56. H+
Tối nay, ánh đèn vàng dịu dàng trong phòng của nhà gỗ hắt lên những đường nét tinh tế trên gương mặt cả hai. Jiyong vừa mới gật đầu đồng ý làm người yêu thì đã bị Seunghyun kéo vào vòng tay, môi anh ấn xuống môi cậu đầy khao khát.
Jiyong cười khẽ giữa nụ hôn, tay vòng lên cổ Seunghyun, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua môi anh như khiêu khích.
Seunghyun không nhịn được, ép sát cậu vào tường, bàn tay to lớn luồn vào bên dưới lớp áo mỏng. Jiyong khẽ rùng mình, nhưng không hề né tránh mà còn rướn người sát hơn, hơi thở cậu nóng bỏng phả vào tai Seunghyun.
"Anh không đợi được nữa à?"
Jiyong trêu chọc, giọng nói mang theo chút khiêu khích lẫn mềm mại khiến Seunghyun càng thêm bức bối.
"Em nghĩ mình có thể trêu anh rồi chạy thoát sao?"
Seunghyun thấp giọng, ánh mắt tràn đầy dục vọng khi nhìn Jiyong.
Hơi thở nặng nề, môi lưỡi quấn lấy nhau đến rối loạn. Seunghyun đẩy Jiyong xuống giường, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thân thể mê hoặc dưới lớp áo mỏng trước mắt.
Chiếc áo sơ mi rộng của Jiyong bị lực mạnh kéo bung vài cúc, để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng làn da trắng mịn dưới ánh đèn.
Seunghyun cúi xuống, môi lướt nhẹ từ cổ xuống vai, để lại từng dấu vết đỏ hồng trên làn da mẫn cảm. Jiyong khẽ rên lên, ngón tay siết chặt lấy tấm ga giường, đôi mắt long lanh đầy ý loạn tình mê.
"Thầy..."
Cậu khẽ gọi, giọng nói có chút khàn khàn vì ham muốn.
Seunghyun cười khẽ, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào cậu.
"Bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp nữa đâu, Jiyong."
Seunghyun siết chặt eo Jiyong, kéo cậu vào lòng để nụ hôn thêm sâu. Chiếc lưỡi ướt át của anh quấn lấy cậu, vừa dịu dàng vừa chiếm đoạt khiến Jiyong phải bám chặt vào vai anh để không ngã quỵ.
Bàn tay Seunghyun lướt dọc theo sống lưng cậu, từng cái chạm khiến da thịt như bốc cháy.
"Ưm... Thầy..."
Jiyong khẽ rên lên khi môi Seunghyun rời khỏi môi mình, trượt xuống cổ rồi đến xương quai xanh, từng vệt hôn ấm nóng in lại như dấu ấn của riêng anh.
Seunghyun nhìn cậu, đôi mắt tối sầm, giọng nói trầm khàn như chứa đầy lửa nóng.
"Em khiêu khích anh trước, đừng trách anh bây giờ không thể dừng lại."
Jiyong cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm.
"Ai nói em muốn dừng?"
Câu nói ấy như một mồi lửa khiến Seunghyun bùng cháy. Anh cúi xuống, cắn nhẹ lên làn da trắng nõn trước ngực Jiyong, khiến cậu khẽ cong người lên, hơi thở gấp gáp. Bàn tay anh trượt xuống, nhẹ nhàng lướt qua từng đường cong trên cơ thể cậu, vừa dịu dàng vừa khiêu khích.
"Jiyong, anh muốn em..."
Seunghyun thì thầm bên tai cậu, giọng nói khàn đặc vì ham muốn.
Jiyong vòng tay qua cổ anh, kéo sát lại, đôi mắt mở to, trong veo nhưng lại đầy cám dỗ.
"Vậy thì có chờ gì nữa?"
Không cần đợi thêm giây nào, Seunghyun đè cậu xuống giường, tiếp tục chiếm đoạt từng chút một. Môi lưỡi nóng rực, hơi thở gấp gáp, cơ thể hòa quyện vào nhau trong đêm dài không hồi kết...
