tận hưởng đi. Đừng nghĩ xa quá, chúng ta đều không biết được ngày mai sẽ ra sao."

Jiyong im lặng một chút, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ừ."

Minji cười nhẹ, rút kẹo mút ra khỏi miệng, vung vẩy trong không khí.

"Nhưng mà này, nếu hai người thành đôi thật, nhớ làm tiệc cảm ơn mai mối đấy nhé!"

Jiyong trừng mắt nhìn cô.

"Em có mai mối gì đâu!"

Minji bật cười.

"Không mai mối nhưng cổ vũ tinh thần! Tính cả công cổ vũ của em vào đi!"

Jiyong bất lực lắc đầu, nhưng khóe môi cậu cũng khẽ nhếch lên. Cậu không dám thừa nhận, nhưng những lời của Minji làm cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-----

Jiyong ngậm chiếc kẹo mút vị dâu, đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt lan dần trong miệng. Cậu ngồi dựa vào bức tường cũ kỹ, ánh mắt vô thức nhìn ra xa, nhưng trong đầu lại không ngừng xoay quanh một ý nghĩ.

Cậu nhận ra bản thân vẫn chưa thực sự trả lời Seunghyun.

Lúc đó, khi Seunghyun nói rằng anh thích cậu, Jiyong đã không thể thốt ra bất cứ điều gì ngoài những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Cậu không phủ nhận, cũng không từ chối, nhưng cũng chẳng dám thừa nhận hoàn toàn. Cứ như vậy mà để mọi thứ trôi qua, để mối quan hệ giữa hai người dần dần thay đổi theo một cách không rõ ràng.

Jiyong cắn nhẹ vào cây kẹo mút trong miệng, vị ngọt dịu xoa dịu cổ họng khô khốc của cậu. Nhưng trái tim lại chẳng thể yên ổn.

Cậu bắt đầu sợ.

Không phải sợ việc thừa nhận tình cảm của mình, mà là sợ một ngày nào đó sẽ không còn cơ hội để nói ra. Thế giới này quá tàn khốc. Mỗi ngày trôi qua đều có thể là ngày cuối cùng.

Cậu đã tận mắt chứng kiến những người đồng hành ra đi, những cái chết đến đột ngột, không báo trước, không hứa hẹn, không có bất kỳ cơ hội nào để nói lời sau cuối.

Nếu lần sau, người nằm lại phía sau là cậu hoặc Seunghyun thì sao?

Nếu cậu không thể nói ra lòng mình trước khi quá muộn thì sao?

Jiyong siết chặt tay, rồi lại buông lỏng. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời dần chuyển sang màu cam của hoàng hôn, trong lòng tự nhủ.

Tối nay.

Tối nay, cậu nhất định phải nói. Không chậm trễ nữa. Không do dự nữa.

Nếu cuộc sống quá tàn nhẫn để con người có thể giữ mãi những điều đẹp đẽ trong lòng, vậy thì cậu sẽ nói ra, để ít nhất một lần, tình cảm của cậu có thể chạm tới người đó.

Cậu siết chặt viên kẹo mút trong miệng, cảm giác đầu lưỡi hơi tê vì vị ngọt đậm của dâu tây. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn bình thường, một phần vì hồi hộp, một phần vì cậu không muốn trì hoãn nữa.

Cậu muốn tìm Seunghyun.

Muốn nói hết lòng mình.

Jiyong quét mắt nhìn quanh khu trại nhỏ mà họ dựng lên. Những người còn lại đang nghỉ ngơi, một số thì sắp xếp lại đồ đạc, một số thì kiểm tra lại nguồn thực phẩm và nước uống. Nhưng không thấy bóng dáng của Seunghyun đâu.

Cậu nhíu mày, đi qua chỗ Minji.

"Thầy đâu rồi?"

Minji đang buộc tóc, nghe vậy thì ngước lên, hơi suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Hình như thầy ấy ra ngoài kia, đi xem xét tình hình xung quanh."

Jiyong gật đầu, không nói gì thêm mà quay bước đi ngay.

Cậu đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra bìa rừng gần đó, nơi mà Seunghyun thường lui tới mỗi khi cần suy nghĩ một mình.

Những bước chân của cậu hơi chậm lại khi đến gần, bởi vì từ xa, Jiyong đã thấy bóng lưng cao lớn của Seunghyun đứng tựa vào thân cây, hai tay đút túi, mắt nhìn ra xa như đang suy tư điều gì đó.

Cậu hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim dồn dập của mình.

Đây là lúc rồi. Không thể lùi bước nữa.

Jiyong chậm rãi bước tới, viên kẹo mút trong miệng dường như trở nên ngọt lịm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com