Không gian trong phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, phản chiếu lên làn da mịn màng của Jiyong, khiến cậu trông như phát sáng dưới thân Seunghyun.
Seunghyun cúi xuống, môi anh trượt dọc từ cổ xuống ngực Jiyong, để lại những dấu vết đỏ hồng trên làn da nhạy cảm. Jiyong rướn người lên theo từng cái chạm nơi dưới cửa huyệt, đôi môi cậu khẽ hé mở, để lộ những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Ưm... thầy..."
Seunghyun siết chặt eo cậu, cúi xuống bên tai thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt.
"Còn gọi thầy được sao? Em xem lại tình trạng mình đi."
Jiyong cắn môi, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhưng lại càng khiến Seunghyun mất kiểm soát hơn. Bàn tay anh khuấy động không ngừng bên trong cậu, chạm vào từng điểm nhạy cảm, khiến Jiyong không nhịn được mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Seunghyun cười khẽ, buông bàn tay kia của mình ra nhưng đã lại nhanh chóng lấp vào đó bằng một vật thể có bán kính 1,7cm, chiều dài 19cm và có nhiệt độ giao động ở khoảng 37 độ C. Hỏi, tính vật thể đó với tốc độ tăng dần theo thời gian thì dập bao nhiêu lần là Jiyong ngất?
"A!!! em không chịu nổi..."
"Không chịu nổi mà còn rên ngọt thế này?"
Jiyong nắm chặt lấy ga giường, toàn thân run lên theo từng động chạm da thịt. Cảm giác đau đớn như muốn rách mất huyệt nhỏ ập tới, làm cậu thít chặt lấy nửa cây kem vừa được đưa vào trong làm Seunghyun khẽ rít lên một tiếng.
“Shh... em cũng tham quá đấy Jiyong, cắn mạnh thế.”
Seunghyun nghiêng đầu ngắm nhìn Jiyong. Cậu nằm dưới anh, mái tóc bù xù vì bị cậu đau đớn vò nát, đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương mờ, đôi môi bị cắn tới ửng đỏ, hé mở từng tiếng rên khẽ đầy mê hoặc. Bộ dạng này của Jiyong khiến Seunghyun càng mất kiểm soát hơn.
Bàn tay anh mơn trớn từng tấc da thịt, cảm nhận sự run rẩy nhỏ bé của Jiyong khi anh lướt qua hai đầu nhũ đỏ hồng.
"A... đừng..."
Giọng cậu run lên, trộn lẫn giữa khoái cảm và sự thẹn thùng không thể che giấu.
Seunghyun cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi cậu, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
"Bảo bối của anh, gọi tên anh đi."
"Seunghyun..."
Một tiếng gọi nhỏ xíu nhưng lại như một mồi lửa thiêu rụi hết lý trí của cả hai. Seunghyun cắn nhẹ lên bờ môi căng mọng của Jiyong, rồi trượt xuống xương quai xanh, để lại những dấu vết đỏ ửng như khắc ghi chủ quyền. Thân dưới của anh cũng bắt đầu động đậy khi thấy Jiyong đã làm quen dần với vật lớn.
Jiyong không nhịn được mà rên rỉ nhiều hơn, từng âm thanh thoát ra ngày càng ngọt ngào và quyến rũ. Mồ hôi mỏng phủ lên da thịt, khiến Jiyong trông lại càng quyến rũ hơn dưới ánh đèn mờ ảo.
"Jiyong, anh muốn em..."
Jiyong ngước lên nhìn Seunghyun, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự tin tưởng và buông thả.
"Nếu... anh thích thế... thì tiếp đi..."
Seunghyun không cần nghe thêm nữa. Anh cúi xuống, nhấn chìm cả hai vào cơn lửa tình cuồng nhiệt, nơi chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và những cái chạm bỏng rát.
Chẳng mấy chốc mà Jiyong đã ra lần đầu tiên.
Jiyong nằm bẹp trên giường, cơ thể vẫn còn run rẩy, làn da trắng mịn bị phủ đầy dấu vết của Seunghyun, mỗi nơi đều mang theo hơi thở nóng bỏng của anh.
Seunghyun chống tay nhìn xuống cậu, khoé môi cong lên đầy thích thú khi thấy Jiyong vẫn còn thở gấp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng khàn khàn:
"Mệt rồi sao?"
Jiyong hé mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh còn sót lại chút dư vị của khoái cảm. Cậu nhếch môi cười, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại khiến Seunghyun phải siết chặt lấy eo cậu hơn.
"Chưa đâu... Em muốn nữa..."
Seunghyun khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm lại vì ham muốn.
"Em có biết mình vừa nói gì không, Jiyong?"
Jiyong cười khẽ, tay vòng qua cổ anh kéo xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên tai anh.
"Biết chứ... nhưng anh có dám tiếp tục không?"
Seunghyun không trả lời, chỉ trực tiếp nhấp mạnh vào trong cậu lần nữa khiến cậu giật nảy. Bàn tay anh lướt dọc theo sống lưng cậu, kéo cậu sát lại, như muốn khảm Jiyong vào cơ thể mình.
"Em không hối hận chứ?"
Jiyong rướn người, hôn lên môi anh, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Em chỉ hối hận nếu anh dừng lại."
Tốc độ ra vào sẽ không dừng lại bởi chất xúc tác mang tên tiếng nói của Jiyong.
Anh cầm lấy hai bên đùi trắng nõn của cậu mà tách ra, cầm nó vắt qua eo của mình rồi lắm lấy chiếc eo thon mảnh của cậu mà ra sức chạy nước rút. Người dưới thân không chịu được mà ưỡn cong người như con tôm chín, đôi tay trắng sứ cố cầm lấy đôi tay gân guốc của anh như tìm kiếm điểm tựa.
Seunghyun lướt ngón tay dọc theo xương quai xanh của cậu, giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian nóng bỏng.
"Em vẫn còn sức chứ?"
Jiyong nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười đầy khiêu khích dẫu có đang bị dập tới mệt lả.
"Anh... nghĩ em yếu vậy sao?"
Seunghyun bật cười. Anh nắm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi dậy, vật lớn vẫn cắm rễ trong hang.
"Vậy thì tự làm đi, bảo bối."
Jiyong chớp mắt, rồi cười khẽ. Cậu chậm rãi vươn tay, vòng qua cổ Seunghyun, đôi mắt mê hoặc như muốn nhấn chìm anh.
"Thầy muốn em chủ động à?"
Seunghyun nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi cậu, giọng nói trầm thấp như cơn gió thổi qua da thịt nóng bỏng.
"Đã bảo không gọi thầy nữa rồi cơ mà. Vả lại, anh muốn xem em quyến rũ đến mức nào."
Jiyong không nói thêm, chỉ chậm rãi rướn người trên đùi Seunghyun. Đôi tay cậu lần theo bờ vai rộng, ánh mắt tràn đầy sự thách thức khi nhìn anh.
Cậu cúi xuống, môi lướt nhẹ từ cổ lên tai anh, giọng nói mềm mại nhưng đầy ma mị.
"Vậy thầy cứ nhìn cho kỹ nhé..."
Seunghyun cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jiyong phả lên da mình, bàn tay cậu vuốt nắm chặt lấy bờ vai anh, từng cái nhún nhẹ nhàng nhưng lại như châm ngòi cho cơn lửa đang âm ỉ trong lòng anh.
Jiyong không hề vội vã. Cậu muốn trêu chọc, muốn nhìn thấy Seunghyun mất kiểm soát vì mình. Cậu chậm rãi chuyển động, từng chút một, khiến hơi thở Seunghyun ngày càng nặng nề hơn.
"Jiyong..."
Seunghyun khẽ rên lên, tay siết chặt eo cậu, ánh mắt tối lại.
"Em giỏi thật đấy... nhưng cũng đừng mong anh để yên đâu."
Jiyong cười khẽ, nhưng chưa kịp đáp lời thì Seunghyun đã giữ chặt lấy cậu, đảo người áp cậu xuống giường, nụ hôn chiếm đoạt rơi xuống môi cậu, cuồng nhiệt và tham lam.
"Em tự chuốc họa vào thân rồi đấy, bảo bối."
Jiyong bấu chặt lấy vai Seunghyun, từng hơi thở đứt quãng thoát ra từ đôi môi ửng đỏ vì bị hôn quá nhiều. Cậu đã muốn trêu chọc anh, nhưng không ngờ lại tự đẩy mình vào tình thế này. Đôi chân Jiyong run rẩy, từng cử động đều không còn vững vàng như trước.
Seunghyun ngửa đầu ra sau, hơi thở nặng nề, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn xuống Jiyong. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể rời mắt: Jiyong với mái tóc bù xù, đôi mắt long lanh như phủ sương, làn da đỏ ửng lên vì khoái cảm.
"Nếu không vững, để anh giúp em."
Jiyong rùng mình, đầu óc trống rỗng vì khoái cảm dâng trào. Cậu không còn sức để phản kháng, chỉ có thể rên rỉ theo từng chuyển động.
"Thầy... em... không chịu nổi nữa..."
Seunghyun cúi xuống, môi lướt qua tai cậu, hơi thở nóng hổi khiến Jiyong khẽ run lên.
"Vậy em muốn dừng lại sao?"
Jiyong mở mắt, ánh nhìn mơ màng. Cậu lắc đầu, giọng nói mềm mại đến mức như sắp khóc.
"Không... em muốn nữa..."
Seunghyun bật cười.
"Thế thì ngoan nào, bảo bối của anh..."
Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ mềm mại của Jiyong lại vang lên dồn dập, hòa quyện với nhịp điệu cuồng nhiệt không có điểm dừng.
Đêm nay, Jiyong chẳng còn biết đến gì khác ngoài Seunghyun.
“Ưm... em... em ra...”
Jiyong gần như kiệt sức, cơ thể mềm nhũn tựa vào lòng Seunghyun, hơi thở gấp gáp chưa kịp điều hòa. Cậu bấu chặt lấy vai anh, những ngón tay mảnh khảnh vẫn còn run rẩy sau cơn khoái cảm dồn dập.
Seunghyun nhìn xuống người trong lòng, làn da trắng mịn của Jiyong đã nhuốm đầy dấu vết do anh để lại. Chiếc cổ thon vươn cao theo từng nhịp thở, lồng ngực phập phồng, còn bên dưới...
Anh chậm rãi trượt tay xuống, lướt qua phần bụng phẳng lì của mình, nơi dính đầy dấu vết hoan ái của Jiyong. Cảm giác ướt át còn sót lại trên da khiến Seunghyun bật cười khẽ, bàn tay anh siết nhẹ eo cậu, giọng nói trầm thấp phả vào tai Jiyong.
"Em nhìn xem, em bẩn đến mức nào rồi đây."
Jiyong giật mình, gương mặt đỏ bừng lên, vùi đầu vào vai Seunghyun như muốn trốn tránh.
"Thầy... đừng nói nữa..."
Nhưng Seunghyun nào dễ dàng bỏ qua. Anh dùng đầu ngón tay quệt nhẹ lên bụng mình, rồi nâng cằm Jiyong lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào anh.
"Em dám trêu chọc anh trước, giờ lại xấu hổ?"
Jiyong cắn môi, ánh mắt vẫn phủ sương mờ, vừa ngượng ngùng vừa không cam lòng. Cậu không phản bác, chỉ là cả người đã mềm nhũn, đến cả hơi thở cũng mang theo chút nghẹn ngào vì dư vị khoái cảm vẫn còn sót lại.
Seunghyun nhìn bộ dạng này của Jiyong, đáy mắt càng sâu thẳm hơn. Anh cúi xuống, hôn lên bờ môi sưng đỏ của cậu, đầu lưỡi lướt qua nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chiếm đoạt không thể chối từ.
Jiyong khẽ rùng mình, cơ thể đã sớm kiệt sức nhưng không hiểu sao, ngọn lửa trong lòng lại tiếp tục bùng lên...
Jiyong không còn biết mình đang nói gì, nghĩ gì nữa. Từng cơn khoái cảm dồn dập như con sóng xô đến, cuốn trôi hết lý trí của cậu, chỉ để lại một cơ thể run rẩy, yếu ớt bám chặt vào Seunghyun như thể anh là điểm tựa duy nhất.
Cậu cắn môi, cố kìm lại những tiếng rên rỉ ngọt ngào, nhưng Seunghyun đâu dễ dàng bỏ qua. Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của cậu, giọng trầm khàn đầy mê hoặc.
"Em có biết bản thân em ngon lắm không?"
Jiyong giật mình, đôi mắt phủ sương, hơi thở nóng rực phả lên da thịt Seunghyun. Cậu lắc đầu, nhưng khi môi vừa hé mở, một tiếng rên đứt quãng lại tràn ra.
"A... Thầy... em... ưm... không chịu nổi nữa..."
Seunghyun siết chặt eo cậu, ánh mắt cong lên khi nhìn Jiyong quằn quại dưới thân mình. Bộ dạng này của cậu vừa yếu ớt vừa mê hoặc, khiến lý trí của anh vốn đã bị thiêu rụi từ lâu.
"Không chịu nổi nữa, vậy ngoan nào, cứ thả lỏng để anh dẫn dắt em."
Bàn tay Seunghyun vuốt ve tấm lưng trần của Jiyong, từng cái chạm đều như một đốm lửa rơi xuống làm bùng cháy ngọn lửa trong cậu. Cảm giác đê mê quá lớn, khoái cảm như dòng điện chạy khắp người, khiến Jiyong không còn suy nghĩ được gì ngoài Seunghyun, hơi thở anh, bàn tay anh, cơ thể anh.
Cậu níu lấy vai anh, những ngón tay bấu chặt vào làn da nóng rực, hơi thở gấp gáp như đang bị nhấn chìm vào cơn bão khoái lạc.
"Anh... đừng dừng lại..."
Seunghyun cười khẽ, cúi xuống ngậm lấy bờ môi đỏ mọng của cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Anh vốn chưa từng có ý định dừng lại, bảo bối."
Cả căn phòng lần nữa ngập trong hơi thở nóng rực và tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của Jiyong.
Jiyong bấu chặt lấy Seunghyun, những ngón tay siết mạnh trên lưng anh khiến nó trầy xước không biết bao nhiêu là vết cào cấu. Đôi mắt cậu phủ đầy sương, hơi thở gấp gáp đến mức không thể thốt ra lời nào ngoài những tiếng rên đứt quãng.
"Thầy... a... em..."
Seunghyun cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, giọng trầm khàn mang theo hơi thở gấp gáp.
"Ngoan nào... thả lỏng đi, bảo bối."
Jiyong rùng mình khi cảm nhận được khoảnh khắc cuối cùng kéo đến, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, thiêu đốt cậu từ trong ra ngoài. Đôi mắt cậu mở lớn, rồi nhanh chóng nhắm nghiền lại khi khoái cảm đẩy cậu đến tận cùng.
Seunghyun cũng không còn giữ được bình tĩnh. Anh vùi đầu vào hõm cổ Jiyong, siết chặt eo cậu, để mặc bản thân bị cuốn trôi theo cơn sóng của dục vọng.
Jiyong giật bắn người, hơi thở vỡ vụn khi cảm nhận hơi ấm tràn vào trong cơ thể mình. Một tiếng rên nhỏ trượt khỏi môi cậu, toàn thân run lên theo dư âm còn sót lại.
Seunghyun giữ chặt lấy Jiyong trong vòng tay mình. Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, cúi xuống hôn lên trán cậu đầy cưng chiều.
"Em làm tốt lắm, bảo bối của anh."
Jiyong khẽ hé mắt, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, hơi thở chưa kịp ổn định. Cậu dụi đầu vào ngực Seunghyun, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Thầy... đừng nói nữa... xấu hổ chết mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com